chưong 11: lời thổ lộ còn chưa kịp nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bích Long Huyền Nữ, cái tên này hắn nghe rất nhiều lần, không phải cũng vì cái tên này của cô mà hắn mới chạy đến đảo Vân Tiên này sao? Bây giờ thì... Haizz, biết trước như vậy, hắn đã không trốn tránh. Nực cười, quá ư là nực cười mà.

*******
Bờ Sông Thẩm Nguyệt, tối đến:

Hắn ngồi trên cây, nhìn lên phía bầu trời đầy sao nhưng không có trăng sáng, hình bóng của Bích Lạc cô lại hiện lên khiến hắn bất giác mỉm cười, một nụ cười hiếm muộn chắt chiu niềm hạnh phúc khó tả. Hắn là muốn thổ lộ cho cô nhưng là không biết nên thế nào. Đang say sưa ngắm sao sáng, bỗng mùi hương quen thuộc bay về phía hắn, hắn mỉm cười tươi hơn nhìn về phía sau, cô khoác trên người một bộ phục y trắng xóa, khuôn mặt của cô bây giờ hoàn toàn khác với lúc gặp, đường nét cơ thể cô đã thay đổi rất nhiều, chỉ duy nhất mùi hương hoa anh đào thơm ngậy vẫn là không biến mất.
Mái tóc màu bạc tựa ánh trăng, đôi mắt màu băng lam mông lung như mưa bụi, cánh môi hồng nhạt như hoa hồng kiều diễm. Gương mặt tuyệt diễm khiến ánh sáng mặt trời, mặt trăng, ngôi sao đều phải chịu lu mờ. nói kỹ hơn thì Khuôn mặt tinh xảo tuyệt thế như được điêu khắc. Nhất là đôi mắt màu thủy lam và mái tóc màu bạc phiêu dật, trực tiếp khiến người ta cảm thấy cô  tựa như ảo mộng, đẹp tuyệt khắp cõi trần.
Giờ phút này, cả người cô đắm chìm dưới ánh sao, quanh người bao phủ ánh sáng màu xanh mờ ảo thần bí của hoa Liên Tử bên đường. cô là đang dùng khuôn mặt thật sự, hình dáng thật sự của bản thân đến tìm hắn. Hắn khẽ nhảy xuống khỏi cành cây, tiến lại phía cô, cầm mái tóc cô lên đùa nghịch
- muội đến rồi!
Cô cười cười, một nụ cười khiến cho vạn vật xung quanh phải dừng hoạt động trước thứ cưa đổ trái tim người khác của cô.
- ta là dùng khuôn mặt thật đến gặp huynh, huynh cũng nên như vậy phải không?
Cô nhìn hắn khẽ nói. Hắn đã không còn sự kinh ngạc nữa vì hắn biết cô là giống hắn, không điều gì có thể qua được mắt cô. Một vầng sáng khẽ hiện lên duy chuyển xung quanh hắn, thứ ánh sáng mờ nhẹ, cơ thể hắn cũng bắt đầu biến đổi theo ánh sáng. Hiện lên trước mặt cô là một nam nhân động lòng người, Dung mạo của hắn tuấn mỹ như kiệt tác hoàn mỹ nhất của ông trời, dù là hàng lông mày thẳng tắp anh tuấn hay đôi môi hấp dẫn đều cho cảm giác khí phách vang dội thiên hạ cùng vẻ cuồng dã. Ánh mắt sâu thẳm như hàn băng ngàn năm, vô tình, lạnh như băng, cao cao tại thượng. Nhưng giờ phút này, lại tràn đầy ánh sáng rực rỡ! Nếu nói cơ thể giả của hắn trước kia  là thiên sứ, thì người nam tử này chính là thiên thần! Như một vị thần trông coi chúng sinh! 

(Bích: 2 người là một cặp trai tài gái sắc a~~)

Bọn họ tiếp tục nhìn vào mắt nhau, không ai mở miệng, dường như, bọn họ đã mong đợi lúc này từ rất lâu, rất lâu rồi. 

Khi ánh sao đã dần mờ, mặt trăng bắt đầu xuất hiện rất ư đúng thời điểm, Nam Dương khẽ cầm tay cô, kéo cô đến gốc cây liễu, khẽ dìu cô ngồi xuống trước cây Đàn Tranh Độc Cổ Cầm, hắn cũng ngồi bên cạnh, lấy từ trong không khí cây Bích Long sáo ra. Như hiểu ý hắn, môi cô khẽ cười, những ngòn tay nhẹ nhàng di chuyển lên dây đàn. Hắn cũng bắt đầu thổi sáo, âm hưởng bây giờ quá ư lãng mạn, cô khẽ cất lên giọng hát của mình..

*Như hoa,như mộng
Là cuộc tương phùng ngắn ngủi của đôi ta
Mưa bụi triền miên...
Giọt lệ yên chi nhẹ rơi vào khóe miệng
Trầm ngâm nghe tiếng gió, lòng quặn đau
Hồi ức khắc vào mảnh trăng khuyết
Nỗi sầu tư lặng lẽ,khó được trùng phùng
Chìm vào giấc mộng cuồng si...
Kiếp này đã không còn tìm kiếm
Dung nhan đã mất đi để lại tiếng thở dài
Lãnh đạm hóa thành một cuộc vui
Quá khứ chỉ còn hoa trước mộng
Cô đơn vẽ uyên ương ngóng đợi
Là tự em vẫn đa tình...
Tâm tình không hiểu được, người tiều tụy
Tan biến trong làn mưa mờ khuất...

Như hoa, như mộng
Là cuộc tương phùng ngắn ngủi của đoi ta
Mưa bụi triền miên...
Giọt lệ yên chi nhẹ rơi vào khóe miệng
Trầm ngâm nghe tiếng gió, lòng quặn đau
Hồi ức khắc vào mảnh trăng khuyết
Nỗi sầu tư lặng lẽ, khó được trùng phùng
Chìm vào giấc mộng cuồng si
Kiếp này đã không còn tìm kiếm
Dung nhan đã mất đi để lại tiếng thở dài
Lãnh đạm hóa thành một cuộc vui
Quá khứ chỉ còn hoa trước mộng
Cô đơn vẽ uyên ương ngóng đợi
Là tự em vẫn đa tình
Tâm tình không hiểu được, người tiều tụy...
Tan biến trong làn mưa mò khuất...
Kiếp này đã không còn tìm kiếm
Dung nhan đã mất đi để lại tiếng thở dài
Lãnh đạm hóa thành một cuộc vui
Quá khứ chỉ còn hoa trước mộng
Cô đơn vẽ uyên ương ngóng đợi
Là tự em vẫn đa tình
Tâm tình không hiểu được, người tiều tụy
Tan biến trong làn mưa mờ khuất...
Như hoa,như mộng
Là cuộc tương phùng ngắn ngủi của đôi ta
Mưa bụi triền miên
Giọt lệ yên chi rơi vào khóe miệng
Trầm ngâm nghe tiếng gió, lòng quặn đau
Hồi ức khắc vào mảnh trăng khuyết
Nỗi sầu tư lặng lẽ, khó được trùng phùng
Chìm vào giấc mộng cuồng si*

(Bích: bài hát tên là tự em đa tình nha)

Giai điệu kết thúc, hắn nhìn cô, tay đưa lên vuốt nhẹ mái tóc như sủng nịch
- muội hát hay lắm!
- ưm..
- nếu muội dạy ta bài này, ta sẽ đáp ứng cho muội một điều kiện!
Cô nghe vậy khoé mắt khẽ hiện lên tia ngạc nhiên, quay sang nhìn hắn như thắc mắc tại sao hắn muốn học. Hắn nhìn vậy thì khẽ nhíu mày, miệng khẽ cười.
- muội mà dám từ chối ta thì sẽ không lãnh được hậu quả của việc đó đâu!
Nghe vậy thì mi tâm cô nhíu xuống, sắc mặt lúc này quá ư là khó coi a~
- đây là cách huynh bái sư học nghệ?
- tại ta thích học.
- chỉ là một bài hát?
- đúng.
Thật là, cô không thể hiểu nổi, hắn lạnh lùng như vậy, rõ ràng ánh mắt hắn lúc nãy nhìn cô là rất ấm áp nhưng bây giờ thì.. quả có chút bá đạo a~
- được rồi.
Hắn nghe cô nói vậy thì khẽ cười tươi, tay vẫn không ngừng mà vuốt nhẹ mái tóc bạch kim của cô sủng nịch...

- Bích Long, ta muốn muội là một Bích Lạc như ta từng gặp!
Cô bất ngờ
- tại sao?
- vì muội bây giờ, ta chỉ sợ về sau sẽ để mất cô nương muội mất. (Bích: a..  tỏ tình rồi)
- hả?...(bích : tỷ là ngốc hả, Nam Dương là tỏ tình, là tỏ tình vs tỷ đấy😑)
- cuộc sống của ta đã bắt đầu có màu sắc từ khi gặp muội, trái tim băng lãnh của ta cũng là muội sưởi ấm, nụ cười của ta cũng là muội đem đến, con người của ta hiện tại chính là muội ban tặng. Là muội, chính muội mà không phải ai khác. Ta yê....
*Bịch bịch....* Chưa noi hết câu, tiếng chân từ bên ngoài như đang hướng về phía cô và hắn, ngay lập tức một ánh sáng hiện ra xung quanh họ, hình dáng trước kia cũng xuất hiện. Hắn giọng băng lãnh và lười biếng, giọng điệu cũng có chút khó chịu, không vui
- có chuyện gì?

(Bích: chương này có phải hay không là hơi ngọt?😂😂)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đại