Nguyệt Duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến Đông Quốc phải đi thuyền.
Lênh đênh gần 1 tháng trên biển cuối cùng đội hòa thân cũng thấy được đất liền.
3 ngày sau thuyền cập bờ, không một viên quan triều đình tới đón.
Cho thấy việc hòa thân này đối với Đông Quốc không phải việc quan trọng.
Cẩm Dao lên kiệu trở về khách điếm nơi đội hòa thân ở. Đến gần 2 canh giờ sau mới có viên quan triều đình đến. Một mặt là sắp xếp mặt khác là xem thường.
Đến một viên quan bình thường củng xem thường vị công chúa này, cho thấy cuộc sống sau này của vin công chúa này sẽ không dễ dàng gì.
Đối với việc này Cẩm Dao chỉ cười không nói.
- Đi, A Tâm ra với ngươi ra ngoài xem thử nơi nay có gì hay.
- Điện hạ, người đến đây là cầu thân không phải vui chơi.
A Tâm nhăn mặt nhắc nhở.
- Ở đây ai biết ta là công chúa, ngươi không đi ta đi.
- Ngài...ngài, thật là !!!
Một thân đỏ y rực lửa, trên thân là những đóa hoa bỉ ngạn nở rộ, theo bước đi của thiếu nữ như có thêm sức sống.
Đường phố ở Đông Quốc thật nhộn nhịp. Thiếu nữ sải bước trên đường, đôi mắt bình tĩnh đảo nhìn xung quanh.
Một thân ảnh màu đen xuất hiện, dáng người mang theo chút lười biến, nhưng không che giấu được nét phóng khoáng, tiêu xái. Mắt Cẩm Hoa vừa trong thấy, tim dường như có chút nghẹn lại. Thân ảnh quen thuộc đó...là chàng.
Phải chăng ông tơ, bà nguyệt trêu ngươi.
Se nhầm chỉ đỏ, làm đau đời người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro