Khi em nhìn vào biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nói làm chi biển ơi,
Em cũng đâu còn nữa,
Màu trinh nữ khi xưa
Vì biển lấy mất rồi."

Có đôi lúc em cứ ngỡ mình với biển là một.

Em buồn thì nó cũng êm đềm sầu khổ. Còn mấy khi nó lăn tăn cười đùa em cũng thấy lòng mình rạng lên đôi lúc. Có phải là vì em và nó đã ở bên nhau quá lâu nên đã thành một nửa của nhau mất rồi không? Như là người thương của nhau, những người bạn đời âu yếm.

Nghĩ thế làm em thấy vui, nhưng rồi đôi lúc em lại thấy buồn quá đỗi. Em yêu biển lắm, em chỉ có mỗi biển thôi, từ xưa và mãi mãi. Nhưng biển thì khác, biển ngày xưa làm gì đã có em đâu. Nghĩ thế làm nhiều lần em thấy mình vô tình hờn trách biển. Rồi em lại thấy lo. Biết đâu trong một ngày bất chợt biển không còn ôm em nữa. Lỡ một ngày khi cái dòng nước xanh thăm thẳm thèm một chút đỏ tươi của cái tuổi mơn mớn, cái điều em chẳng bao giờ còn nữa, thì liệu biển có bỏ em không nhỉ?

Thế giới em nhỏ hẹp lắm, chỉ có mỗi biển thôi. Mà biển thì thật là dài, thật rộng, ôm cả một khoảng trời. Biết đâu được, một ngày biển vô tình yêu lấy một cô nàng nào khác thì sao? Nghĩ thế làm em thấy sợ, em không dám nói về biển với ai, chỉ biết ước giá mà giấu biển đi được.

Có phải là em làm quá lên rồi không nhỉ? Ngỡ là người điên mất thôi. Nhưng thôi cũng biết làm sao được, đã lỡ trải qua một lần rồi thì mai này sẽ còn sợ mãi. Còn em đã trót đau mất rồi thì biết phải làm sao được đây. Có biết không, cái thời xưa xửa, em cũng đã từng yêu biển bằng một thứ tình yêu trong sáng nhất, không một chút hờn ghen, nghĩ quẩn. Vì khi ấy, biển với em không là tất cả đâu. Thế giới của em lúc ấy của bao la lắm, một cái khoảng trời còn sống hừng hực.

Hồi nhỏ, trong năm năm kể từ lần đầu em biết khóc, thế giới của em đẹp lắm biển có biết không. Em thích mê những cái siết tay nồng nàn của cha rồi mẹ trong cái mái ấm tình thương trìu mến. Em, rồi cha, rồi mẹ, ba vì tinh tú trong thế giới của em đấy. Khi ấy, biển với em chỉ là một chặng dừng chân mà thôi.
Nhưng đôi lúc, chỉ dừng lại một khoảnh khắc thôi cũng đủ làm một vì sao chết mất.

- Em ơi cho chị hỏi...

Vào một chiều cuối xuân, em vô tình gặp chị. HÌnh như người ta gọi đấy là định mệnh đấy chị ạ. Khi ấy, em mến chị lắm, mến từ cái lần đầu ta gặp nhau mất rồi. Chị đẹp như là một nàng công chúa cổ tích, mái tóc chị dài, bồng bềnh em ngỡ là mây, da chị trắng tinh tươm em nhìn cứ ngỡ là màu của tuyết.

- Chị ấy là học trò cũ của ba con đấy con ạ. Chị ở tạm nhà mình vài hôm, đợt này bão to quá, không rời đảo được đâu.

Và thế là nhà em có thêm một vì sao rơi.
Chẳng bao giờ em có thể diễn tả thành lời cái cảm xúc của em khi ấy. Biết không, trong tâm hồn một đứa trẻ hồi ấy là em đây, được sống cùng một nàng công chúa thì thật là như mộng mị. Em mê lắm, mỗi sớm dậy thấy chị chào em, rồi chị cười, ôm em thật chặt. Cái ôm nồng nàn em ngỡ ta chẳng bao giờ tách xa nhau được nữa. Rồi khi tối đến, bốn người ở sát gần nhau, em sẽ nghe chị tâm tình với ba, kể về những cái chuyện thời đi học ấy. Em thấy ở chị nhìn ba trìu mến, ba cũng nhìn chị yêu thương. Khi ấy, em cứ ngỡ là mình có cho bản thân một người chị. Một người chị là công chúa.

Một giấc mơ thật đẹp chị ơi. Em cứ ước là mơ mãi thôi. Nhưng mà làm sao mà ngờ được, em làm sao mà ngờ được, đẹp quá nhiều thì sẽ trở thành một cái điều xấu xí.

- Nghe tin chuyện nhà con bé Chijo chưa? Đúng là nuôi ong tay áo...

Bỗng dưng thế giới của em nở lên một đóa hoa đấy biển ạ. Biết không, em từng đọc trong sách, có một cái loài hoa ăn thịt. Có lẽ là nó đấy. Nó ăn chị, rồi lại ăn cha, ăn mẹ, ăn mất cái nhà, rồi lại ăn dần từng ngõ phố, từng cái gian lớp học. Có mấy lúc, em giật mình vì nhìn lại thế giới của em chỉ còn mỗi biển thôi.

- Ê, nghe chuyện nhà con Chijo chưa? Hình như bà mẹ bị điên luôn hay sao ấy...

Những con người thô lỗ. Hay là do em khờ dại quá nhỉ, thế nên phải thành ra thế này đây. Thôi chẳng biết đâu, mà em cũng chẳng bao giờ muốn biết thêm nữa. Nhiều lúc, cứ ngu muội ngay từ đầu thì có khi lại tốt quá. Có những chuyện thà rằng chẳng bao giờ biết.
Nhưng em lỡ biết rồi, nên là thôi. Cứ thỉnh thoảng lên trên lớp học, hay là luôn luôn nhỉ, thôi em chẳng còn nghĩ tới nữa, em vẫn hay được nghe người ta nói những cái lời xấu xí. Biết không, hồi đầu còn buồn lắm, em ngỡ là em sẽ chết mất thôi. Em sẽ bị người ta dìm chết mất. Nhiều cái điều xộc thẳng vào tai, vào mũi làm em thấy mình chẳng còn thở nổi.

Có vài khi, em toang nhờ một cái điều gì trợ giúp. Mách một con người nào đó, mong là người ta sẽ giúp em đấy. Nhưng nghĩ lại thôi. Bỗng dưng em thấy sợ, biết không. Em thấy sợ, có khi nào người ta cũng sẽ giống như chị ấy. Thế thì thật là đau, thật là buồn, là khổ.
Thế nên là thôi, em sẽ giữ ở trong lòng. Em sẽ chờ, khi chiều xuống, đêm dần lên, trong cái nắng hồng rực ở phía Tây, em sẽ nói với biển. Em thích tâm tình với biển quá. Từ bé, khi còn chập chẹ biết đi. Rồi khi dần lớn, một cô nàng mười sáu, mười bảy. Hay là mới hôm qua, em mười tám đây, em hãy còn thích gặp biển khi chiều xuống. Còn bây giờ, chẳng biết được đâu.

Phải, bây giờ thì chẳng còn biết được. Em đã nghĩ rất nhiều có biết không, rằng em có nên đi gặp biển nữa. Sợ rằng biển sẽ cười chê em mất thôi, khi em chẳng còn một màu trinh nữ. Hay là... em hờn dỗi biển nhỉ? Có khi là cả hai. Em sẽ trách biển sao mà cứ trơ trơ. Có vài lần em khóc, rồi hôm qua em gào, mà biển có bao giờ nghe đâu? Hay là nghe nhỉ, nhưng có cũng làm chi đâu vì biển chẳng bao giờ đáp lại.

Hóa ra biển vẫn luôn vô tình như thế. Biển nhớ không, em đã từng kể rồi, cái hồi em còn đi học ấy. Có vài lúc được những cậu trai với vẻ mặt hiền hòa lắm, đã từng ủi an em rất nhiều, rồi thì nói với em những câu từ ngon ngọt. Dần dần em cũng mê người ta đấy thôi. Nhưng biết không, khi người ta đã chán em rồi thì thế giới của người ta không bao giờ còn có em nữa.

Biển cũng thế đấy, thật là vô tình quá. Thuở xưa, em cứ ngỡ sóng biển vỗ vào bờ, đập vào người em là để ủi an em đấy thôi. Nhưng mà bây giờ, sóng mạnh quá, rát cả da, cả thịt, có vài chỗ khi xưa hay bị bầm nay lại tím lên kì lạ. Sóng đập vào người em như là biển xô em ra xa đấy.

- Thật là vô tình quá biển ơi.

Nhưng biển đẩy em ra làm gì ấy nhỉ, vì từ giờ và mãi về sau, em với biển là một kia mà. Chẳng bao giờ rời xa nhau được nữa.

[...]

Những gợn sóng lăn tăn trên biển,
Hòa cùng dòng máu đỏ tươi của em

________________________________
Số từ : 1448
Idea by @-Hoshi_Kazu-
Written by sleepycat79

#Kazu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#os