biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"trời ạ, nóng thật đấy."

Mùa hè đến rồi, hoà theo tiếng vui chơi của đám trẻ được giải thoát khỏi trường lớp là cái oi bức điên người cùng tiếng ve kêu ồn ả trong các bụi cây. Gió ẩm phả vào người chẳng giúp mát thêm tẹo nào, thậm chí đã cuốn trôi cả cái mát lạnh của que kem vừa ăn mà cậu chưa kịp cảm nhận đủ.

Xe máy phát ra từng tiếng động cơ va chạm, lăn bánh đều đều trên con đường vắng tanh vào giữa trời trưa nóng nực, ôi hẳn rồi, thời tiết thế này thì có điên mới ra khỏi nhà mà chạy ngược chạy xuôi. Ừ và cậu hẳn cũng là một trong những kẻ điên đó đây.

12 giờ trưa, buổi hẹn riêng với người mình thích.

Nếu tiết trời tháng 8 là chưa đủ nóng, những điều trên sẽ là thứ thiêu đốt cậu, từ trong ra ngoài theo nhiều nghĩa. Chính Takuya cũng muốn biết liệu hành động kì lạ này của đối phương có ẩn chứa huyền cơ gì bên trong hay đơn giản chỉ là nhà cậu ta lại mất điện.

Có mất điện thì đóng cửa ở nhà hoạ may còn mát mẻ hơn cùng cậu 'tận hưởng' cái nóng cháy da này.

"Nóng vãi ra, sáng nay tao xem dự báo thời tiết cảnh báo, không ngờ lại nóng đến mức này." Atsuhi vừa bẻ lái trên một cung đường, vừa lèm bèm oán than.

"Biết thế còn rủ tao đi vòng vòng, điên à?" Takuya vừa bực vừa buồn cười mà nhéo eo cậu ta, làm Atsuhi ai oán la lên.

"Nguy hiểm, ngồi yên đi, tao chở mày đi ngắm biển."

"Mày nóng nổ não thật à?" Xin được phép nhắc lại, dưới cái nóng 12 giờ trưa, dám chở nhau đi ngắm biển ư? Biển thì đẹp đấy, nhưng ra đó xong kiểu gì cũng thành cá khô ướp muối mặn chát cho xem, gió thổi qua thôi cũng có thể đem lên bàn nhậu ngay không cần nướng nữa đâu! Mặt trời đã nướng họ trước rồi!

Nhưng cũng không tiếp tục phàn nàn, hàng cột đèn bên những con đường thưa thớt dần, tiếng xe ồ ồ không ngừng nghỉ, mãi đến khi âm thanh sóng vỗ rì rầm hoà vào mặt cát mịn vang lên bên tai, cậu mới cảm thấy lòng mình nhộn nhạo quá.

Xe dừng lại bên lê đường, cả hai vứt hết giày và vớ, nhảy xuống khỏi ba bậc cầu thang thấp bé mà chạm chân xuống cát vàng, ngay phút sau đã hối hận cực kì, cát đẹp như phủ lên một lớp màu nhũ kiêu sa, song lại là lò nướng đã ủ nóng vài tiếng đồng hồ. Cước bộ dần biến thành chạy nhanh, ùm một phát nhảy xuống biển, quấy tung mặt nước phủ một sắc xanh mê hồn. Nước nóng không kém gì bồn tắm công cộng, chí ít thì những cơn sóng khi lớn khi bé vẫn mang vào chút mát lành dịu êm, bảo sao người ta cứ bảo biển cả như một người mẹ hiền lành.

Ánh dương vẽ lên đại dương như một bức tranh khổng lồ, những sắc màu chạm lấy nhau rồi quấn quýt mãi không rời, Takuya ước ao làm sao, mà người ta thì còn mãi mê nghịch nước.

Nước văng lên cả mặt, ướt hết áo quần cậu đã cất công chọn lựa chỉ vì muốn người ta xem, người ta đôi khi cứ vô tư quá.

Người ta chẳng quan tâm đến cậu đâu ha? Atsuhi là đứa đẹp trai, hiển nhiên cũng là người nổi tiếng với đám con gái nhất trong số họ. Tuy từ ngày gặp gỡ đến tận bây giờ, Takuya chẳng thấy cậu chàng cập kè với ai, dù người thích cậu ta hẳn có thể đứng chật cả phòng học, song cậu cũng không cho mình cái quyền được thích người ta, người thích cậu ta ấy, trai gái xấu đẹp đủ mọi tầng lớp nhan sắc, đối với những người như thế, có lẽ Takuya chỉ như một cành cây nhỏ giữa cả khu rừng ngát xanh ngút ngàn.

Buồn ấy chứ, nhưng biết làm sao khi chiếc lọ chứa hạnh phúc của mình quá ư là bé nhỏ, chỉ cần một ánh mắt, một nụ cười, một tiếng gọi của người ta, Takuya đã âm thầm cảm thấy hạnh phúc.

"Tao vẫn không hiểu mày rủ tao ra ngoài làm gì, hai thằng con trai đi ngắm biển...kì cục muốn chết."

"Tại...thằng Takemichi, tao rủ nó đi chơi, nhưng nó lại bùng kèo để hẹn hò với Hina mất tiêu. Nên tao sẵn đường đến đón mày thôi."

Chúa ngụy biện, rõ là đường nhà Takemichi ngược hướng hoàn toàn với nhà Takuya kia mà. Atsuhi bối rối kéo tóc, miễn cưỡng dệt nên lí do sứt mẻ kia, chẳng có đi chơi gì với Takemichi cả, âu chỉ là muốn được gặp người thương.

Mái tóc vàng của cậu phất phơ trong gió biển, che đi mất mát trong đôi mắt kia. Cả hai rơi vào một khoảng không im lặng, ngượng ngùng chẳng biết làm sao.

"Thôi, tao chán rồi, về đi." Nhàm nhỉ? Atsuhi tự cười sự hèn nhát của bản thân, biển đẹp cùng tình yêu trước mặt, nhưng những viễn tưởng mộng mơ cậu chàng lại không dám vẽ lên.

Takuya cũng không muốn cứ đối mặt với sự ngờ nghệch của người ta, cả hai sóng vai nhau chuẩn bị trở vào bờ. Nhưng đôi chân như lọt xuống một hố cát nhỏ, vướng mắc kéo cậu ngã nhào xuống, đối phương chẳng để khuôn mặt người thương dán vào mặt cát, đã kéo cậu quay lại. Song có vẻ thể trạng hai đứa không chênh lệch là bao, không thể giống như phim truyền hình, nam chính to lớn mạnh mẽ kéo nữ chính ôm vào lồng ngực, cho nên hai nam sinh ngốc nghếch ngã nhào ra, tất nhiên là với tư thế mặt đối mặt không thể thân quen hơn.

Mắt cậu phản chiếu không chỉ sắc xanh của bầu trời, mà còn nhuộm bởi màu đỏ rực rỡ từ mái tóc người ta. Mái tóc Takuya trôi theo từng làn bọt nước mà bồng bềnh trôi nổi, khuôn mặt tinh xảo lộ ra. Và rồi họ cứ nhìn nhau, yên tĩnh đến mức có vẻ biển cũng lặng im, chỉ còn nghe được âm thanh hai trái tim như trống gõ cùng một nhịp tưng bừng.

Gò má cậu đỏ lên, và khi nhìn thấy mặt người ta đã sớm phủ những rạng mây hồng, cậu lại chẳng thể nghĩ suy gì hơn nữa.

Chàng trai trước như đã biến thành sinh mạng của mình.

Takuya hơi băn khoăn vươn đôi tay ra, ôm lấy khuôn mặt ngày đêm mong nhớ, và rồi nụ hôn ép lấy cánh môi, đáp lại tiếng lòng cậu đã đè ép bấy lâu.

Thời gian cứ như dừng lại ở khoảng khắc đó, khi mà thế gian chỉ còn mỗi đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro