Biển Bạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thi tốt nghiệp xong. Đúng một tuần sau thì 46 trên tổng số 47 đứa lớp Ly đi Cửa Lò, thiếu mỗi cái Gang đột nhiên sốt phát ban đành phải tránh gió tránh nắng đành cáo lão chui vào cấm cung tĩnh dưỡng. Trên xe, lớp trưởng Mộc Anh oang oang bằng cái giọng có thể khiến các hãng loa phải tuyên bố phá sản tức thời:

Đằng nào sau hôm nay toàn thể "thần – dân – của – ta" cũng phải học như trâu rồi. Ta quyết định lần này bật đèn xanh cho phả thanh tất cả!!!

Cả lớp la hét ầm ĩ, vỗ tay nồng nhiệt. Ly thấy hơi buồn ngủ, đầu óc ong ong, nó lẳng lặng gục đầu vào vai Thư khi con bạn vừa nhóp nhép nhai Chewingum vừa bắt đầu lảm nhảm hát theo cái giọng vịt đực của thằng Hải đang bắt nhịp xuyên tạc: "Sống trong đời sống, cần có một túi tiền, để làm gì em biết không, để đỡ tháy chơi vơi...(!)" Ly lơ mơ ngủ thật, loáng thoáng nghe tiếng bạn bè cười nói huyên náo...

Ly học ở lớp chẳng phải loại hoành tráng gì, "người đời" nhìn vào thấy ít – bon – chen, 3 năm 6 học kỷ chỉ xê dịch vị trí từ 14 đến 15 trong "bảng xếp hạng" lớp. Xét cho cùng Ly không thông minh, được cái học đều, chăm các môn xã hội như đa phần con gái vẫn vậy. Đến lớp 12, dân tình bắt đầu ôn thi như điên, chẳng ai hào hứng nói chuyện với ai nữa. Đến lớp thì cắm cúi học, hết 5 tiết là tan đàn sẻ nghé đánh lẻ tới các lớp luyện thi tiếp tục mài quần. Lặng lẽ. Trầm. Có đứa nào thực sự muốn thế đâu, chỉ là áp lực của phụ huynh khiếp quá, ca bài ca đại học đêm ngày, ngày đêm cho tới khi ngấm vào xương tủy thì thôi. Ngồi mà thở thì có đến tết Macao cũng chẳng mó vào được cái cổng trường đại học vốn đã cứ cao vời vợi. Thế là học. Học điên cuồng. Học tướt bơ. Nhưng bản chất thì mấy ai hứng khởi, nên khi đại ca Mộc Anh phun ra cái ý tưởng thi tốt nghiệp xong đánh quả cuối đi Cửa Lò xả hơi rồi lại "kéo cày trả nợ" cho phụ huynh tiếp, thì cả lớp duyệt 100% ngay. Biểu tình sống chết cuối cùng cũng lấy được cái "giấy thông hành" từ phía các vị "phụ lão", thế là bây giờ, tất cả lớp (nói mà thương cảm cho cái Giang số đen!) đang tụ tập trên chuyến xe hiếm hoi đầy ắp tiếng cười không suy tư thế này. Trên con đường dẫn tới nơi cách xa những vấn vương bận lòng. Thảnh thơi. Như Ly đang ngủ. Khác những giấc ngủ tai gài phone bật băng Tiếng Anh ở nhà, khác những giấc ngủ vội vã và sợ hãi không dám cả nhìn đồng hồ vì đã quá muộn, khác lắm lắm...

Thực ra, bố Ly không quá quan trọng chuyện học hành, với ông, một đứa con đến trường không cần học quá giỏi, chỉ cần ngoan, khỏe mạnh và vui vẻ. Thế là được. Bởi với kinh nghiệm bản thân, ông hiểu trường học không phải là nơi dạy dỗ duy nhất, cuộc sống mới là kho kiến thức thực sự vô tận. Tất nhiên, ông không bao giờ khuyến khích Ly lười nhác chểnh mảng chuyện học hành, chỉ là ông quan niệm: Đứa trẻ đến trường để đào tạo nhân cách nhiều hơn là lấy kiến thức. Và vì thế, ông hài lòng với Ly hiện tại. Nhưng có phải ai cũng như bố đâu! Mẹ cũng thuộc cái tập hợp "ai" đó. Và với mẹ, đơn giản lắm: Phải đỗ đại học, không thì có mà đi quạt ngô ngoài đường!" Ừ thì học, thì cố, thì rất cố. Và Ly biết nhiều đứa bạn của nó còn thi chỉ để thi, dù biết chắn chắn đỗ sẽ là một điều gì đó rất hoang đường. Có người thì trèo lên "cánh cổng ấy" bằng một chiếc thang vững chắc, nhưng có người chỉ có mỗi cái thang dây, thậm chí cũng có người chỉ có... dây thừng. Thế sao vẫn bắt họ phải leo lên? Chẳng thà đi vòng qua một cánh cổng khác, vào đời bằng một cách khác, lại chẳng hay hơn sao? Chứ áp lực thì... mệt lắm. Bọn trẻ con dẫu có hiền như những con cừu, thì cũng như những con cừu, chúng không thích lúc nào cũng cảm thấy chiếc gậy chăn cừu đe trên lưng...

Ly choàng tỉnh bởi cái cú đập không nhân nhượng của con Thư:

Dậy đi gấu ngủ đông ơi! Mày chưa hít thấy mùi của biển à?!!

***

Nhận phòng, đi ăn trưa rồi đứa thì lăn ra ngủ vì mệt, đứa thì đánh bài bôi son. Hơn 3h hè nhau ra biển bơi. Đến tối ăn xong là phá đoàn rong chơi tự do, 10h cả lũ lại quay ra biển, mang theo thật nhiều đồ ăn, đốt lửa rồi dựng lều nhảy nhót như thổ dân.

ở một góc, Vinh đang ngồi cạnh Nhung, "con bé" mặt buồn... lãng mạn (ặc!), trông như vừa bị bò đá. Ly bước tới gần, nheo mắt:

- Sao thế, trông như phone hết pin vậy mày?

Vinh nhún vai:

- "Nàng" vừa thổ lộ hôm rồi nàng làm bài tốt nghiệp không tốt. Khuyên nhủ mãi mà mặt nàng ta vẫn như cơm thiu thế đấy!

Nhung cười, ngượng nghịu:

- Đâu có. Chỉ là hơi tiếc thôi. Đáng ra...

"Đáng ra... đáng ra...". Ly thấy chóng mặt, nó an ủi vài câu vừa thành thật vừa giả dối, rồi đi sang chỗ tụi con Linh "búp" đang nướng cá và mực rôm rả, "hóng" chuyện:

- Chúng mày đang nói xấu đứa nào mà vui thế?

Nguyệt cười như nắc nẻ:

- Chủ đề 10 năm nữa lớp mình sẽ ra sao mày ạ! Ôi! Con Búp tu luyện xong ở Ngoại ngữ sẽ thướt tha trong lốt nàng phiên dịch cho một vị nguyên thủ quốc gia nào đấy, thằng Trung học An ninh xong sẽ lướt Dylan đi tóm mấy thằng đua xe!

Búp tiếp vào:

- Con Nguyệt rất có thể khi hoàn thành xong bằng Sân Khấu Điện ảnh sẽ đi đóng... Gặp Nhau Cuối Tuần. Còn thằng Tiến vào Kinh Tế thì rất có thể lúc ra sẽ đi... buôn lậu!

Tất cả phá lên cười. Cái Dung đang ngồi bó gối dựa vào vai cái Nga, nói buột ra:

- Thế nếu trượt thì sao hả chúng mày?

Cả lũ chợt im lặng. Dung thấy mọi người nhìn mình, nó bối rối, thành thật:

- Tao... tao... xin lỗi...

Không ai trách nó cả, cả bọn đều biết nó không cố ý, nhưng tất cả vẫn lặng im. Được một lát, cái Búp nhăn răng cười, pha trò một câu nhạt hoét, cốt để cả lũ vui lên một chút:

- Trượt thì tao kiếm một anh Tây tốt bụng rồi họp lớp, đưa đến mấy nhóc lai đẹp quên sầu cho chúng mày lác mắt!... Kìa chúng mày! Cười lên đi chứ!

Đùa, mà chính Búp lại nghẹn lại, nó thấy sống mũi cay cay. Cái Nguyệt ôm vai con bạn, nói to:

- Chưa chi đã thế này thì thi quái gì! Trượt thì cắn răng mà chịu chứ than thở cũng chỉ bở ghét! Cứ như tao, suốt ngày ca "thà rằng như thế, thà đừng cố níu kéo" lại hơn...!!!

Cả bọn – đúng là chíp hôi, giòn cười tươi khóc, mới trầm trầm thế, giờ đã hơn hơn lên. Từ xa, chỗ một hội đang nhảy nhót tưng bừng, vang lại tiếng ghi ta. Giọng cái Lan vụt vui vẻ:

- Kìa, các chàng đang đánh đoạn ghita solo trong "Tình yêu tìm thấy" của "Kẹo ngọt" kìa! Ra đấy đi kẻo phí!

Ly cũng định chạy ào theo lũ bạn thì chợt nghe tiếng Thảo gọi:

- Ly ơi, có mấy cái vỏ ốc đẹp quá!

Nó ra với Thảo. Hai đứa vừa đùa cười vừa chạy dọc bờ biển nhặt vỏ ốc rồi áp vào tai nghe những âm thanh rì rầm, âm u cọng từ đẩu từ đâu. Một lúc, hai đứa nằm xuống cát, ngửa mặt lên, ngắm bầu trời. Đêm ấy đầy sao, bầu trời đẹp chưa từng thấy.

- Mày thích làm nghề gì hả Thảo? Ly hỏi.

- Ta mơ làm tiếp viên hàng không, vì được bay đi khắp nơi, và có cảm giác với tay là năm được mọi ngôi sao!

Ly quay snag nhìn bạn. Trong bóng tối, chỉ thoáng thấy ánh mắt long lanh của Thảo:

- Vậy tại sao mày lại thi Dược?

Thảo không trả lời. Mắt cô bạn vẫn không rời các chấm sáng trên trời. Ly nghe một tiếng thở dài thật nhẹ. Một hồi lâu, Thảo mới trả lời:

- Mày biết không, đâu phải thứ gì muốn là được chứ?

Không biết làm gì với đôi bàn tay trống trải, Ly với sang Thảo, nắm thật chặt tay bạn:

- Không! Mày sẽ làm được gì nếu mày không thử? Tao tin mọi thứ đều có thể nắm được, chỉ cần chớ bao giờ tắt ước mơ.

Hai đứa im lặng, nhưng không thấy nặng nề nữa, mà thanh thản. Từng đợt sóng khắc khoải tràn vào như muốn ru người ta ngủ thật say. Thảo cất tiếng hát theo những nốt nhạc ghita vọng lại từ xa: "Em thôi một thời chân sáo... anh thôi những ngày chiêm bao, ai mang một trời huyên náo... theo em đi rồi..."

Ly ngồi dậy, mỉm cười bình yên, nhìn về phía biển đang hắt lên màu bạc của những ngôi sao nhấp nháy đâu đó trên bầu trời, cao và rộng... rộng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro