Biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bibiane, chàng nhìn xem đó là biển đấy. Chàng có biết biển là nhà của ai trên thế giới này không?
- Của tất cả mọi người?
- Không thưa chàng. Biển là nhà của những linh hồn mang đầy mình tội lỗi, nghèo hèn và tội nghiệp. Đây chính là nơi họ rửa sự dơ bẩn trong linh hồn của mình.
- Vậy...Juleen, liệu sau này biển sẽ là nhà của chúng ta không?

Nàng cười nhẹ, đôi mắt hướng xa về biển đôi môi nhỏ hồng hào từ từ hé miệng đáp lại:

- Không đâu chàng à, nhà của chúng ta sẽ là một căn nhà gỗ, có những đàn cừu ăn cỏ trên cánh đồng và những chú chim bay tự do trên bầu trời. Chúng ta sẽ hạnh phúc với đứa con bé bổng dễ thương. Đó mới là nhà của chúng ta.

Nàng đã nói biển không phải là nhà của chúng ta. Một căn nhà gỗ, bên cạnh có đàn cừu ăn cỏ với những chú chim tự do bay trên trời và cùng sống hạnh phúc với đứa con bé bổng đó mới là nhà của chúng ta.

Vậy tại sao nàng lại về với biển?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman