2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi chỉ là một đứa bệnh hoạn, nhưng tình cảm của tôi thì rất tỉnh táo..."
------------------------
Nắng sáng rọi qua khung cửa, xuyên qua tấm màng mỏng khiến Vĩ An nheo mắt lại rồi nép người vào người nó. Nó đã dậy từ sớm, nhưng lại không muốn dậy, đôi mắt khép hờ, thấy được moijn hành động của người kế bên. Nó đưa tay lên xoa đầu cậu rồi lười biến dụi mặt vào mái tóc mượt màu đen đó

30 phú sau...
Vĩ An tỉnh dậy, thì thấy bên cạnh là một khoảng trống, đôi mắt dường như buồn đi nhưng rồi lại trở về trạng thái ban đầu. Cậu ngồi dậy đi về phòng đánh răng, rửa mặt, rồi thay đồ, áo thun quần jeans xong xuống ăn sáng

Trước mắt cậu là một người có gương mặt lạnh lùng đang ngồi bấm điện thoại mà không thèm động đến đồ ăn sáng. Cậu ngồi cuốn đối diện nó hỏi:
-Sao em không ăn đi...?
-Đau bụng..._nó nói dối (thực tình là đang đợi người ta xuống ăn chung mà xạo dễ sợ)
-Để anh đi lấy thuốc cho nhé?_cậu hỏi
-Hết rồi..._nó lạnh lùng cất điện thoại rồi bắt đầu ăn sáng
-Má Mai đâu rồi?_Vĩ An vừa ăn vừa hỏi
-Đi tám..._nó nhai ngồm ngoàm nói
Vĩ An nhoẻn miệng cười rồi đưa tay lên quẹt vụn bánh mì trên mép của nó làm ai kia thoáng đỏ mặt

Ăn xong, Vĩ An dọn chén dĩa xuống rửa, nó đi lại giành rửa nói:
-Tôi nó quá, để tôi làm cho tiêu calo...
-Nhưng...
-Ra kia ngồi!_nó giương đôi mắt ra lệnh cho cậu nói
-À...ừm..._Vĩ An rụt rè đi lại sofa ngồi
Rửa xong, nó đi ra ngồi cạnh cậu uống nước, Vĩ An nhìn nó, đôi mắt to tròn y như con gái dễ khiến người ta bị mê hoặc. Nó quay sang hỏi:
-Nhìn gì?
-Không..._Vĩ An lắc đầu, mắt vẫn nhìn nó
5 phút sau...
Nó che bộ mặt đỏ lựng vì xấu hổ rồi nói:
-Đừng có nhìn nữa coi!
-Ơ...Tiểu Văn đỏ mặt kìa..._cậu chọc quê nó
-Im đi!_mặt nó đỏ thêm, mày sậm cau lại
-Sao đỏ mặt thế?_Vĩ An dí sát mặt nó hỏi
Nó liếc nhìn cậu, lấy tay che luôn mắt lại đứng dậy bỏ vô phòng luôn, Vĩ An ngồi lại ôm bụng cười rồi lầm bầm:
-Tiểu Văn cũng biết đỏ mặt nhỉ?

30 phút sau...
Cậu thay cái quần lửng bông màu đỏ, khoác áo khoác cùng tông gõ cửa phòng nó
"Cốc cốc cốc"
"Cạch"
-Gì?_nó bước ra trong bộ dạng quần t

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro