Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Này thiên truyện chính là chuyện xưa của một hoàng đế từ hoàng tử thất sủng từng bước lên ngôi vua  nhưng là hắn chợt nhận ra hình như hắn luôn thiếu gì đó, tới lúc chết  hắn vẫn không thể nhớ ra nổi  rốt cục hồng y dày vò hắn ngày đêm không yên là ai , đau khổ mà chết đi trên tay vẫn không buông nửa toái ngọc bội đã cũ nát.

Nữ chính lúc ban đầu cô gái là một thông minh khả ái lại đơn thuần . Nhưng là nàng bởi quá ái kia nam nhân - kẻ luôn nhìn nàng để nhìn một ai đó khác-  để rồi lột xác từ một linh động Tân Cương nữ hài  trở thành mạnh mẽ nữ nhân phò vua , phò nàng ái nam nhân đi lên đỉnh cao cửu ngũ chí tôn , trở thành dưới một người trên vạn người hoàng hậu., chịu ngàn vạn ân sủng, một mình bá chiếm hậu cung. Nhưng là nàng biết kia nam nhân dù không trí nhớ dù nói chỉ ái nàng nhưng là nàng là cái thông minh nữ nhân, nào phải nàng không biết hắn chân ái là ai . Bất quá nữ nhân luôn là ích kỉ bởi vậy nàng sẽ không nói , ân , đến lúc  hắn sắp ra đi  nàng vẫn đem nó trở thành bí mật. Cẩn Huy, tâm chàng nửa đời không dung ta như vậy tới lúc chết hãy chỉ có một hình bóng của ta thôi nhé!

Nữ phụ cũng là một cái đáng thương nhân . Nàng là nam chính thanh mai trúc mã nhưng là dù đều ái lẫn nhau nàng lại chưa từng nhận một lời ái nào từ hắn. Tới tận lúc bị luân- gian đến chết nơi đất khách quê người nàng cũng nghĩ rằng ái chỉ có một mình nàng. Lúc chết trên tay nàng nắm chặt nửa mảnh ngọc bội cũ nát.

Đoạn ngắn 1:

- Cẩn Huy ca ca, Linh Nhi chính là thích nhất ngươi, lớn lên ta nhất định phải gả ngươi- Nữ hài tuy tiểu nhưng đã hiển lộ khuynh thành khuôn mặt khiến người đối diện không khỏi xuýt xoa.

- Trường Bình . Ngươi nhưng là không nên nói bậy a. Ngươi phụ thân nghe được nhất định không vui-Nam hài chính là vẻ mặt lạnh lùng nhưng mang tai đã đỏ rực minh chứng hắn lời nói cũng không như là hắn suy nghĩ. Cảnh sắc thật hài hòa, một  đôi tiểu bích nhân dưới cây ngô đồng ,nữ hài hồng y phiêu phiêu theo xích đu mà phiêu phiêu lục lạc lanh lảnh hòa tiếng cười đùa , nam hài lam sắc khinh phiêu vẻ mặt lãnh ý nhưng là có điểm ôn nhu dõi theo tiểu nhân nhi. Ân, hắn chính là muốn cho hắn tiểu bảo bối một xa hoa nhất cuộc sống , là hắn tương lai hoàng tử phi a.

----------------

Đoạn ngắn 2:

Nàng dung nhan nay không còn tươi sắc như xưa , cũng chẳng còn là Trường Bình quận chúa ngàn ân vạn sủng, năm tháng nơi đất khách  đã khiến nàng  tiều tụy đi nhiều cũng biến nàng từ quận chúa cao cao quý quý trở thành  một kẻ còn tiện hơn cả kỹ nữ.

- Chủ tử  có hay không muốn qua chào hỏi tam hoàng tử- Tử Bích chính là theo hầu chủ tử nhà nàng từ nhỏ có nơi nào nhìn không hiểu nàng ánh mắt. nàng là thế chủ tử đau lòng , thế chủ tử thương tâm nhưng là nàng chỉ là phận nô nào có thể làm gì giúp chủ tử?

-ta thân thể như thế tiện, nơi nào lại còn không biết xấu hổ lượn lờ trước mặt chàng. Nay chàng đã có hồng nhan bầu bạn ta đây cũng là được an ủi.

----------------

Đoạn ngắn 3:

-Cẩn Huy , chàng nói xem tại sao chàng lại chọn ta, vì sao chàng thương ta như vậy lại sủng ta như vậy- đây là điều mà Bối Nhi nàng luôn tự hỏi mỗi khi nhìn vào ánh mắt ôn nhu của hắn. Nàng thật sự không hiểu, hắn đường đường là tam hoàng tử quyền thế nơi tay nơi nào sẽ để ý tới một cái tiểu nữ nhân không gia cảnh như nàng.

-Ân, ta cũng không rõ. Nhưng là từ lần đầu tiên thấy bóng lưng hồng y của nàng ta đã cảm thấy nàng chính là thuộc về ta. Hơn nữa. Bối Nhi , ta thích tiếng lục lạc của nàng , nó khiến ta cảm thấy thật quen thuộc. -Ân, đúng vậy,hắn chính là cảm thấy có một hình ảnh quen thuộc , một bóng lưng quen thuộc nhưng là kia hồng y mơ hồ lại cố tình khiến hắn thấy không rõ. Nhưng là hắn tin tưởng, hắn chính là ái chết kia hồng y, ái chết kia Bối Nhi của hắn. ân, có lẽ là vậy đi.

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro