Chương 7: hảo hảo bên cạnh chăm sóc ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói rồi cô liền bỏ đi. Phượng Vũ ở lại không khỏi cười khổ...
- không phải là muội từng nói phải giải thích kỹ càng mọi chuyện tỷ biết cho muội sao? Sao giờ lại... Haizz...

************
Tại Giao Linh Địa:

Cô vội vã chạy vào bên trong Nam Thượng Phòng ở Giao Linh Địa, thâý hắn đang nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch mà lòng cô khẽ nhói. Cô không hiểu tại sao bản thân lại lo lắng và đau đớn như vậy khi nhìn hắn đang bị thương, có lẽ do cô chính là thủ phạm khiến cho Tủy Hoàn Độc trong  hắn phát tán nên cô cảm thấy tội lỗi và áy náy chăng? Phải, chắc chắn là vậy!
Như cảm nhận được mùi hương quen thuộc của cô, hắn quay sang nhìn cô. Lại một lần nữa, 2 ánh khẽ dao động bắt gặp nhau. Mọi người cũng theo hướng ánh mắt ấy của hắn mà nhìn về phía cô. Vu Minh Chính nhìn thấy cô thì khẽ nhíu mày, không nói gì quay lại tìm cách kìm nén độc dược, không để thấm sâu vào trong máu. Bang chủ cùng bốn người kia cũng nhanh chóng quay lại việc chính. Thật ra bọn họ là rất muốn hỏi tại sao cô lại tới đây nhưng theo những gì bọn họ biết từ phía Phượng Vũ thì cô là bị mất giọng ở động U Minh nên có hỏi cô cũng không thể trả lời đành xem cô như không khí mà tiếp tục công việc của mình. Hạ Thanh Minh cũng ngạc nhiên không hiểu tại sao cô tới đây nhưng cũng không thể làm gì mà chỉ nhìn bóng hình cô đang đứng nhìn Bạch Nam Dương.
Cô sau khi định thần lại thì lập tức tiến về phía hắn, khẽ cầm tay hắn lên, 2 con mắt nhắm lại như bắt mạch. Thấy hành động này của cô, mọi người không khỏi ngạc nhiên
- Bích Lạc, ngươi đang làm gì vậy?
Giọng Vu Minh Chính hét lên. Cô im lặng khẽ mở mắt ra rồi trừng Vu Minh Chính như muốn nói: hỏi thừa, người nhìn mà không biết bổn cô nương ta là đang bắt mặch cho hắn. Xong cô nhìn vào mắt hắn, ngay lập tức như hiểu được ý muốn của cô, hắn lười biếng mở miệng
- mọi người đi ra đi! Ta muốn được yên tĩnh

Mọi người nghe vậy cũng hơi ngạc nhiên nhìn hăn nhưng rồi cũng nhanh chóng lui ra. Hạ Minh Thanh cũng lập tức tới gần, cầm lấy tay cô rồi nói:
- Bích Lạc, chúng ta mau đi ra thôi!...

Cô như từ con mắt màu nâu đen chuyển dần sang màu đỏ khi cảm nhận được bàn tay của mình bị một tên nam nhân khác nắm lấy. Hắn nhìn như vậy cũng nhanh chóng lấy tay mình nắm lấy bàn tay đang bắt mạch cho hắn khiến cô giật mình quay lại trạng thái ban đầu. Đâu đó cô cảm nhận được sự khống chế tâm ma của đối phương truyền đến.

Cô nhanh chóng giât cánh tay đang bị Hạ Thanh Minh nắm giữ khiến hắn vô cùng ngỡ ngàng. Còn chưa kịp định thần lại thì lại tiếp tục bắt gặp ánh mắt của cô như đang muốn nói: nếu muốn sống thì nên biết điều một chút. Hạ Thanh Minh hoàn toàn bị ngây ra.

Vứt bỏ sự ngạc nhiên đến tột độ của Thanh Minh sang một bên, cô quay sang nhìn Bạch Nam Dương như ra hiệu hắn. Hắn còn chưa kịp lên tiếng thì nghe thấy tiếng nói phát ra từ một trong 5 lão già kia
- Bích Lạc to gan. Minh Thanh thiếu chủ có lòng tốt nhắc nhở ngươi rời khỏi đây mà ngươi còn không biết điều cuốn séo ngay lập tức.

Giọng nói phát ra có vẻ khá giận dữ. Theo quán tính, cả hắn và cô nhanh chóng quay sang nhìn người vừa cất tiếng nói.
- ngươi còn không mau đi. Hừ, còn dám cầm tay Nam Dương, ngươi tính mê hoặc nó sao? Hứ

Lại tiếp tục một giọng nói nữa truyền đến. Hai người vừa mới nói không ai khác chính là Dương Tú và Dương Các của thiên phận Giao Linh Tiên Pháp Khí và đương nhiên bọn họ cũng là cha con. Cô liêc nhìn bọn họ với ánh mắt khinh bỉ, cô đưa cánh tay còn lại lên, cố tình vuốt ve bàn tay hắn đang nắm lấy tay cô như muốn chọc tức 2 cha con bọn họ. Hắn thấy vậy cũng không khỏi cười phì. Hạ Thanh Minh nhìn thấy cảnh tượng này thì trong lòng không khỏi nhói, con tim như bị ngàn nhát dao đâm vào, đau, Minh Thanh hắn thật sự rất đau.

- mọi người hãy đi ra ngoài đi. Cả các giáo chủ cùng bang chủ cũng hãy ra ngoài đi! Chỉ cần để Bích Lạc để lại đây là được rồi!
Nam Dương đột nhiên lên tiếng, ánh mắt hắn vẫn nhìn về phía cô.

- được rồi, mọi người mau ra ngoài cho Nam Dương nghĩ ngơi đi!
Bang chủ nãy giờ im lặng cuối cùng đã lên tiếng. Không hiểu sao ông đối với cô và Bạch Nam Dương mà nói thật sự có gì đó rất quen thuộc và kính trọng, ông không thể phát ngôn một cách bừa bãi trước mặt 2người được. Linh tính mách bảo ông phải thận trọng.
Mọi người tuy có chút không bằng lòng khi để Bích Lạc ở lại, đặc biệt là Hạ Minh Thanh, nhưng cũng nhanh chóng lui hết ra ngoài. Trong phòng bây giờ chỉ còn lại cô và hắn. Hắn cố gượng dâỵ để có thể dễ dàng nói chuyện hơn, cô cũng nhanh chóng đỡ hắn ngồi dựa lưng vào thành giường.

- tại sao phải giả câm?
Hắn nhìn cô với ánh mắt thú vị. Cô khá kinh ngạc, mới đó mà hắn đã biết cô giả câm rồi sao? Ây da, người đàn ông trước mặt cô bây giờ thật là làm cô muốn yêu thích hắn ngay lập tức. A, cô giật mình, tại sao cô lại có cái suy nghĩ này, thật là.. nhanh như cắt cô đã vứt cái suy nghĩ đó sang một bên.
- ngươi nói thử xem?
Phải, là giả câm. Bang chủ chỉ cần nghe giọng của cô là có thể biết cô chính là người đã tạo ra Cẩm Tú Bang rồi. Người đàn ông cùng cô tạo lên Cẩm Tú Bang trước giờ không cất lên giọng nói của mình nên cả cô và Bang Chủ không thể nhận ra được. Haizz, ai bảo trước kia cô là nhu nhược quá đi a~~
- ngươi là muốn kể cho ta ngay bây giờ hay là về sau vậy?
Cô im lặng không nói gì. Hắn thấy vậy khẽ cười trừ
- được rồi, ta tin sẽ có ngày ngươi chịu kể cho ta nghe mọi chuyện. Khi đó ta cũng sẽ kể lại cho ngươi nghe chuyện của ta!

Nghe vậy cô vẫn im lặng không nói gì, chỉ là bây giờ khoé miệng của cô đã cong lên một chút. Bỗng hắn ôm ngực lại, cảm giác như đau đớn không nguôi. Tủy Hoàn Độc đang tái phát, khoé miệng hắn khẽ chảy ra vài giọt máu đỏ tươi, mùi máu nãy quá ư là nồng a~~, là máu rồng. Hắn là Long Thần sao? Thấy hắn đau đớn như vậy cô không còn thời gian để nghĩ tới thân thế của hắn có phải là một Thanh Long không nữa mà mau chóng lấy từ trong ống tay ra một viên thuốc nhỏ tròn tròn như là thuốc giải rồi nhanh chóng cho hắn uống. Sau khi hắn uống xong, cơ thể hắn xung quanh bỗng một luồng khí đỏ chạy nhanh qua người hắn tạo thành một vòng tròn, cô lập tức leo lên giường, khoanh hai chân lại ngồi phía sau hắn, nhẹ nhàng làm động tác như *truyền công nhưng thật ra là đang đẩy độc tố ra khỏi cơ thể.

- Nam Dương, ta vừa nghĩ ra cách....
Từ phía cửa, Vu Minh Chính cùng Hạ Thanh Minh đi vào. Vừa vào đến cửa thì lập tức thấy cảnh tượng này, một luồng khí đỏ đang vây quanh 2 người họ và Bích Lạc là đang lưu thải độc tố ra bên ngoài, thật khiến bọn họ mắt chữ A miệng chữ O mà kinh ngạc mà. Như cảm nhận hơi thở của người khác trong phòng, 2 mắt cô khẽ mở, phát hiện đám vu Minh Chính đang trong phòng thì cô liền trừng mắt nhìn về phía họ như ra hiệu ra khỏi phòng. Bọn họ cũng hiểu ý, nhanh chóng mà lui ra.

3 tiếng cũng trôi qua, độc tố trong người Bạch Nam Dương đã được bài trừ. Hắn mệt mỏi dựa vào lòng cô, hơi thở có chút yếu đi, cố thều thào nói
- là Kim Túy Đan...
Cô khẽ gật đầu rồi khẽ dìu hắn nằm xuống.
- ngươi mệt rồi, hãy nghĩ chút đi a~~

Hắn nghe vậy thì khẽ cười, nhanh chóng cũng chìm vào giấc ngủ. Cô ở bên cạnh, mồ hôi nhễ nhại nhưng thấy trên trán hắn đang nhỏ vài giọt mồ hôi thì khẽ đưa tay ra lau cho hắn, miệng khẽ nở một nụ cười tươi
- ngươi yên tâm! Ta nhất định hảo hảo ở bên cạnh chăm sóc cho ngươi, trờ ngươi khôi phục lại nguyên thần như trước...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đại