Biển,cát,gió, bia và....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên viết nên m.ng cứ n.xét thẳng nhá...:)

Nó tạm biệt đám bạn cùng hội rồi đi vào con hẻm nhỏ. Nơi bà ngoại và người thân nó sinh sống. Mua nhiều món ăn khác nhau , nó đi thật nhanh để vào nhà cho ngoại nó ăn. Nhưng những tiếng nói trong nhà....Làm cho nó phải đứng khựng lại. TỰA VÀO TƯỜNG VÌ NÓ KHÔNG ĐỨNG NỔI NỮA. Nó khóc, khóc vì những lời nhận xét về nó.

(Phía trong nhà).. - Này bé 2, tư thấy em bay thay đổi nhiều quá. Nhiều năm r tư mới về lại VN, nhiều thứ thay đổi tư chấp nhận đc, Nhưng cái thứ như nó là k dc..!!

-Thứ gì hả dì tư? - *Chị nó giằng giọng*- Nó sống thật thì sao đâu dì?

Dì tư nó cau mày, khó chịu : hừ.. Nhà mình bao đời nay có ai như vậy đâu chứ. Nó làm như vậy, biết bao nhiêu người nói qua nói lại. Mất hết cả Danh dự của gia đình này..

- Vâng. Dì đi mà nói với nó .

(Bên ngoài) ... Nó ngồi xuống ,gục đầu, nước mắt lại vã ra. rồi bỗng, nó nghe tiếng nói từ trong nhà , tiếng nói quen thuộc của người mà luôn bênh vực nó....

- Con người sinh ra, đôi lúc trời đất đặt họ nhầm chỗ. Nó như vậy thì sao, coi như tôi có cháu trai. K việc gì đến cô.

Dì nó nói như đáng trống lảng : - Ơ ,kìa mẹ. Con nói lớn làm mẹ thức ạ. Mẹ cho con xin lỗi, con có chút quà biếu mẹ ạ.

- Cảm ơn dì nó. Bà lại tiếp : - Sau này cô đừng nhắc chuyện của cháu tôi. Gia đình này đã quen với nó như vậy, cô cũng quen đi..

- Mẹ lại bênh cháu rồi, nó sai như vậy kia mà.... Trái với qui luật mẹ ạ. 

" giới tính em thì sao vì sao k được chọn lựa?"

Âm thanh đó ... cứ ám ảnh nó, Nó nhẹ đặt đồ ăn xuống rồi chạy nhanh ra con hẻm, rồi ra đường cái, chạy ra đường chính... nó chạy... chạy mãi...

* Nó là Thiên, một đứa con gái với đầu tóc , cách ăn mặc như con trai mà mọi người thường gọi nó là Tomboy....1 Sb ... 1 con Les... Và dĩ nhiên, nó k hề quan tâm đến.... Ba nó bỏ mẹ con nó từ khi nó vừa ra đời, nó ở với mẹ cùng ông bố dượng, chị hai và bà ngoại nó. Mẹ nó bán thuốc tây, còn bố dượng nó thì làm chủ khách sạn. Chị nó thì đang là nhân viên thực tập trong ngành du lịch . Còn nó thì vừa tốt nghiệp cấp 3... ước mơ của nó là trở thành nhà quay phim, 1 rapper, ... *

Và nó cứ chạy... nó chạy trong vô thức... Rồi nó đến ... BIỂN- nơi nó lớn lên, nơi giữ nhiều kỉ niệm của nó... Trời tối , đầy sao , nó lại nằm dài ra cát, nó như muốn được biển chia sẻ với nó... Và nó nhớ lại mình đã có gì? Sống thật làm cái chó gì ? khi mà giờ nó phải chịu nhiều đắng cay như vậy. Nhưng không , nó xác định lại rằng sống thật để không lừa dối bản thân mình...

Trước đây, nó là 1 cô gái xinh đẹp , và đương nhiên rất nhiều chàng trai theo đuổi nó. Nhưng trong thâm tâm nó, nó cảm nhận rằng, nó k thể cảm nhận hạnh phúc trong vòng tay của thằng con trai nào cả...Phải chăng nó bệnh hoạn? Nó thích những cô bạn xung quanh nó... Và khi nó thay đổi để sống thật với chính mình và rồi nó nhận được ánh mắt vô tình của người thân, bạn bè.... Và chỉ bà ngoại và chị 2 nó cảm thông. ... Nó nằm trên cát...

- Hic.. Hic... * Tiếng khóc trong đêm khuya*

Một cô gái, có lẽ cùng buồn như nó và cũng tìm đến đây để vơi cái buồn đi xa, đi xa theo gió biển... Nó nhìn về phía cô ấy, xung quanh cô thì đầy những lon bia đã cạn... Nó liều mình bước về phía cô...

- Chị cho em uống với được ko? Buồn, mình cùng chia sẻ ....!!

- Nè nhóc. Cầm rồi biến đi * Chị ném lon bia về phía nó...*

Nó chụp lấy rồi ngồi xuống bên chị. Và nó nhìn chị * Cười*

- Này, đừng có điên. Tao không hứng thú với mấy thằng đàn ông như mày. Xéo!! * Cô nói trong cơn say*

- Không *Nó trả lời rồi lại nhìn chị ...*

Nó mở nắ lon bia rồi nhìn chị : Em k phải A boy mà là Tomboy. Vậy em ngồi được chứ?"

Cô gái nhìn nó, cười nhạt " Tomboy à ...cũng là boy thôi. Có gì khác nhau à... đều vô tâm, vô tình, lăng nhăng... Xéo ngay đi!!

Thấy được vẻ giận dữ của cô, nó có vẻ buồn....Nó đổ bia ra bãi cát, gục đầu ....

- Này, bia chùa à thằng kia.

- Vâng. Bia chùa.... Chị biết k, em cũng đang buồn như chị. Những đứa là tomboy tụi em dường như đáng trách lắm phải k ạ....* Nó nói trong nước mắt*

- Ơ kìa. Khóc ngon lành thế hả..* Cô nắm tay nó * - Được rồi. Tomboy tốt, nín đi. Tomboy mà khóc như con gái :))

- Tomboy là con gái mà chị ...

- Chứ thế nào mới là giống con trai , mạnh mẽ như con trai và quen con gái hỡ.??

- Em k rành. Thích thì em quen ... Mà sao chị buồn ?

-Chị mất hết, mất hết rồi...- cô nói với giọng buồn .

Nó cười đều, nhếch môi : Cà Trinh à ??

Chị lau đi nước mắt rồi nặng giọng: Ừ!

Nó mím môi, nhìn sang chị: Em xin lỗi... Yên tâm đi . Chị gặp thiên thần r đấy. Em sẽ giúp chị hết buồn nhá... nhá Chị..

Chị... Chị....

Nó quay sang mới thấy. Trời ! ngủ mất rồi... Sao đây....Nó nhón , nhẹ bước đi, nó sợ phiền tới những người k quen lắm... Đi cũng khá xa .. Rồi nó thấy đám côn đồ đang chọc phá 1 cô gái... Bất giác nó quay lại chạy thật nhanh về phía cũ. Thấy chị vẫn nằm đấy nó thở nhẹ nhõm.... Nó đành đưa chị về nhà ...

* Cô ấy là Lan . Hay còn gọi là Shin. (24t) Cô là giáo viên trường cấp 3. Cô quen Phát , một người thành đạt nhưng lại là tên sở kanh. Hắn lấy những gì có thể lấy, rồi bỏ cô mà đi...Và time sau đó, cô ở bên ...*

- Điện thoại thì hết pin. Lại say. Phiền chết được... - haizzzz

Nó đi bộ lại phải cõng chị... Túi hết tiền đi taxi. Nó lấy điện thoại bấm số...

( tính tính tính tình tinh tinh tinh tình hhhhhhhh)

Ben kia nhấc máy : - Alo!!!!!!!!! Gì thế D.O.G. Đêm cmn khuya rồi. M k để bố ngủ à???

Nó nhẹ giọng: - Giờ mà ngủ gì ạ. Sớm thế mà, m ngủ như heo ấy. Lấy xe ra biển chỗ Thùy Vân chở t về dùm đi.

Bên kia quát: Cái gì??? M ông nội t rồi đó ...Hứ.. Ở yên đấy.. T ra ...

... Tút...Tút...

* Nó gọi cho Sen, con bạn cùng hội với nó. Sen thương nó lắm nhưng bề ngoài lại tỏ ra ghét nó kinh khủng. Sen bằng tuổi nó, chung lớp từ hồi còn mẫu giáo tới bây giờ...  *

Sen vừa tới , nhìn nó.. và nó nhìn lại *Cười*

Sen tròn mắt : Gì đây .vác xác ai đây ?? Này bố k chở mày về đâu tự về lấy...

Nó giử xe lại : - Này ta là bạn bè mà. GIúp t cái đi... Xen xinh gái nhá

Sen Nhìn nó .. Liếc nhẹ : e nờ en Sờ En SEN ... k phải Xen... hứ ! Lên đây, lẹ k t đổi ý ngay nhá ...

- Ừm ... Cám ơn m nhé.

Về tới hẻm , nó chào Sen r dắt Shin vào nhà..., than vãn : Trời ... C.gái sao nặng v ta ..

Dẫn Shin vào phòng nó . Chị hai bảo : - Bạn em à?

- Vâng , người em mới quen chị ạ

Chị nó tỏ ra khó chịu" Em xem lại em tí đi, chị hiểu cho em nhưng người ta thì k đâu"

Nó nịn bợ :3 : Vâng em biết rồi mà. * Vội ôm chị 2 nó*

- Tắm đi ...

- Vâng ạ. hyhy . * Nó lấy đồ rồi đi tắm*

Shin bớt say . Cô ngồi dậy dựa vào tường : Đây là đâu vậy??

Chị hai nó : Nhà tôi. Em "Trai" tôi đưa cô về . Nếu cô hết say thì đi đi...

Nó vừa từ nhà sau lên: Chị 2 này, cho cổ nghỉ đi. giờ này khuya rồi mà..

Rồi nó quay sang Shin : chị nghĩ đi :)....* Nó nhẹ nhàng đỡ chị nằm xuống*

Và time cứ thế trôi qua... tình cảm giữa nó với chị lớn hơn từng ngày. Nó đưa đón chị mỗi khi tan trường... Nó bên chị mỗi lúc mà chị cần, dường như cuộc sống của chị không thể thiếu nó được nữa ... Nhưng với chị, chị xem nó như là 1 ng bạn....

CHO ĐẾN KHI...

- Chị, lên cầu chỗ Plaza hóng gió đi... ! Đi không?

- Lạnh lắm hóng nỗi gì.... * Chị lờ đi *

Nó kéo chị đi tới cây cầu đó... r nhìn vào chị như muốn nói điều gì đó . Nhưng k, nó im lặng rồi quay đi, nhìn về phía khác , vô định ...

Chị cau mày: Này, muốn nói cái gì ?? Nói đi.. U talk - me hear :))

Nó ngượng ngùng lúc lâu rồi đứng cách chị 1 sãi tay... nó nhìn thẳng vào chị..

- Chị làm bạn gái em nhé? Được không?? tuy em với chị biết nhau mới 2 tháng thôi, nhưng với em thì nó đủ để em nhận ra tình cảm em dành cho chị...

Sắc mặt chị thay đổi hẳn đi, nhìn nó với con mắt.. Con mắt của người xa lạ...

- Gì thế ... Biến thái à???

Khuôn mặt nó buồn , lặng xuống ... Câu trả lời của chị đánh thẳng vào tim nó, khiến nó hiểu theo cách của nó. Tức là chị k Muốn như vậy. Và nó nghĩ có lẽ mọi thứ đã hết. K nhìn chị và cũng k nói lời nào, nó nhẹ quay lưng và bước đi.

Chị nhìn nó từ phía sau và * Cười*... Chị nói to về phía nó:

- Muốn làm quen mà lại đi tay không , k quà , k gấu , k lãng mạn gì hết .... Ai mà thèm !

Nó đứng lại. Suy nghĩ 1 lúc và nó quay lại chạy tới rồi ôm chầm lấy chị. Nó nói trong nước mắt. nước mắt của hạnh phúc...

- Chị đồng ý rồi nhé..

Chị đánh vai nó: - Ngốc, chị đã cho em ôm hả... !!* Cười*

Hai người hạnh phúc bên nhau... Mỗi ngày của nó như được thắp sáng thêm... Và có 1 người đứng phía sau , nhìn họ và khóc.... 

1 tuần sau khi họ quen nhau, Shin gặp sự cố...! Hôm ấy theo như thường lệ thì nó sẽ tới đón cô . Nhưng hôm nay thì nó bận phải phụ mẹ nên để cô về 1 mình... Trên đường về nhà thì Shin bị chặn đường, hâm dọa... Shin nhận ra 1 người đứng từ phía xa và cười ... Là Sen ...Một trong số đó(#)chặn xe Shin :

- Ê! Con kia. Dừng lại đi... T muốn nói chuyện với mày...

- Tôi k quen biết mấy người * Cô bẻ lái chạy đi, nhưng bị chặn lại*

- Đi đâu ... t k cho mày đi. * # Nắm lấy tóc Shin, rồi kéo cô ra khỏi xe*

Chúng nó đánh cô, không gian ồn ào hơn với tiếng la và khóc của Shin và với tiếng cười lạnh nhạt của bọn nó.. Nó xé áo, r chụp lại ...

Trong lúc ấy, bạn của Nó nhìn thấy và gọi cho nó:

- ê Thiên!

- Gì vậy m? T đang bận. Gọi lại sau đi.. * Nó vội vã *

- Khoan đã. M mau tới khu công nghiệp đi. Con bồ m bị đánh kìa, nhanh lên...

Nó tắt máy, r lấy xe chạy thật nhanh tới ... Tụi nó vẫn đang đùa cợt vs Shin... Nó chạy tới đỡ cú đánh cho Shin. Nó nói với bạn nó đưa Shin đi ra khỏi chỗ này nhưng mà Shin thì k muốn nó ở lại... Nó đánh thật mạnh vào con đầu đàn. R nó thấy Heo, bạn ngang hàng vs nó- và nó hay gọi là má

- Má , có gì thì nói k được hay sao . ?? Sao lại phái đánh ng ta như vầy.

- Xin lỗi Thiên. Má cung k biết , lệnh thôi...

Nó nóng máu, quát : Lệnh của ai hả?

# lại gần và chỉ vào mặt nó...: Là ai đ quan trọng. Tụi t thích thì đánh. Sao hả?

Nó tát thật mạnh vào con đó, giằng mặt: Mày đ muốn sống yên à..

Con nhỏ đứng dậy:

- Mày k muốn con bồ m yên thì có. T đang giữ hình rất là tuyệt của nó. M muốn giữ cho m hay muốn phát tán ... Hả

Nó định đánh tiếp. Thì bạn nó kêu lên :

-Đừng Thiên. Tụi nó có hình đó. Đừng làm vậy

Nó nhìn lại chị... chị chỉ gật đầu... Nó nhìn vào con nhỏ nhó, quát: -Con ranh, xóa hình ngay!

# cười nhạt : M muốn xóa, thì quì xuống đi... ~=]]

Nó điên máu: QÙY cm . Hết muốn sống à..

- HaHa... T biết m có thể xử hết tụi tao.. nhưng mỗi cái đánh của m đồng ngĩa 1 tấm ảnh của nó bị đăng lên.. Sao hả...?

Nó nhịn nhục rồi như làm theo lời bọn nó .. Bạn nó từ phía sau đi tới:

- Thiên, m đừng làm vậy. Có tụi t r, dư sức đập hết đám nó

Nó lấy tay như ám chỉ bạn nó đừng tiến tới... Nó ... quì xuống... khuôn mặt nó hiện rõ ra sự ấm ức. Còn bọn kia thì cứ cười thôi... Tụi nó cho nó thấy là đã xóa ảnh... Nó đứng dậy, tiến tới chị và đưa chị ra khỏi chỗ đó........Nó đưa chị về nhà, vào phòng ...

Chị hai nó ngỡ ngàng: - Sao mà thành ra như vậy đây???

Nó đỡ Shin nằm xuống rồi quay sang chị 2: - Hai, lo Shin dùm em nha. Em đi 1 chút...

Nó chuẩn bị đi ra thì Shin cố hết sức giữ nó lại:

-Không, Không đi đâu hết, ở lại với em * Mếu*

Shin và cả chị nó cũng biết là nó muốn đập hết mấy đứa lúc nãy.. Vì vậy Shin phải giữ bằng được nó.

Chị hai nhìn nó: - ở nhà! đánh là đánh đứa đứng sau tất cả chuyện này..

- Làm sao em biết được đứa nào. ?

Shin thì hẳn cô biết là ai, nhưng Shin chỉ nhìn nó,cười :

- Ai cũng k quan trọng... Bỏ đi. Đừng gây thêm chuyện nữa nhé :)

- Ừ, thì em muốn v thì vậy đi ...!!

Tối đó Shin ngủ với nó... đã khuya, nó thấy Shin chưa ngủ, bèn quay lại hỏi

- Sao chưa ngủ đi ... Khuya rồi đó

- K biết, em k ngủ được...

-ĐC rồi, qua đây ... Nó kéo Shin qua nằm vào vòng tay nó. ..

- Ai bảo em muốn như thế??

-Thôi ! ngủ đi, lắm lời...

... Tình cảm giữa cả hai vẫn tốt đẹp... Nhưng lại xảy ra 1 chuyện mà dường như nó từng nghĩ nó sẽ mất chị mãi mãi...

Chiều thứ 7, nắng đẹp, nó đi chụp ảnh cho cô bạn. Rồi nó thấy 1 người đàn ông lạ, người đàn ông ấy tiến tới nó, r hỏi:

-Nhóc, chụp dùm anh 1 tấm đc k ?

Nó mỉn cười:  được chứ anh.

- Vợ ơi , bên đây nè em...

Người đàn ông gọi, vẫy tay về phía 1 cô gái. Cô gái vừa tiến tới,.. nó nhìn cô gái ấy rồi hụt hẫng, có 1 cơn gió lạ ùa vào trong tim nó... Nhói! Là Shin mà. Là người con gái nó yêu.. Là bạn gái nó mà! Sao người đàn ông kia lại gọi là vợ...? Nó chạy đi, không dám nhìn mặt Shin... NÓ lại tìm đến bãi cát của nó, gặp r trò chuyện với Sen. Sen nhìn nó nói đùa

- Sao thế con trai ? m bị gái bỏ à...

Nó k cười như mọi khi đùa giỡn và Sen, khuôn mặt lạnh lùng:

- Chắc vậy.

Sen k nói thêm gì chỉ nhìn nó, rồi Sen đứng dậy ... Đi 1 lúc Sen quay lại với thùng bia trên tay...

- Nảy, uống với t đi. M đừng buồn nữa. M buồn như vầy s t vui được

Nó cười, nụ cười nhạt : - M thích t hả Sen?

Vẻ mặt Sen ngơ ngác : - Hở??

Nó nhìn Sen : - Nếu m đang thích t thì đừng thích nữa, t k tốt, không phải chỗ dựa vững chắc cho m đâu :)-

Sen lặng đi .... Nó nhìn về phía biển . Không gian trầm xuống, u uất...

- Biển lạnh quá! * Sen nói với đôi mắt buồn *

Biển đêm ... gió biển ùa vào mang cái lạnh về cho nó với Sen. Hay là sự lạnh lẽo trong tâm cả 2 đang hòa với gió .... Nó say.. lảo đảo để lái xe về nhà, nhưng k biết vì sao nó lại đến nhà Shin. Nó đẩy cửa nhẹ vào, nó thấy Shin và người đàn ông lúc chiều. Nó nghe cả hai nói chuyện...

- Lan này, em suy nghĩ lại đi. Anh xin lỗi vì ngày xưa đã bỏ em ở lại một mình, nhưng mà bây giờ anh rất cần có em <3..

Lan chỉ im lặng k nói gì... Nó đành im lặng và chờ đợi chuyện gì sẽ xảy đến ... Mãi 1 tuần rồi mà Shin k liên lạc cho nó, nó buồn lắm...!! Sáng thứ hai, ngày đầu có lẽ à tệ nhất với nó, nó thấy chị hai cầm tấm thiệp đỏ trên tay... Đưa cho nó. Chị hai buồn rầu :

- Chị thấy ngạc nhiên và buồn cho em . Cố vượt qua em nhé...

Nó lật ra - dòng chữ... "Ra là thiệp cưới, của ai nhỉ?"... Nó như mất hồn, tuy nó đã chuẩn bị tinh thần từ lâu rồi nhưng nó không nghĩ chuyện đến nhanh và làm nó đau đến như vậy.

Thiệp cưới : Vũ Minh Phát & Tô Kim Lan...... Là vậy đó!! ...

Nó trong nhà cứ ủ rũ, k nói chuyện với ai... Cứ tiếng hát vang lên trong căn phóng chỉ 4 bức tường và nó ....

Anh ko cho em được j ngoài những yêu thương thật lòng

Anh không thể mua tặng em những món quà mà em thích

Anh nhận ra tình yêu ko chỉ dc nuôi bằng những cảm xúc

Em có thể đến 1 nơi mà em sẽ sống cuộc sống mọi thứ nhẹ nhàng hơn nơi anh.

Và Sau tất cả những hạnh phúc mà nó có thì bây giờ đổi lại sự cô đơn, trống vắng.... Nó thương chị, và nó tự nhận thấy nó chỉ là đứa con gái,,, ở bên cạnh chị thì lo được gì cho chị... Vô nghĩa... Ngày cưới của chị cũng tới, nó đến thấy chị trong bộ áo cưới lộng lẫy mà chú rể thì không phải nó. Muốn khóc cũng k được... Chỉ lặng nhìn chị từ phía xa... và cầu chúc chị hạnh phúc...

Sau ngày đám cưới của chị, nó đi sang Úc du học... 4 năm sau nó trở về Việt Nam.. Mỗi thứ thay đổi quá nhiều... Nhưng có mỗi con tim nó thì không thay đổi... Vô tình nó gặp người phụ nữ rất giống chị đang đón con ở trường mẫu giáo... Nó lại gần hơn, nhưng đủ xa để người phụ nữ đó k thấy nó... Có lẽ đó là con chị... Lúc người phụ nữ đó đi nó chạy đến và hỏi cô giáo nhà trẻ:

- Xin lỗi, cô cho tôi hỏi, cô có biết tên người phụ nữ ấy k ?

- Biết chứ, cô ấy cùng xóm tôi, tên là Lan. Mà cậu hỏi có việc gì ??

- Đứa trẻ đó là con cô ấy à?

- Ờ,... Cậu hỏi bé Thiên ấy hả?? Thằng bé dễ thương lắm ..

- Thiên ...!

-Ừ, tên của thằng bé là Thiên. Mà tội cho con bé Lan, ở có hai mẹ con. Con nhỏ giỏi lắm cậu ạ, lo biết bao nhiêu tiền mà nó vẫn gòng lưng chịu hết.

-Sao ạ? Cô ấy có ck r cơ mà.??

Cô giữ trẻ tỏ ra khó chịu.

- Vợ con gì với cái thằng lu manh ấy. Tưởng nó hối hận, quay về lại với con Lan. Ai ngờ, nó bị thua bài bạc mắc nợ, kiu gia đình nhà con Lan giúp, r giờ làm ăn lớn mạnh. Thằng khốn đó bỏ cả mẹ con M.Lan mà đi. Xóm tôi ai chẳng hận thằng đó.... Mà cũng tại con Lan chưa gì đã có con với thằng ấy nên nhà con nhỏ mới ép cưới... Chứ thấy con nhỏ chả yêu thương gì thằng đó....

Một phụ huynh khác đến rước con ... Cô giữ trẻ lại niềm nở... - Bé dạo này ăn ngủ ngoan lắm chị.....

Còn nó... như mất hồn... Nếu biết chị có ngày hôm nay nó đã níu kéo chị lại... Nó đã k dễ dàng đi như vậy.... .... Nó tìm gặp chị, chị thấy nó nhưng xem như xa lạ, nó giữ chị lại vì nó k muốn mất chị nữa...

- Về lại bên anh đi em...

-Không!

Chị lạnh lùng trả lời. Nó ôm chị, cái ôm từ phía sau...Nó nói trong nước mắt

- Em đừng đi... Mỗi đêm không có em , anh lạnh lắm, đau lắm,....

- Em k thể, em k xứng đáng, em đã làm quá nhiều điều sai trái , em đã bỏ anh mà...

- Qúa khứ là cái gì chứ??? A k quan tâm..

- Nhưng em đã có con rồi....

- Thì nó là con chúng ta... Em đồng ý chứ.. ...

Chị không trả lời và hất tay nó ra... Chị rời khỏi đó... Từng ngày nó đến nhưng không thấy chị nữa... Nó nghe người ta nói chị bị tai nạn trên đường tới trường rước con. Nó hỏi cô giáo giữ trẻ thì mới biết là....

- Con Lan bị tai nạn, giờ đang trong nhà thương , tôi nghe nói con bé k qua nổi, nếu là bạn thì cậu tới gặp đi. Mà tội con bé Thiên, cả ông bà ngoại với bà nội nó đều k chịu ở cứ ở trong trường mãi k chịu về...

Nó nhìn trong góc tối, đứa bé đang ngồi gục mặt...

- Sao nhóc lại buồn thế???

- Con nhớ mẹ...hic hic

-Anh đưa nhóc đi gặp mẹ,...

Nó , cô giữ trẻ, và cả bé Thiên nữa cùng đi tới bệnh viện ...

Nó nhìn chị, chị nằm đó , ráng nói từng lời:

- Em y anh nhiều lắm. Nhưng giờ thì em không thể bên anh được nữa... Hãy bên cạnh che chở cho bé Thiên anh nhé:)

-Không đâu. em sẽ vượt qua mà .

- Mẹ ơi. SAO mẹ nằm trên đấy , mẹ nằm như vậy quài mà k đi rước con sao??

Chị vuốt má đứa con trai của chị... :

- giờ mẹ sẽ nằm đây. Một lát nữa mẹ sẽ được gặp thiên thần đấy con ạ. Mẹ sẽ luôn bên con. Nhưng con phải ngoan đấy...

Rồi chị khẽ nói nhỏ với bé điều gì ấy ... và rồi...

.... Tút Tút.... Chị tắt thở. mắt nhắm ... Chị ra đi liệu có được bình an:(

Căn phòng vỡ òa tiếng khóc.... Nó ở với chị cả đêm... nhìn chị, nó k tin vào mắt mình là chị k còn nữa...Sen bên ngoài lặng nhìn nó...

- Đi thôi... Hãy để chị ấy được yên nghỉ...

Nó đi với Sen ra khỏi căn phòng ấy... Ngày tang chị đến .... Sự buồn bã bao trùm không gian này... Có gia đình chị, đồng nghiệp chị. và cả nhóm học sinh chị cũng đang khóc thương cho chị....

- Sao mẹ Thiên lại ở trong đó hả ba?

Nó đang thờ thẫn thì bỗng giật mình lhi nghe câu hỏi , nó nhìn thằng bé.

- Sao nhóc gọi anh là ba?

- Mẹ Thiên trước khi ngủ đã nói như vậy mà....

- :) Mẹ con đi với các vị thần rồi..

- Tại sao mẹ lại đi...

- Vì mẹ con Xinh đẹp ,,, và tốt bùng...

- Nhưng con muốn mẹ ở bên con thôi ... con muốn mẹ....

Mọi người xung quanh chỉ khóc khi thấy thằng bé ngây ngô như vậy.... Nó chỉ ôm thằng bé,,,

-thôi! NÍN đi , con trai k được khóc ...

Hai tuần sau.... Nó tạm biệt gia đình rồi cùng Thiên và Sen đi sang Úc định cư.... Vì nó k muốn nhớ về sự đau buồn ấy nữa...

(Trên máy bay)...

- T nói m đừng đi theo t rồi... S m đi theo làm gì.??

- Vì t thích thằng bé... K được hả...

- Mê trai ...

Sen nhìn ra cửa sổ. thầm thì : - Yên nghỉ đi chị nhá...Em xin lỗi.

- Này, nói gì đấy...

- k có gì...

- Vậy bây giờ Thiên ở chung với Ba và Mẹ kế rồi * Thiên ngây ngô *

Sen :- Này, là mẹ thôi , đừng có kế...chứ

- Nhưng Thiên chỉ có mẹ Lan thôi...

-Thì kiu cô là mẹ nuôi ... Mẹ Sen .. ha :***

Nó im lặng, nhắm mắt ... và nó nhìn thấy chị đang mỉm cười với nó......................

- Hãy để thâm tâm bạn quyết định bạn là ai. Cứ đừng để bề ngoài bạn làm chủ mọi thứ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro