Biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title : Biển
[ Đây là bài debut ]

_____
Em bước từng bước về phía đại dương kia. Em dừng bước lại, mắt em nhìn xa xăm. Bầu không khí xung quanh u ám đến lạ. Em lặng thinh nhìn ngắm nó.
Quanh em chỉ là một màu đen tĩnh mịch, tiếng gió dịu dàng thổi qua, tiếng sóng vỗ về, tiếng lá cây xào xạc. Mọi thứ xung quanh em như muốn níu tay em lại nhưng chân em cứ tiến về phía trước...

" Em nhớ vòng tay của anh rồi! Chờ em chút nhé..."
[...]
Mùa hè năm ấy, dưới ánh hoàng hôn đỏ rực,  có cô nàng mắt đỏ hoen, cứ tiến về phía biển. Biển tĩnh lặng như đón em vào lòng, em bước từng bước nặng trĩu về phía trước.  Từ đằng sau, có một bàn tay thô ráp kéo em lại rồi ôm chặt em vào lòng. Em nằm trong lòng gã run rẩy mà khóc lớn.

Nếu cuộc đời em là một mảng màu thì có lẽ nó sẽ là màu đen, một màu đen thuần. Số phận như đang trêu đùa một cô gái bé nhỏ như em. Càng ngẫm, gã lại càng thấy thương đôi mắt bồ câu đã bao lần đẫm lệ, gã thương bờ vai mỏng manh biết bao lần run rẩy.

Ánh hoàng hôn dần buông xuống, em đã ngất lịm đi vì mệt. Gã ngồi bên nhìn em thật lâu rồi thở dài, nhìn cô gái nhỏ nhắn đang không ngừng run rẩy trước mắt mà lòng gã chua xót đến lạ.

" Từ nay về sau anh hứa sẽ ở bên em mãi, anh hứa sẽ cố gắng bù đắp nhiều nhất có thể cho em."

Gã vừa dứt lời thì em ngồi bật dậy rồi nhìn gã chằm chằm, giọng đầy nghi hoặc hỏi gã  :

" Anh... nói thật chứ?"

Gã nhìn em rồi cười lớn, gã nắm chặt lấy tay em rồi nói :

"Anh nói thật! Anh dám đem danh dự ra đảm bảo với em.."

[...]
Và cứ thế, quán kem bên nhà thờ là nơi em và gã hay đến. Vào những buổi hoàng hôn, cả hai thường đi bộ trên những thảm cát trắng cùng dòng nước xanh ngát của bãi biển, những tháng năm đó thực sự đẹp đối với em, cứ thế không ngừng. Mỗi giây mỗi phút ở bên gã, em chỉ mong thời gian như ngừng trôi.

Lần nào gặp nhau, gã cũng chiều theo mọi yêu cầu của em một cách rất ân cần. Em ăn một lúc hai cốc kem rồi đòi về. Họ lại đi chầm chậm trên bờ biển, biển khi ấy đã chẳng còn mấy người qua lại. Bỗng nhiên, có đứa bé chìa ra trước mặt em bó hoa :
- Chú ơi! Mua hoa tặng cô đi chú!

- Nhưng hoa này là hoa hồng, cô không nhận được.

- Sao lại không? Hai người rất đẹp đôi mà?

Em quay qua nhìn gã rồi cả hai cười lớn, gã lấy tiền trong túi ra đưa vào tay cậu bé, nó nháy mắt  tinh quái với gã rồi chạy mất hút. Trước khi đi, nó còn ghé vào tai em :

"Rõ ràng chị đang yêu!"

Lời nói của cậu bé như con gió thoảng qua, em đứng khựng người lại nhìn theo bóng lưng của cậu bé rồi quay lưng rời đi cùng anh với cả tá suy tư trong đầu.

[...]
Mưa rơi nặng hạt, từ chiều giông đã kéo ùn ùn, em đi ra ngoài trời mà vội vã về. Buổi tối, em nằm thẫn thờ trên giường kẹt chung với đống suy nghĩ. Liệu em có phải là đang yêu? Em yêu ai? Yêu gã?  Vì sao em lại yêu gã cơ chứ?

Em lăn qua lăn lại rồi thiếp đi lúc nào không hay. Sáng sớm, em ăn vội cái bánh rồi đi dạo quanh biển như một thói quen. Từ đằng sau, một giọng nói quen thuộc . Em quay đầu lại, gã chạy đến chỗ em thở hổn hển. Em và gã lang thang trên biển với những câu chuyện không đầu không cuối.

" À phải rồi, chiều tối nay em rảnh không?"

" Hả? Em rảnh, có gì không anh?"

" Tính rủ em đi ăn thôi, quán kia nghe bảo  hôm nay khai trương. View chỗ đó đẹp lắm!"- gã chỉ tay về phía trước.

" Dự báo nói chiều nay bão mà? Có sao không đấy?"

" Chắc không đâu, trời vẫn đẹp thế này cơ mà."-cúi xuống nhặt lấy một vỏ ốc rồi gã ném về phía biển.

" Vậy em chờ anh ở cái cây gần nhà thờ nhé!"-em cũng bắt chước gã nhặt vỏ ốc ném về phía mặt biển.

" Ừm...được!"

[...]

Mặt trời đỏ rực đang dần xuống núi, từng cơn gió thổi qua khiến tóc em nhẹ bay. Ngồi dưới tán cây, mắt em hướng ra sảnh lớn, ánh mắt như đang mong chờ một điều gì đấy. Ba mươi phút, bốn mươi phút rồi một giờ đồng hồ trôi qua, khuôn mặt em rũ xuống vì thất vọng.
Mây đen đã dần tích tụ lại. Một hạt, hai hạt rồi từng hạt mưa cứ thế rơi xuống. Em vội che đầu rồi chạy vào phía nhà thờ ngồi. Vào sau em có một đoàn người du lịch cũng vào trú mưa. Em lôi điện thoại ra gọi cho gã nhưng không được. Cảm giác bất an bao lấy em, em ngồi đấy liên tục gửi tin nhắn cho gã trong lo sợ.
Đoàn người ngồi sau đang bàn tán về thứ gì đó, hình như là một vụ đuối nước. Em giật mình khi họ nhắc đến một cậu trai trẻ, em quay xuống hỏi họ cụ thể, họ nhìn em chằm chằm rồi cũng kể :

" À nãy tụi này đi qua thấy có thằng bé bị sóng đánh ra xa suýt đuối nước thì có cậu nào ý nhảy xuống cứu lên. May là nhanh không là thằng bé kia mất mạng rồi! Khổ nỗi, cứu người nhưng không cứu được thân, cậu ấy bị sóng cuốn đi mà đội cứu hộ đã tìm thấy đâu?"

" Có ai trong đây nhớ ngoại hình của cậu trai đó không ạ?"

" Tôi nhớ mang mang cậu đấy da rám nắng, cao ráo thôi. À! Cậu đấy có một vết sẹo lớn ở phần bụng nữa, có chuyện gì không cô?"

" À không có gì đâu ạ! Tôi chỉ hơi tò mò chút thôi!"- em cười nhẹ rồi quay người lên.

Em liên tục bấm gọi cho gã, nhắn tin, dùng đủ mọi hình thức liên lạc nhưng không được. Em thẫn thờ nhìn lên pho tượng trước mặt rồi khóc nức nở.

Mưa mỗi lúc một nặng hạt nhưng em thấy bứt rứt, không chịu được cảnh ngồi yên này. Em tung cửa chạy ra bờ biển, mặc mưa táp vào mặt, vào mắt không mở được. Tay em quờ quạng trong mưa như người vô hồn. Em ngã xuống trên bãi cát, em cứ ngã rồi lại đứng dậy. Em gào lớn tên gã đến khàn cổ, em cố tìm một chút hi vọng nào đó. Tiếng đáp lại chẳng hạn, cũng chẳng thấy, biển chỉ vỗ rì rào. Chưa bao giờ em thấy biển vô tâm với em như thế. Em hét lên trong vô vọng, biển vẫn rì rào.

[...]
Em vẫn chưa thể đối mặt với sự thật, mới đây thôi, em cảm nhận được cảm nhận được tình yêu thương vốn xa xỉ với em, em mới chỉ biết thế nào là "yêu" mới biết được cảm giác mong nhớ, tương tư một người là như thế nào.
Gã ân cần dạy em cách yêu, dạy em cách trân trọng một người, gã cho em cảm giác an toàn khi ở bên. Em vẫn chưa dám tin vào những gì xảy ra, tay em run run gọi cho gã nhưng chỉ nhận lại lời thuê bao.

Căn phòng em u uất đến lạ, em lặng thinh thu mình lại. Cứ nghĩ đến số phận trớ trêu của mình em lại càng thêm hận trời cao. Đến tia hi vọng cuối cũng bị dập đi thì em sống sao đây?
Em tự dằn vặt mình trong căn phòng tối, nếu như em cản gã lại thì đã không có chuyện đó xảy ra. Tim em đau như ngàn nhát dao cứa vào, đau đến ứa máu. Càng nghĩ em càng cảm thấy hận bản thân. Dù bây giờ em có hối hận thì cũng đã không kịp, dù có hối hận thì gã cũng chẳng về bên em.

Em im lặng hồi lâu. Rồi nhìn vào ảnh chụp chung với gã, hai hàng lệ lã chã rơi. Ngồi trong góc tối, em khóc nấc lên. Em nhớ gã, em nhớ vòng tay gã, em nhớ điệu cười gã. Những thứ vốn thân thuộc nay lại chẳng còn đó cho em nữa...

[...]
Mưa tạnh. Em thẫn thờ đi bên bờ biển với đôi mắt tấy đỏ. Hình ảnh gã cứ luôn xuất hiện trong em mỗi khi đi qua những nơi hai người thường tới.
Bây giờ đã khuya, khung cảnh về đêm tĩnh lặng. Không gian yên tĩnh, chỉ còn tiếng sóng vỗ rì rào, tiếng lá cây xào xạc. Em ở trên bờ nghịch cát, đôi mắt em tuyệt vọng nhìn về phía những con sóng kia. Em đứng dậy, chầm chậm đi về phía trước. Nước ngập quá nửa thân, chân em dừng lại nhìn ngắm xung quanh một lần nữa. Em muốn hoà vào làn sóng đi tìm gã ở nơi xa xăm kia, em muốn kết thúc chuỗi ngày tăm tối này lại. Mắt em nhắm lại rồi tiến về phía trước, toàn thân em thả lỏng.
Em hoà mình vào làn nước lạnh kia...

_______
-Từ hôm nay xin phép debut dưới tư cách thành viên của Seallsky.
____
@Des aka Drawie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro