Biển Busan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

oOo

Đôi khi tình yêu không cho phép ta ở gần bên nhau…

Xa nhau rồi mới thấy nhớ nhau biết chừng nào…

oOo

Một người con gái ôm đống đồ của mình vào vali rồi ngồi xuống bên cạnh người con trai có khuôn mặt đang đờ đẫn kia

-Minki à, em thật sựu phải đi sao? Ở lại với anh đi mà – Người con trai ấy than thở

-Thôi nào! Em chỉ đi có hai tháng thôi, sau đó em sẽ quay về Seoul này mà! Anh đừng có làm cái bộ dạng là em sẽ đi mãi không bao giờ trở lại đây! Cười lên cái nào! – Nói rồi Minki dùng hai ngón trỏ tạo đường cong cho đôi môi Jonghyun

-Anh biết không, Jonghyun? Anh có một nụ cười rất đẹp. Và em thật là may mắn khi nhìn thấy nụ cười của anh mỗi ngày

-Anh cũng thật may mắn khi có được em, Minki à! Em chỉ được ở lại Busan hai tháng thôi nha, đúng hai tháng đó! Hứa với anh! – Jonghyun đưa ngón út lên

- Ok, em hứa! 

Cả hai cùng móc nghoéo nhau

~~~ Tại sân bay Incheon~~

-Minki à, em đi cẩn thận nhá! Khi về nhớ mua quà cho anh đấy! – Jonghyun tiễn Minki ra sân bay

- Ừ! Anh ở lại ngoan nha, không được lăng nhăng với ai đâu đó – Minki cười nói, rồi hôn anh một cái ngay má

- Đến giờ rồi, em đi đây! Tạm biệt Jonghyun *vẫy vẫy*

- Tạm biệt em! *vẫy vẫy*

~

- Chuyến bay lúc 10 giờ sáng đến Busan đã cất cánh – Âm thanh lạ vang lên giữa sân bay

~~~

Trong khi chờ máy bay nó đáp xuống Busan, au xin nói sơ qua về tình cảnh của hai đứa này

Jonghyun và Minki sống cùng nhau ở Busan Họ cùng xây dựng một ngôi nhà màu trắng tinh rất ư là dễ thương 

Ngày ngày, anh cùng cô đi ra biển, ngắm cảnh bình minh cũng như là hoàng hôn Cuộc sống của họ rất yên bình và hạnh phúc

Vài năm sau, cả hai quyết định lên Seoul để tạo dựng công việc

Jonghyun được may mắn nhận vào một công ty và anh làm giám đốc

Còn Minki cô là nhà nghiên cứu học, chuyên nghiên cứu về tự nhiên

Sân bay nó đáp xuống rồi cho nên au dừng tại đây

~~~

-Wala! Busan nae~ Tôi đã đến rồi đây – Nói rồi Minki, hít thở ngụm không khí Busan, cái không khí này cô đã không được nghe thấy chúng lâu lắm rồi

Cô bắt taxi đi đến căn nhà cũ (cái căn nhà hồi nãy au giới thiệu á)

Khi đến nơi, cô đã chạy thật nhanh ra biển mà đùa giỡn với nó

- BIỂN À, TÔI QUAY LẠI RỒI ĐÂY! TÔI NHỚ BẠN LẮM 

Khi nói xong không biết tại sao cô lại khóc chẳng lẽ cô lại khóc vì quá buồn mà không cô đã khóc vì quá hạnh phúc 

Cũng là tình cờ, giám đông giao cho cô Cô thật biết ơn ông ấy

Nghĩa ngợi lung tung cô sực nhớ ra và chạy vào một cái hang động bí mật, nơi này chỉ có cô và anh biết mà thôi

- Để xem nào! Những vỏ sò của mình và anh Jonghyun còn không ? – Cô lục lục vài phút thì reo lên mừng rỡ

- Ôi! Hay quá! Hay quá! Chúng vẫn còn nè

Cô móc điện thoại ra gọi ngay cho Jonghyun

“Hello Minki! Mới xa anh một chút thôi mà đã nhớ anh rồi sao ?”

- Lêu lêu! Anh đúng là cái đồ ảo tưởng sức mạnh! Em không thèm nhớ anh đâu nhá!

“Hahaha! Anh đùa thôi, có chuyện gì vậy nào ?”

-Anh có còn nhớ mấy cái vỏ sò hai đứa mình đã khắc tên của nhau không?

“Tất nhiên”

- Em mới tìm thấy nó nè! Nó chưa bị mất

“Thật chứ ? Đừng đùa anh đấy nhé”

- Hahaha! Thật! Khi nào về Seoul, em sẽ mang cho anh xem còn bây giờ thì chào anh

“Bye!!! Bé con”

~~

E hèm, au sẽ nói một chút về lí do tại sao Minki trở về Busan Minki được giám đốc mình giao cho nhiệm vụ làm tập hồ sơ về các loài ốc lạ vừa mới được phát hiện tại Busan Thời hạn cô đi chỉ có 1 tháng, còn việc cô đi sớm hơn một tháng là để chuẩn bị quà Jonghyun (*chị thiệt là dễ thương*)

~~

Cô chạy vòng vòng trên biển tận hưởng cảm giác mà bấy lâu nay cô dường như không cảm nhận được . Dùng một nhành cây ghi trên bãi cát mịn thật đậm:

“ Saranghae oh~ Jonghyun

Jren forever”

- Đẹp ghê chưa kìa?

- Tách – Một bức hình đã được lưu vào thẻ nhớ điện thoại của ai đó (*tự biết nha, không biết là au oánh í*)

Khi hoàng hôn lặng xuống, cô mới xách vali đi vào căn nhà trắng năm xưa

- Wow! Tất cả mọi thứ vẫn không thay bị dịch chuyển nhỉ (*chẳng lẽ nó tự dịch chuyển được?*) 

- Ui! Cái bàn này vẫn còn như mới nè – Cô chỉ tay vào chiếc bàn gỗ cô đã từng tranh với anh là nên sơn nó màu gì

~ Kể từ ngày đó, ngày qua ngày, cô làm nhiệm vụ của mình, còn anh lại làm những việc rất bí mật . Mà kì lạ lắm nha, cả hai không ai gọi điện cho ai luôn ~

~ Ngày cuối cùng ~ 5 giờ chiều ~ sân bay

Vì nhớ anh quá nên cô đành phá lệ gọi cho anh

“Chào nhóc, anh đây !” – Jonghyun bắt máy

- Oppa, em đang trên đường về Seoul nè ! Anh có vui không?

“Sao em lại quay trở lại cơ chứ ? Tại sao lại không đi luôn đi !!”

- Anh không thích em thật sao? Tại sao lại muốn em đi luôn cơ chứ ?

Nói rồi cô cúp máy không để anh kịp giải thích rằng đó chỉ là trò đùa và anh chỉ nói như thế bởi vì anh rất nhớ cô

- Đồ Jonghyun chết bầm, anh cứ chớ đó ! Tôi sẽ không ở yên cho anh đâu ! Tôi hận anh, hận anh ! – Nước mắt lắn dài…

Sau khi vưa đáp chuyến bay xuống Seoul cô đã lập tức, ngay sau đó cô nhận được tin nhắn của Jonghyun

From Jonghyun:

Nhóc con à, anh xin lỗi ! Lúc nãy anh chỉ đùa thôi . Coi nè, anh rất nhớ em đấy em có biết không ? Sau khi xong việc hãy đến bờ sông Hàn, em nhé !

~~

Đọc xong cô không thèm trả lời tin nhắn, mà thay vào đó là bắt taxi đi tới viện nghiện cứu Sinh Học Seoul

~~

- Xin chào giám đốc, tôi tới rồi ạ !

- Chào cô, Minki ! Lâu rồi không gặp . Cô vẫn khỏe chứ ?

- Tôi vẫn khỏe, còn ông

- Tôi cũng thế

- Đây là bản văn của tôi sau một tháng đến Busan, ông hãy xem qua

Nói đến đây giọng cô run run như sắp khóc

- Có chuyện gì thế, Minki ? Ai đã làm cô buồn ? – Vì tò mò, ông lên tiếng, chỉ hi vọng cô không giận ông

- À, không…không có gì ! – Cô lảng sang một bên, tránh việc nhìn thẳng vào mắt ông

- Cứ nói đi, tôi với cô cũng từng là bạn cùng lớp với nhau ! Bạn bè thì có việc gì phải giấu

Cô im lặng một hồi rồi quyết định kể hết sự việc

-…

Sau khi cô kể xong, ông liền bật cười !

- Minki ơi là Minki ! Minki vẫn ngốc như ngày nào ! Hãy thử nghĩ xem, hai người yêu nhau lâu như thế, mà cô còn nghĩ Jonghyun có người khác và chán ghét cô rồi hay sao ? Tình yêu của cả hai đã xuất phát từ hai phía, một khi đã yêu nhau thì không có gì ngăn cản được . Cứ tin lời tôi, Jonghyun phát ra những câu nói đó chỉ là trêu cô một chút thôi đó ! Đừng có buồn nữa

- Ông nói thật chứ !

- Tất nhiên ! Tâm lí con trai với nhau ma !

Nói xong, ông ta nhìn đồng hồ, rồi ra hiệu cô đi mau đi kẻo trễ

- Tôi… à không… với tư cách là một người bạn, tớ cảm ơn cậu nhiều lắm, Dong Hae !

Cô chạy đi, chạy bộ đến bờ sông Hàn, chạy mãi chạy mãi, như lo sợ rằng nếu chỉ cần chậm mất một chút thôi thì anh sẽ vụt bay…

Khi đến nơi, cô thở hồng hộc, cô gắng tìm anh

Cô thấy anh rồi, anh đang ngồi đó, trong cái se lạnh của mùa thu, môi anh tái đi, cô chợt có chút xót. Cô vui vẻ, nở nụ cười chạy đển anh

- Xin lỗi anh ! Em đến trễ

- Nhóc hết giận anh rồi chứ ? – Anh tò mò

- Em giận anh khi nào, đồ đáng ghét ! 

Anh phì cười khi thấy Minki trong tình huống thế này, mặt đỏ lên vì ngượng, tay cứ gãi đầu mãi

Bỗng dưng, anh quỳ xuống, mở cái hộp nhẫn ra 

- Minki nae ~ Will you marry me ?

- Hở, à…ừm…Em đồng ý !

- HAHAHAHA!!! Em đồng ý rồi nha ! – Anh ôm cô lên quay vòng vòng

Và tối hôm đó, cả hai cùng huyên thuyên nói chuyện với nhau đến sáng, như bù đặp lại tình cảm cho nhau sau hai tháng chia lìa

-- HAPPY ENDING ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro