-Yêu em người con trai bé bổng của tôi-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-ngày 15 tháng 6 năm 2017 em tỏ tình tôi,tôi vẫn nhớ rất rõ gương mặt ấy,gương mặt có 2 má bánh bao cực kì dễ thương đến mức tôi phải rụng tim vì gương mặt dễ thương đó của em,em thấy tôi im lặng liền nói với giọng nói run lẩy bẩy vì ngại " nế....nếu anh không đồng ý thì....thì....." tôi cười đáp " nếu anh không đồng ý thì sao nào? sao em không nói tiếp?" mặt em ấy đỏ ửng lên đôi mắt như sắp khóc đến nơi rồi vậy, trong vẻ thản nhiên của tôi em ấy hùng hồn đáp " thì em vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi anh đến khi nào anh đồng ý thì thôi" tôi bật cười vì vẻ đáng yêu vô bờ của em, tôi với vẻ mặt thản nhiên mà đáp " anh đồng ý làm con ghệ của em suốt đời như thế đã chịu chưa?" lúc nghe câu đó em vui lắm vui đến nhảy cẩn cả lên tay đập vào cạnh bàn tuy rất đau nhưng em vẫn cười nhìn tôi.

-ngày 15 tháng 7 năm 2017 thế là  tròn 1 tháng tôi ở bên em, em ấy rất hiểu chuyện rất hồn nhiên như đứa trẻ lên ba, ở bên em ấy tôi có cảm giác như ở thiên đường vậy, ở bên em ấy rất vui, em ấy hay làm những trò con bò cho tôi vui, những câu đùa giỡn của em nữa đùa nữa thật, tôi cũng không để ý đến những câu này cho lắm, cứ vậy mà tôi yêu em ấy tiếp tục

-ngày 23 tháng 2 năm 2020 đã 3 năm ở bên em ấy, em ấy biết mọi điều về tôi, em ấy biết tôi thích ăn bánh mì kẹp thịt, biết tôi thích nghe nhạc của Hatsune MIku 1 cô ca sĩ ảo của nhật bản, em ấy biết tôi thích vẽ nên đã mua cho tôi 1 bộ màu hạng họa sĩ cho tôi em ấy biết rất nhiều về tôi biết tôi thích gì biết tôi ghét gì hầu như em ấy như là mẹ tôi chăm tôi từ bé nên hiểu mọi điều về tôi, thật đáng buồn là tôi chả biết gì về em, tôi còn không biết nổi em thích ăn món gì cả, tôi có  hỏi em vài lần nhưng em lại cười, một nụ cười khổ mà nói với tôi  " món nào em ăn chả được quan trọng là anh Hoàng Anh của em có thích nó hay không thôi còn em thì anh ăn gì em ăn chung với anh " tôi véo má em mà lòng ngực tôi cứ nhói lên 1 cách kì lạ tôi không ngờ em lại hiểu chuyện đến thế 

-ngày 19 tháng 3 năm 2020 chúng tôi quyết định comeout với gia đình chứ không thể giấu mãi được nên tôi quyết định nói với em điều này, em cũng rất đồng ý với quyết định này của tôi, ngay hôm sau tôi quyết định dẫn em về giới thiệu với mẹ chuyện này, mẹ tôi thì bình thản lắm cứ như biết mọi chuyện rồi vậy, mẹ bảo " sao tận bây giờ mới dẫn dâu về cho mẹ?" tôi ngạc nhiên mà cũng ấm lòng lắm vì mẹ tôi tôn trọng hạnh phúc của tôi, tôi giới thiệu em với mẹ " mẹ à, đây là Minh Vũ người yêu của con, em ấy rất dễ thương đúng không mẹ?" mẹ tôi cười đáp " ừ, dễ thương lắm con trai mẹ đúng là có mắt chọn người" em ấy ngồi đấy với vẻ mặt ngại ngùng, em ấy giỏi lắm gì cũng biết làm trong bữa cơm em ấy phụ mẹ tôi nấu nướng phụ mẹ tôi rửa bát trò chuyện với mẹ tôi, lúc em ấy về em ấy bảo rằng " nhà anh hạnh phúc thật đấy em cũng muốn có một gia đình như anh " tôi ngây người hỏi em " sao em lại bảo thế? gia đình em sao à" em ấy lại cười nhạt rồi đi về.

-ngày 1 tháng 4 năm 2020 em nhìn tôi bảo rằng " chúng ta dừng lại đi anh....chúng ta không hợp nhau đâu....kết thúc thôi" tôi ngây ra đấy nhìn em, tim tôi quặn thắt lại, tôi nói với em 1 vẻ giọng hốt hoản " tại sao chứ? tại sao em lại nói chia tay anh? anh không tốt với em sao? chắc đùa thôi đúng chứ hôm nay là cá tháng tư mà nhỉ?..." em ấy bắt đầu khóc và ôm lấy tôi, tôi không hiểu vì sao em ấy đòi dừng lại chả phải mẹ tôi đã đồng ý rồi sao? 

em ấy khóc rất to, gương mặt thiên thần của em ước đẫm lệ em ấy bảo " em yêu anh lắm nhưng em chịu không nổi,...em không chịu được gia đình em nữa, em không chịu được cái hôn nhân nam nữ ấy, em không thích con gái em chỉ thích anh" tôi ôm em vào lòng, tôi xót em lắm tôi cố không khóc và vỗ dành em tôi hỏi em " bây giờ em muốn đi đâu anh chở em đi?' em ấy bảo em ấy muốn đi biển, tôi cứ vậy mà dẫn em ấy đi chắc đó là sai lầm lớn nhất khiến tôi ân hận suốt đời 

-ngày 3 tháng 4 em tự vẫn, em gieo mình dưới biển vào ban đêm, biển về đêm rất lạnh rất rất lạnh, nó im lặng đến đáng sợ mà em vẫn cứ gieo mình xuống dưới em ấy không sợ cái lạnh của biển lại càng không sợ cái lặng yên ấy của biển, tôi thẩn thờ nhìn người ta vớt xác em lên, tôi bất lực gào thét quỳ trước thi thể em mà khóc,tôi đưa em về mai táng vì không chịu được cú shock này nên tôi quyết định đi du học ở Mỹ

ngày 15 tháng 6 năm 2023 đây là ngày kỉ niệm mà em tỏ tình tôi,tôi cũng không quen thêm 1 ai vì tôi còn rất yêu em, tôi trở về nước và đi đến nhà em bước vào nhà của em, cha em thấy tôi liền bật khóc và nói " bác xin lỗi cháu đáng lí bác phải có trách nhiệm với nó bác không nên ép buộc nó chia tay cháu giá như bác không đai nghiến xúc phạm nó bắt nó chia tay cháu bắt nó kết hôn với người mà nó không yêu thì tốt biết bao...bác xin lỗi" tôi sụp xuống cả thế giới của tôi như biến mất bác ấy đưa cho tôi lá thư và cuốn nhật kí của em ấy 

tôi khóc nghẹn ngào chua xót khi đọc cuốn nhật kí của em,em là 1 người mắc chứng trầm cảm và overthing nhưng em luôn vui đùa và ghi lại tất cả những niềm vui khi ở bên tôi, em ấy ghi lại niềm hạnh phúc khi mẹ tôi chấp nhận em ấy, ba em ấy là người cha tồi tệ mà em phải chịu trong suốt 20 năm ông ta gia trưởng hay cáu gắt với mẹ em ấy luôn chì chiết em ấy luôn đặt nặng vấn đề lên em ấy, ngày ông ấy biết em là gay và quen tôi thì ông ấy lôi em ra chì chiết hàng ngày, ngày nào em cũng phải nghe hàng tá lời cai nghiệt đầy chu ngoa của ông, em phải kết hôn với 1 cô gái mà em không hề quen biết chỉ để trị bệnh gay của em, cuối cùng em ấy không chịu được mà buông bỏ em ấy  chọn cách tự vẫn để giải thoát vì không nỡ làm liên lụy tôi nên em ấy quyết định nói chia tay với tôi để em ấy yên tâm mà ra đi, em ấy lựa ngay ngày tôi đưa em ấy đi biển mà quyết định biển sẽ là nơi giải thoát em.

bức thư từ biệt mà em ấy để lại cho tôi, tôi mở ra và đọc nó em ấy bảo rằng "khi em chết đi anh nhớ phải sống tốt đừng nhớ đến em...đợi em trở thành con gái em lại tỏ tình anh chúng ta cùng nhau đi chơi cùng nhau ăn uống, anh đưa em về nhà ra mắt mẹ, đợi khi em làm con gái em sẽ sinh con cho anh, em không nỡ để anh phải chịu cảnh nhà không có tiếng trẻ con,em không muốn mẹ đến tuổi già vẫn chưa có cháu chắt để bồng bế, nếu em làm con gái tình yêu này sẽ dễ dàng biết bao nhiêu nhưng em lại là con trai sao em làm được những điều mà người vợ nên làm, em yêu anh nhiều lắm nhưng hình như tình yêu này chưa đủ lớn chưa đủ kiên cường để chống lại cái xã hội này, yêu anh và tạm biệt anh" tôi khóc nghẹn thì ra em ấy còn yêu tôi thì ra em ấy yêu tôi hơn bất cứ ai trên đời này chỉ là em ấy không chịu nổi cái xã hội và người cha cai nghiệt này đến cuối cùng tôi vẫn muốn hỏi em " biển nó lạnh lùng,vô tâm lại còn im lặng đến đáng sợ mà sao em vẫn chọn biển là cái nơi giải thoát cho em?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro