chương 14: tay nào của ngươi vừa đụng vào nàng ấy thì hãy bỏ nó đi....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-nếu muội ấy không làm vậy thì ta cũng sẽ làm. Đó là cái giá cho việc chạm vào nữ nhân của ta...
Hạ Minh Thanh nhìn hắn đang ôm cô mà cười chua xót... Rốt cuộc là cũng đã ngộ ra rồi...đau, quá đau A~. Trước kia, anh ta biết rằng mình không được phép động vào cô dù bọn họ là kiểu *người yêu của nhau. Anh ta chỉ biết là nếu động vào cô thì một chuyện khủng khiếp sẽ xảy ra, tuy không biết là gì nhưng anh vẫn giữ khoảng cách. Bây giờ anh cuối cùng cũng biết cái khủng khiếp mà cô nói là gì rồi nhưng tại sao Bạch Nam Dương hắn đụng vào người cô lại không sao? Ha.. haha. Anh ta chỉ biết cười chua xót trong lòng!
Hạ Minh Thanh đứng dậy, nhìn cô và hắn đang ôm nhau, ánh mắt đầy căm phẫn
- thì ra tất cả trước giờ muội là lừa dối ta!
Cô và hắn kinh ngạc nhìn về phía anh.
- ta lừa ngươi?
Cô lên tiếng băng lãnh
-phải!
-lừa cái gì?
- là...
- muội ấy đã nghiêm phong kí ức của mình về ngươi!
Hắn chen vào nói, ánh mắt lạnh nhìn anh. Anh ngạc nhiên nhìn cô, cô thì im lặng không nói gì. Tay khẽ đưa lên đầu, cảm giác thật sự như có một phần ký ức đã bị đóng băng. Trước kia cô là nhu nhược nhưng bỗng nhiên cô lại trở nên lãnh khốc một cách mà chính bản thân cô cũng không thể hiểu. Không lẽ là vì Hạ Minh Thanh nên cô mới thay đổi, cô là thật sự phong ấn ký ức sao?

- nếu muội muốn, ta giúp muội mở phong ấn!
Hắn đưa tay lên định chạm vào cô thì cô đã ngước lên nhìn hắn, ánh mắt dịu dàng
- không cần, hẳn là nó không vui nên muội mới phong ấn nó, vậy nên cứ mặc kệ nó như vậy đi!
Hắn khẽ mỉm cười rồi gật đầu. Hạ Minh Thanh thì đứng như tượng, là phong ấn ký ức nên cô mới có khoảng cách với anh như vậy, là phong ấn nên cô mới lạnh lùng như vậy.... Tất cả là vì cô phong ấn ký ức sao?

Hạ Tần đứng nãy giờ xem cuộc nói chuyện của ba người họ mà không hiểu gì, định lên tiếng thì Cẩm Tú Hoàng lên tiếng khiến bọn họ nhanh chóng chú ý về phía ông ta
- rốt cuộc 2 ngươi là ai?
Ông ta nhìn cô và hắn với ánh mắt có chút lưỡng lự.

- Cẩm Tú Hoàng, có phải hay không là ông quên chúng tôi nhanh quá đi a~~
Cô cất giọng nói đầy châm chọc nhìn lão, lão lập tức hoảng sợ không thốt lên lời nào được nữa. Đám Vu Minh Chính thấy bang chủ có vẻ lưỡng lự nhìn về phía cô và hắn thì liền căm phẫn đứng dậy, tiến về phía cô, không ngại mà đưa tay lên tát cô một cái..
- nữ nhân khốn kiếp Bích Lạc nhà ngươi, dám dùng ngữ điệu đó nói chuyện với bang chủ. Các ngươi là không muốn sống nữa?

Vừa dứt lời, ông ta bị Nam Dương đá bay ra xe tầm 3m, cách ghế ngồi của bang chủ chỉ có 5_6 bước chân. Cô không thể bùng phát tâm ma vì hơi ấm của Nam Dương hắn đã khiến cô ổn định nhưng lão già này dám tát cô, quả là ăn gan hầm rồi! Chỉ là cô còn chưa kịp ra tay với lão thỳ lão đã bị hắn đá một cước ra xa, khuôn mặt của hắn còn đáng sợ hơn rất nhiều.
Chứng kiến cảnh tượng đó, mọi người hoảng hốt không thôi, Vu Tiếu Phong nhanh chóng chạy lại đỡ lão ta dậy
- các ngươi to gan?
Nam Dương Phước lờ không nghe thấy mà vẫn ung dung tiến lại gần Vu Minh Chính lão đang còn ngơ ngác trước việc vừa rồi! Lão đưa tay lên chỉ về phía hắn, miệng liên tục lắp bắp...
- ng..ngươi.. ngươi... Aaaaaaaaaa....

Lão thất thần kêu lên, máu rớt xuống đất cùng với bàn tay. Mọi người nhìn bàn tay của Vu Minh Chính bị Bạch Nam Dương hắn dùng một con dao nhỏ nhẹ lướt qua mà chặt bỏ mà vô cùng kinh hãi, con dao sau khi chặt cánh tay lão xong cũng biến mất trong không khí. Hắn quay người lại bước trở về phía cô, giọng nói khẽ cất lên như không nhanh cũng không chậm
- tay nào của ngươi vừa đụng vào nàng ấy thì hãy bỏ nó đi....

Cô nhìn vậy không ngạc nhiên lắm nhưng cách làm việc nhanh gọn này cô nhìn lại rất thích, rất lãnh khốc a~~~

(BÍch: chương này hơi nhạt xíu à)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đại