Phần 9: Mời cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BÍCH NỮ...

Phần 9 - Mời cưới

Vì đến nghĩa địa này mà đã có nhiều người trong làng bị ma nhập làm cho phát điên sau đó là cái chết không rõ nguyên nhân...

Trần Du đang đi lên núi nhìn lại thấy tôi có vẻ không theo kịp, quay lại hỏi tôi có phải còn đang vương vấn với cô ba không?

Nghĩ đến dung mạo cô ba làm tôi cảm thấy rùng mình rồi lắc đầu nguầy nguậy từ chối.

Trần Du nói với tôi: "Nếu không phải vậy sao cậu đi chậm thế? Định chờ cô ba tìm thấy cậu sao?"

Nhìn lên một núi có đến hàng trăm nấm mộ, tôi cảm thấy sợ hãi nhưng không thể làm gì khác, vẫn phải tiến lên theo Trần Du.

Đi bộ trên con đường núi, gió thổi vào những chiếc lá hai bên đường xào xạc. Ánh trăng nhợt nhạt chiếu vào những nấm mồ trên sườn núi làm cho những nấm mồ thêm rõ ràng thêm. 

Trái ngược với những lo lắng của tôi, Trần Du có vẻ tâm trạng đang thoải mái vào lúc này, trông anh ta như đang đi dạo trong công viên. Anh ta nhìn xung quanh rồi hỏi tôi: "Có bao nhiêu người trong làng mà sao có quá nhiều nấm mồ vậy? "

Nhìn dáng vẻ của Trần Du, tôi liền giải thích cho anh: "Nghĩa địa này không phải chỉ dành riêng để chôn người làng tôi, nghĩa địa này nằm giữa ba ngôi làng, nên người ta đem người chết của cả ba ngôi làng về đây nên mới có nhiều nấm mồ như vậy. "

Trần Du khẽ gật đầu một cái rồi nói với tôi: "Lát nữa khi tôi gọi một con ma nữ,  bất kể tôi thấy gì,  nghe gì hoặc cảm giác có hơi thở sau gáy cũng không được quay đầu nhìn lại. Nếu không hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. "

Tôi hỏi Trần Du: "Hậu quả của việc đó sẽ như thế nào?". Anh ta trả lời: " Nếu nhẹ sẽ bị điên vài ngày, nặng thì sẽ bị lấy đi hồn phách trở thành cái xác không hồn",  nghe những lời anh ta nói làm trống ngực tôi đập thình thịch.

Tuy nhiên, sự việc đã đến nước này cũng không còn cách gì khác. Dù sao cũng phải chết, đứng cũng chết mà nằm cũng chết, tôi không bận tâm nữa. Nghĩ như vậy, tôi hiên ngang cùng Trần Du bước tới phía trước.

Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã đi bộ đến lưng chừng quả đồi, nơi đây những nấm mồ dày đặc, Trần Du dừng lại đưa cho tôi một mảnh giấy nhỏ rồi dặn tôi dựa theo danh sách ghi trên mảnh giấy để đi tìm ai đó. Khi tìm thấy mộ người đó hãy đặt trước mộ một quả táo, cắm một cây hương vào quả táo sau đó cúi đầu lạy ba cái, dù có chuyện gì xảy ra đừng quay lại phía sau.

Tôi liền gật đầu, Trần Du đưa cho tôi một mảnh giấy và một cái túi vải nhỏ đựng trái táo cùng một nén hương, sau khi đưa xong cho tôi,  anh ta quay người đi xuống.

Tôi vội hỏi bây giờ anh ta đi đâu, anh ta không trả lời mà chỉ nói tôi làm việc đó nhanh lên, đến lúc cần thiết anh ta sẽ xuất hiện ở đó.

Tôi nghĩ anh ta có vẻ không đáng tin cạy nhưng chắc sẽ không biến đi đâu mất; trong tình huống bây giờ tôi không có quyền lựa chọn nào khác là thực hiện việc đó.

"Làm sao làm được việc đó?" Tôi tự hỏi.

Hầu như các tấm bia mộ ở đây đều được khắc từ một loại đá trong thị trấn vì vậy chúng trông hao hao giống nhau, sự khác biệt duy nhất ở đây chính là mảnh giấy trên tay tôi trông như một bức ảnh đen trắng với khuôn mặt đang cười.

Tôi có cảm giác bức ảnh đó nhìn thấu tâm can tôi, ánh mắt trong bức ảnh nhìn tôn chằm chằm. Tôi không dám nhìn và tưởng tượng nữa, tôi đọc danh sách và dò tìm trên các bia mộ: "Vương Thúy Hà..." "Lý Ẩn Địch..." "Phương Đại Hoa..." đọc những cái tên này làm tôi  ảm thấy khiếp sợ. Chẳng mấy chốc tôi đã tìm thấy một vài ngôi mộ mặc dù những người này họ đã chết từ khi họ là những cô gái 17, 18 tuổi nhưng nếu họ còn sống thì chắc có lẽ giờ cũng  bằng tuổi bà nội tôi.

Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng mình cần một sự giúp đỡ để sống sót. Sau một hồi tìm kiếm, tôi nhận thấy ở đây toàn là mộ phụ nữ và là những ngôi mộ chôn riêng lẻ. Tôi nghĩ đây khu vực này dành để chôn cất những cô gái đã chết mà chưa kết hôn.

Vì vậy, hầu hết những người trong danh sách đều có thể được tìm thấy ở đây,  điều này rất suôn sẻ, không xảy ra việc mà Trần Du nói.  Tôi đã tìm thấy cái tên cuối cùng trong danh sách "Từ Doãn Tiên" giờ có thể rời khỏi nơi ma quái này.

Tôi vừa đi vừa lẩm bẩm một mình: "Nén hương mà Trần Du đưa cho tôi vẫn cháy trên tay, ngoại trừ cái không khí đáng sợ ở đây thì không có việc ai đó vỗ vai hay thổi gió vào gáy như hắn nói".

Chẳng mấy chốc tôi tìm thấy người cuối cùng tên Từ Doãn Tiên kia, kính cẩn đặt quả táo rồi thắp hương, cúi đầu ba cái. Ngay khi tôi quỳ xuống và dập đầu, tôi liền nghe thấy tiếng mèo kêu vọng đến.

Tiếng meo meo bất chợt xuất hiện trước mặt làm tôi giật mình ngẩng đầu lên thì thấy một con mèo đen đang đứng trên bia mộ với ánh sáng xanh mờ trong mắt nó và bộ lông dựng đứng cùng hàm răng nhe ra phía tôi.

Cái nhìn của con mèo này làm tôi phát sợ, dân làng nói rằng mèo là một con vật cực kỳ đen đủi, đặc biệt là khi nó có những hành động kỳ lạ. Nó thực sự làm tôi hoảng sợ. Tôi vội vàng cúi lạy và thì thầm khấn trong miệng: "Dì này... Cô gái..  Tôi vô tình làm phiền, nếu cô không hài lòng với việc tôi đang làm xin đừng trách tôi. Đừng trách tôi... "

Nhưng con mèo vẫn phát ra những tiếng gầm gừ kỳ lạ từ cổ họng, tôi liếc nhìn con mèo trên bia mộ và cố gắng giữ bình tĩnh,  đôi mắt con mèo dường như không nhìn tôi mà nhin phía sau lưng tôi.

Nhưng có gì ở sau lưng tôi?

Tôi định quay đầu lại và nhìn nó nhưng đột nhiên nghĩ đến lời dặn của Trần Du lúc nãy, tôi xoay đầu được nửa chừng rồi dừng lại.

Tôi cứ thế quỳ chết cứng ở đây, không dám cử động, mồ hôi tuôn ra ướt lạnh.

Khi tôi đang sũy nghĩ cảm thấy một cơn gió lạnh sau lưng thổi đến. Con mèo đen vẫn cong mình, xù lông,  đột nhiên rú lên và sau đó cụp đuôi sợ hãi bỏ chạy.

Câ hương cắm trên quả táo bị gãy làm đôi như thể có ai đó bẻ gãy.

Cơ thể tôi không ngừng run rẩy, tôi tự hỏi tại sao Trần Du vẫn chưa đến,  cảnh tượng trước mặt quá kỳ quái,  khiến tôi chỉ muốn đứng dậy.

Đột nhiên tôi cảm thấy có một bàn tay vỗ nhẹ vào lưng mình, cái vỗ làm tôi suýt són tiểu ra quần.

Một giọng nữ vang đến cùng trận gió thổi đến sau lưng tôi: "Chung Xuyên..!  Là thiếp đây"

Âm thanh này đủ làm tôi suy sụp, hình như có ai đó đứng say tôi,  tôi muốn đứng lên chạy nhưng chân mềm như bún làm tôi không thể đứng nổi.

Rồi một bàn tay cứ từ từ vuốt ve vai tôi.

Tôi run lẩy bẩy liếc nhìn xuống bàn tay, bàn tay trắng bợt, thiếu sức sống,  đặc biệt là móng tay dài như móng tay ma.

"Cô muốn làm gì? " Tôi bật khóc.  "Tôi chưa muốn chết... "

"Chị gái phía sau à, chúng ta không thù không oán,  chúng ta... chúng ta... " Tôi lắp bắp nói đi nói lại, phía sau vẫn im lặng.

Thỉnh thoảng cô ta lại sờ xuống ngực tôi và thổi luồng khí lạnh vào tai tôi. Tôi cảm thấy cả người cô ta đang đè lên người tôi. Giọng nói phát ra có phần ai oán hơn lần trước: "Chung Xuyên. Là thiếp đây, chàng không nhận ra thiếp à? "

Làm sao tôi biết nó là ai? Ông nội nó nữa, tôi không có ngực, con ma nữ này muốn sờ gì không biết? Đột nhiên tôi nghĩ nó có thể không phải sờ ngực mà tìm vị trí trái tim tôi.

Nghĩ tới đây, tôi rợn cả tóc gáy, són đái ra quần. Lòng thầm kêu lên: "Trần Du, ông bạn ơi,  ông đã đi đâu vào lúc này, ông không đến đây chắc ta sẽ chết. "

"Này..!  Chung Xuyên, cậu còn làm gì vậy..  Mau chạy đi... Đứng đó chờ chết à? " tiếng hét của Trần Du vang lên ngay cạnh tôi.

Nhìn về phía âm thanh vọng tới, tôi thấy Trần Du vừa chạy tới vừa hét to,  lặp đi lặp lại câu đó.

Khi thấy Trần Du chạy đến, tôi thật muốn khóc và nghĩ thầm: "Anh nghĩ là tôi không muốn chạy à?  Đừng nói đến chạy, đến cả trả lời anh tôi cũng không thể thốt nên lời".

"Phu quân, chàng là người đàn ông của thiếp, thiếp mới là vợ chàng, thiếp không cho phép chàng có người phụ nữ khác, không ai được phép ở cùng chàng" giọng nói phía sau rõ ràng có chút khó chịu và ghen tị.

Khi nghe thấy từ phu quân, tôi cảm thấy đầu mình trống rỗng.

"Phu quân.. Cô ta gọi tôi là phu quân... Trên thế giới này còn ai sẽ gọi tôi như thế? "

Đột nhiên, trong tâm trí tôi hiện lại hình ảnh khuôn mặt khủng khiếp của cô ba. Không phải Trần Du đã nói rằng cô ta đang bị thương bởi chiếc răng chó mực tôi đã đâm sao? Tại sao giờ cô ta vẫn quanh quẩn để ám tôi ở đây.

Lúc này, Trần Du cầm một thanh kiếm gỗ trong tay, mái tóc che nửa khuôn mặt bay phấp phơ, miệng anh ta hô lớn: "Binh liên đấu - Đậu thành binh! Yêu nữ, thấy bổn Tôn Tử không mau biến đi. "

Thành thật mà nói, lúc này Trần Du thật sự đẹp trai, hình ảnh anh ta đứng đó có cảm giác tỏa sáng trong mắt tôi.

"Phu quân, hôm nay thiếp cảm thấy không khỏe nên thiếp sẽ đi trước, ngày mai thiếp sẽ đến tìm chàng." Vừa dứt lời,  tôi cảm thấy một đôi môi lạnh lẽo hút chụt một cái trên cổ. Người tôi run lên, tôi nghĩ thầm: "Chị gái à đừng đến đây, đừng hù dọa ta".

Tôi nhìn Trần Du lúc này vừa chạy đến với thanh kiếm gỗ trên tay, nghĩ rằng anh ta cần chạy nhanh thêm một chút, con ma nữ này sắp chạy trốn rồi.

Vụ việc xảy ra khi Trần Du còn cách tôi khoảng 5 mét, anh ta đạp phải một hòn sỏi, thân hình anh ta loạng choạng sắp ngã, từ một phong thái nho nhã, tuấn kiệt giờ trông như một chú chó dính bùn ngập ngụa; thanh kiếm gỗ bị rơi ra khỏi tay. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, tôi không khỏi chửi thầm anh ta trong lòng.

Sau khi cô ba rời ra khỏi người tôi,  tôi có thể cảm giác người tôi nhẹ nhàng hơn hẳn, giác quan và trực giác của tôi dần được phục hồi.

Trần Du đứng dậy,  đi lại trước mặt tôi rồi hỏi tôi vừa mới làm gì? Tại sao gặp ma nữ mà cứ ngồi ngẩn ngơ như vậy?  Tại sao tôi không chạy?

Lúc này người tôi ướt đẫm bởi mồ hôi rịn ra, người tôi đổ gục, nằm dài trên mặt đất,  không còn hơi sức để giải thích với anh ta.

Trần Du nhăn mặt nói với tôi: "Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?  Tại sao ma nữ lại đến quyến rũ cậu? "

Tôi đem những chuyện vừa xảy ra kể lại lần lượt cho Trần Du nghe.

Nghe xong, Trần Du vỗ đùi với khuôn mặt nhăn nhó rồi nói: Ở đây không thấy con ma nữ nào,  thậm chí là có oan hồn ma nữ cũng không muốn lấy tôi bởi con ma nữ vừa rồi quá ghê gớm.

Tôi hỏi Trần Du như vậy có nghĩa là gì. Trần Du nói rằng việc đem trái táo đó đặt trước mỗi ngôi mộ tôi đi qua có nghĩa là mời cưới tôi.  Việc Trần Du đi lúc nãy là để lập một bàn tiệc.  Nếu ma nữ nào đồng ý lời mời cưới sẽ đến dự tiệc. Nhưng Trần Du đợi bên kia một lúc lâu không thấy ma nữ nào đến dự tiệc nên đoán có chuyện gì đó không ổn đã xảy ra với tôi.

Anh ta quay lại đây xem thì thấy tôi đang bế một "cô dâu" trong bộ váy cưới màu đỏ và chuẩn bị trao xính lễ là linh hồn của tôi.

"Chúng ta đến đây chẳng làm được gì cả sao?" Tôi nói với Trần Du bằng vẻ mặt nhăn nhó.

Trần Du liên tục lắc đầu và nói: "Có vẻ là như thế. !" Vẻ mặt của Trần Du lộ vẻ bất lực.  Bất chợt,  Trần Du nghĩ ra điều gì đó, nhìn xung quanh rồi quay sang tôi hét to: "Hỏng rồi..!" và nắm lấy tay kéo tôi chạy như bay...

(còn nữa... )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro