trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời hôm nay rất xanh và chúng cho tôi thấy những đám mây lững thững bên kia vòm trời. Tôi thấy lạ vì hôm nay trời xanh quá. Có cô bé nói đùa trêu tôi.

"Sao bây giờ anh mới biết, trời hôm nay nắng quá nên mây không thèm ở lại."

Tôi nhớ vào những ngày mưa khi tôi đi lang thang trong khu vườn nào đó. Mùi đất ẩm bốc lên làm cánh mũi của tôi trở nên thông thoáng. Và những khi ấy mây vẫn ở lại với trời, dày đặc, kết tủa thành từng lớp, nằm cạnh nhau như mấy chiếc gối bông.

Có thể vì mưa nên mây vẫn ở lại trời. Tôi không thích giải nghĩa qua lí thuyết khoa học mà chỉ muốn hiểu vì sao mà mây bỏ trời vào ngày nắng.

Tôi nhìn vào căn nhà của mình. Nó gợi cho tôi tới em. Em hay nói mình trống trải và cô đơn nhưng rốt cuộc vì sao thì em không rõ. Em thường thơ thẩn quanh khung cửa sổ vào ngày mưa, em nói em thích mưa vì lúc đó có mây bên trời. Nhưng càng mưa to thì lòng em càng quặn thắt lại. Em thì thào:

"Nếu trời nắng, anh vẫn ở lại đây đúng không?"

Tôi không rõ em hỏi gì mà chỉ ậm ờ cho qua. Em cũng cười nhạt nhẽo đáp lại. Và sau hôm ấy, tôi thấy em đặt một mẩu giấy trên bàn. Em không còn ở đây nữa. Mẩu giấy viết: "Mưa đã tạnh và nắng đã lên."

Tôi ngẩng đầu lên nhìn trời. Lòng tôi chợt dâng lên một loại cảm xúc mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro