2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ thật yên tĩnh, nhưng cái yên tĩnh đối với Bicolor thì lại là một thứ gì đó thật nhàm chán, chẳng có cái gì đặc biệt cả, thật nhàm chán.
"Ahhhhhhhhhh, chán quá đi à, sao mọi người lại có thể làm công việc tẻ nhạt này được chứ nhỉ..."
"Hahahaha, cậu không nghe thầy nói hay sao mà lại bảo tuần tra là công việc "tẻ nhạt"?"
"Dạ?" Bicolor mặt ngơ ngác nhìn cái người màu vàng sáng rực kia lòng tự nhủ có khi anh ta bị khùng chứ tự dưng ai lại cười chỉ vì nói về công việc "tẻ nhạt"
YelBe nhìn vào mặt đứa em đang mở to mắt nhìn mình rồi nói:
"Cậu đừng nhìn tôi như vậy" rồi anh ta phẩy phẩy tay, mặt lộ rõ vẻ bất lực "có khi lúc thầy giảng cậu đang chơi bài hả. Thầy dạy rằng phải có chữ "nhẫn", cái gì cũng phải nhẫn nại, chờ đợi, hãy luôn nhẫn và cẩn trọng bởi nguyệt nhân có thể đến bất cứ lúc nào mà, đúng chứ"
"Hừ, dạ" Cậu ta vậy thôi chứ chắc chắn là đang mặc kệ lời nói của cái người kia vì ngoài "toàn năng" ra thì Bicolor cũng có 1 tên gọi khác chính là "ngang bướng".
"Thôi, nhìn cậu như vậy tôi nghĩ chắc cậu không hiểu gì đâu, đúng chứ? Với cả mấy ngày nay cũng thật yên bình, bọn nguyệt nhân chắc thấy mùa hè nóng quá nên không xuống nữa chứ Euc cũng dự đoán rằng xác suất bọn chúng xuất hiện tầm 89,96%, khá là cao nên hãy cẩn trọng, mấy khu vực như này chính là nơi yêu thích của chúng."
Bicolor lơ đãng nhìn về bầu trời xanh thăm thẳm kia: "Trời đẹp thế này mà lại có mấy bọn mặt trắng kia thì phá hỏng hết cả, chán chết đi được"
"Hmm...Tôi cũng đang chán, hay tôi dạy cậu cách cầm kiếm nhé, hình như lần đầu cậu cầm kiếm đúng không"
Nghe đến đây, mắt cậu ta sáng rực lên: "Cầm kiếm ấy ạ, em rất thích cầm kiếm luôn, nhìn mọi người rút kiếm ra xong chém bọn nguyệt nhân nhìn vui chết đi được ấy anh".
"Vậy thì tập thôi!"

Trên đồi cao, họ cùng nhau cầm thanh kiếm đen bóng ánh lên tia sáng mặt trời, ánh mắt họ chăm chú, tập trung vào từng động tác, từng bàn tay để có thể thực hiện một cách gọn gàng.
"Không đúng, làm lại!"
"Hự!"
"Ừm, cậu cũng có tài năng đấy chứ, mới dạy cậu được một chút mà đã được như này rồi, hay là do tôi dạy giỏi quá ta~"
"Pffff, do em giỏi thôi, em rất là giỏi luôn". 
"Ừ, ừ, cậu rất giỏi luôn". YelBe vừa nói vừa cố gắng nín cười để khỏi bị Bicolor nhìn thấy. Đúng là cậu nhóc này có nhiều chỗ bị sai cách nhưng chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà động tác rất dứt khoát, cách vung kiếm cũng khá tốt, có khi sau này cậu ta sẽ sớm được chiến đấu mà thôi.
"Mà anh YelBe này, cái người đồng độ-"
Bỗng một tiếng hét to vang lên từ đằng xa, hình như bên rừng xanh thì phải: "Anh YelBe, hộc... có Nguyệt Nhân, c-chúng lớn lắm, hình như còn là dạng mới nữa..., Amethyst đang chiến đấu với chúng nhưng họ không thể trụ vững được nữa, anh có thể ra giúp bọn em được không ạ..." Đó chính là Pearl, mái tóc của cậu ta ánh lên một màu trắng tuyệt đẹp giống như ánh trăng đêm và hình như cậu ta cùng đồng đội đang gặp khó khăn.
"Được rồi, anh đến ngay đây".
Yelbe vừa nói xong liền quay sang Bicolor: "Cậu muốn nói gì thì nói sau nhé, giờ thì muốn thử nghiệm không?"
"Thử nghiệm cách cầm kiếm ấy ạ, được ạ! Em thích lắm luôn, anh cho em đi cùng với nhé!"
"Được rồi, nhưng hãy cẩn thận và hãy nhớ lời thầy dặn nhé-"
"Em biết rồi, 'kiên nhẫn' chứ gì".

Và rồi họ chạy, chạy nhanh hết mức. Bầu trời xanh trải dài trên đầu họ, một ngày đẹp trời để vui chơi và thư giãn và...
Một hình thù kì lạ giống như một chiếc bệ lớn xuất hiện ngay giữa bầu trời ấy. Những con người mặt trắng vô hồn nở nụ cười thật kì lạ, họ thổi sáo, tung hoa, tiếng trống thình thịch rung lên, chiếc cờ lớn được đặt ở hai bên, tung bay phấp phới và nhìn kìa!
"N-nguyệt nhân hả anh". Cậu ta vừa nhìn vào vật thể kì lạ vừa hỏi người chạy bên mình.
Nhưng YelBe không trả lời, ánh mắt trở nên nghiêm nghị và rồi anh ta nhảy lên.
"Vút"
Những cung tên màu trắng bắn xối xả vào bóng lưng bé nhỏ ấy, trông anh ta cứ như chú kiến bé nhỏ đấu với những con người khổng lồ-đó là suy nghĩ của Bicolor nhưng...
"Vút vút, bẹp". Trông anh ta thật uyển chuyển, thật nhẹ nhàng như đang nhảy một vũ điệu chào mừng chiến thắng vậy. Những lần vung kiếm dứt khoát nhưng trông thật thanh thản, thanh tao biết bao.
"Keng" 
Bicolor chăm chú nhìn người anh đang chiến đấu với Nguyệt Nhân và bỗng cậu ta thấy một thứ gì đó ở trên nền: "H-hả, cái gì kia"
Một sợi dây dài uốn éo trên bề mặt cái bệ và nó quấn lấy chân của Yellow Beryl.
"BÙM" Nó nổ, một tiếng nổ đinh tai, nhức óc, nó có sức công phá lớn đến mức một phần của Bicolor bị vỡ ra mặc dù cậu ta độ cứng 9.
Không nói năng gì, cậu ta nhanh chóng nhảy lên. Khói bay mù mịt, những hạt ngọc màu sắc kì lạ vương vãi trên nền nhưng mà...người đâu rồi?
"Anh ta đâu rồi nhỉ...Này, đừng nói anh ta bị vỡ thành hàng trăm mảnh rồi đấy nhé, nào, nào, bình tĩnh tôi ơi, không sao hết, không sao hết, anh ta chắc sao đấy thôi mà...". Cậu ta đang run sợ. Lần đầu tiên trong cuộc đời.
"Cẩn thận Bicolor, có mũi tên kìa!". Pearl bỗng hét lên ở dưới.
"Hả.." Chưa kịp đưa mắt nhìn về phía Pearl nói thì bỗng một ánh vàng chóe hiện lên.
"Choang!"
"Cậu ổn chứ, sao không vung kiếm lên?". Đúng rồi, giọng nói trầm tĩnh ấy, cái mái tóc ấy, chính là Yellow Beryl rồi!
"Hahahahaha". Cậu ta cười, mặt biến sắc và rồi ngã quỵ xuống, thẫn thờ.
YelBe vung một nhát kiếm lên chém phăng cái trụ ở giữa, những mảnh vỡ của Amethyst rải rác xung quanh, một màu tím mộng mơ, long lanh, ngổn ngang giữa ánh mặt trời và rơi lả tả xuống mặt đất như cơn mưa rào của mùa hạ.

Ở phía dưới, mọi người đều đang đứng hứng mảnh vỡ của Amethyst và có cả thầy nữa. Ông nhìn lên và rồi quay lưng lại, trở về trường để làm việc.
Còn về phần YelBe và Bicolor thì trông cái cảnh của họ thật khổ sở. Anh ta nắm cổ áo Bicolor lên và rồi kéo cậu lê thê từ rừng về đến trường học, họ không hề nói với nhau câu nào, y như lúc đầu họ gặp nhau vậy.
Mặt Bicolor vô sắc, cậu ta không hề mở miệng, cũng không luyên thuyên tí gì cả. Về đến trường thì ngồi đơ đó ngắm nhìn hồ sứa trong vắt và rồi chẳng có gì cả. Trời bỗng chốc chuyển sang 1 màn đêm sâu thẳm, ánh sao trời thì lấp lánh như màu sắc của những chú sứa dưới hồ. Một ngày đã kết thúc, một ngày đối mặt với Nguyệt Nhân của Bicolor cũng đã kết thúc nhưng cuộc đời của cậu ta thì chưa kết thúc vì sẽ có nhiều điều nữa khiến cậu ta bàng hoàng như hôm nay đấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hnk#myoc