Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và thằng Lợi nhanh chân chạy ra khỏi lớp ngay sau khi tiếng trống tan trường vang lên. Ngôi trường này nhỏ hơn ngôi trường mà hai năm trước tôi đã học rất nhiều. Nghe chị tôi nói, đây hình như là trường phụ, còn được gọi một cái tên là Tây Hiếu B. Từ khi chuyển về sống chung với người ba và chị mới, tôi liền được chuyển đến học cùng trường với chị. Ba nói đến khi chị lên cấp hai tôi sẽ chuyển về trường cũ học để gần nhau và dễ bề qua lại.

Thằng Lợi bảo hôm nay nó bao tôi một gói mì tôm trẻ em, nó thường được ba mẹ cho thêm tiền ăn vặt. Lúc trước mẹ tôi cũng cho, nhưng chị tôi phát hiện ra nên không cho nữa. 

"Mẹ con Huyền! Hôm qua nó mách lẻo mẹ tao rằng tao với mày hùa vào trêu nó mới tức chớ!" Thằng Lợi kéo tôi đứng chờ anh chị đến đón ở dưới gốc cây bàng, nó vừa ăn mì tôm vừa nói.

"Bọn con gái hay mách lẻo mà, trêu một tí đã to mồm!" Tôi nói thêm.

"Đừng chơi với nó nữa, chiều nay nghỉ đến nhà tao xem siêu nhân Gao đê! Cha tao mới mua mấy cái đĩa mới, có tập cuối luôn!"

"Siêu nhân Gao tao xem hết rồi!" Tôi chép miệng.

"Thật à? Vậy xem siêu nhân Cuồng Phong chưa?" Thằng Lợi phủi phủi bàn tay nhớp nháp, tôi thức sự rất ghét cái kiểu đổ mì ra bàn tay liếm láp như vậy.

"Cái này thì chưa. Mày có luôn hả?" Tôi cố nhịn không chê bai nó bẩn, bấm bụng hỏi.

"Có!" Thằng Lợi cười rõ to, "Tưởng gì, đĩa siêu nhân tao có đầy! Tha hồ mà xem!"

Tôi và thằng Lợi trò chuyện rôm rả trong lúc chờ anh nó và chị của tôi chở về. Chẳng hiểu sao hôm nay chị tôi về muộn thế, tôi thầm nghĩ, hay là do tôi đã chạy về quá sớm...

Tôi nhác thấy thằng Tèo từ xa nhìn tôi chằm chằm, tôi quay sang thằng Lợi, thấy nó cũng nhìn tôi. Tôi nghĩ, thế này thì không xong rồi. Thằng Tèo nổi tiếng nghịch ngu và phá hoại trong xóm, chúng tôi chẳng có ai thèm chơi với nó. Tôi và thằng Lợi không nghĩ rằng thằng Tèo sẽ gặp chúng tôi với một mục đích tốt đẹp nào đó.

Tèo học lớp bốn, tôi nghe nói tên của nó thật ra là Ngô Văn Diện, còn ai gọi nó là Tèo thì tôi không biết. Chị tôi kể rằng nó là đứa không cha không mẹ, thật ra cha nó đi tù, nghe bảo là do nghiện ma túy. Nó ở cùng ông bà nội và đó có lẽ đây là lí do nó đi phá làng phá xóm mà không ai quản.

Thằng Tèo kéo theo một bầy đầu trâu mặt ngựa đến chỗ tôi và thằng Lợi, tôi thầm nghĩ sao mà chị tôi về muộn thế. 

"Gặp không chào à thằng kia?" Thằng Tèo vênh váo nói. 

Tôi nhìn thẳng vào nó vài giây liền muốn quay mặt đi ngay. Tôi đoán chắc rằng nó đã hơn ba, bốn ngày không tắm. Quần áo trên người nó cũ kĩ và bẩn thỉu, mặt mũi trông cũng chẳng sáng sủa gì, hai mắt cứ gườm gườm giống hệt con Tô nhà ông Mai thường gườm chị tôi. 

"Làm sao? Vì sao phải chào mày?" Thằng Lợi có lẽ thuộc dạng điếc không sợ súng, nó muốn chuốc phiền não thì cứ việc, tôi thì ngược lại muốn về thật nhanh vì bụng tôi đã réo từ nãy tới giờ.

"Oai vậy ta!" Thằng Tèo cười, tôi dòm nó cười còn xấu hơn cả khóc, "Hôm trước thằng nào dám hôn con Huyền nhà ông Lâm hả?"

Tôi bỗng nhiên dấy lên một dự cảm không lành, tôi đang phân vân có định nói thật hay không thì thằng Lợi đã cười to. Thật sự lúc đó tôi còn tưởng nó sẽ hi sinh bản thân nhận tội để cho tôi được cao chạy xa bay.

"Mày nói con Huyền á? Há há há! Ngoài thằng Tuấn ra thì còn ai! Hai đứa nó thích nhau mà!"

"Đệt!" Tôi thầm chửi tục một câu.

Lúc này thằng Tèo nó mới nhìn qua tôi, nó lại gần và chỉ vào mặt tôi như thể tôi là một tên tội phạm chịu thẩm vấn.

"Thằng Tuấn, là mày đúng không? Mày có biết em Huyền là ai không?"

Tôi trố mắt nhìn nó, hỏi lại: "Mày hỏi tao thì tao biết hỏi ai? Mày hỏi con Huyền là ai sao không tự đi mà hỏi nó?"
"Đệt! Thằng này được!" Thằng Lợi có lẽ vẫn chưa nhận ra rằng nó vừa gây ra một phiền toái lớn cho tôi, nó vẫn đang đứng một bên cổ vũ.

"Mẹ mày!" Chưa kịp phản ứng gì thì thằng Tèo đã vung tay tát tôi một cái.
Tôi sững lại vài giây, cảm nhận được cơn phẫn nộ cuồn cuộn dâng lên ngực. Tôi chửi một câu rồi vứt hết tất cả sau đầu, mặc kệ mọi người xung quanh đang nhìn và tôi đã lao lên đấm vào mặt nó một cú.

Thằng Tèo không nghĩ tôi dám đánh lại, hơi ngạc nhiên rồi cũng tay đấm chân đá. Sức vóc tôi nhỏ hơn nên thằng Tèo tất nhiên sẽ chiếm thế thượng phong. Nó trèo lên bụng tôi và đấm vào mặt tôi liên tiếp. Đau quá không chịu nổi, tôi điên tiết đẩy nó ra và cầm cặp đập vào mũi nó.

Tôi và nó lao vào choảng nhau, tôi thầm nghĩ, nếu như không giải quyết chuyện này một cách bạo lực như vậy thì cũng chẳng thể nào sống hòa bình vào mỗi lần gặp thằng Tèo cho dù là tình cờ hay sắp đặt.

"Cái gì thế này???" Một giọng nói uy lực vang lên, tôi liền nhận ra ngay đó là chị tôi.

Chị tôi nhìn thấy tôi chân lấm tay lấm, cả người chuầy chòa trong vũng cát với thằng Tèo liền quăng xe đạp ra, chị "bay" vào và đạp một phát ngay giữa ngực thằng Tèo.

"Đánh nhau à! Lần sau đánh nó phải rủ tao nghe chưa thằng chó này!" Chị tôi không cao hơn nó bao nhiêu, nhưng tôi thật sự phục sát đất, cú đá này vừa chuẩn xác lại vừa khiến thằng Tèo một phen sợ hãi.

Thế nhưng thằng Tèo vẫn đứng dậy và chửi: "Mẹ mày con Hạ chó!"

Chị tôi đang định quay lại dựng chiếc xe đang nằm đổ trên đất, nghe câu này chị liền quay lại chạy tới đấm cho nó mấy phát nữa, chị đánh nó túi bụi, còn thằng Tèo chỉ biết ôm đầu co người lại.

"Đừng có mà mất dạy! Tưởng trong thôn không có ai đánh mày là tao không dám đánh mày hả?!! Ông bà mày không dạy để tao dạy!" Chị tôi chửi một tràng.

Đánh đủ rồi chị mới quay lại quát tôi: "Đi về! Đứng ngu ở đó làm gì?!" 

Bình thường chị tôi mắng một câu tôi sẽ cãi lại dăm ba câu, thế nhưng hôm nay tôi thấy chị đáng yêu lạ thường. Tôi chưa bao giờ thấy chị giỏi đến thế, đánh nhau với con trai tôi càng chưa thấy qua. Tôi hớn hở chạy theo chân chị, hình như tôi đã quên mất cả cơn đau vừa nãy.

Chị tôi nhìn tôi leo lên sau xe rồi mới chăm chú quan sát tôi từ trên xuống một lượt, chị nhăn mày nói: "Chơi với thằng Tèo mà hư thân! Lần sau gặp thì tránh xa thằng đấy ra!"

Tôi cười hì hì và đáp ừ.

"Ừ à? Mày ừ với ai?" Chị trừng mắt.

"Dạ!"

"Không được ừ nghe chưa?"

"Dạ!"

"Ừ!"

Tôi thắc mắc có phải chị đã thật sự lo lắng cho tôi hay không, nhưng tôi không dám hỏi. Tôi nghĩ chị sẽ chẳng bao giờ suy xét tôi có bị làm sao hay không. Chắc lúc nãy thấy thằng Tèo đánh tôi hăng quá, trong một phút thấy tôi không thể phản kháng giành được phần thắng và chị đã lao vào bảo vệ tôi.

Đôi lúc tôi rất ghét chị, chị chẳng bao giờ nhường cho tôi cái gì, mặc dù ba mẹ luôn dặn rằng có đồ chơi hay bánh kẹo phải cho tôi phần hơn. Chị thường nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh tanh và chửi tôi thậm tệ, chị đánh đòn đau và khiến tôi phải khóc thét nhiều lần. Vậy mà chị cũng đã bảo vệ tôi như thế, vừa nãy vì thằng Tèo bị đánh nên đám bạn của nó sợ không dám vào, nhưng tôi cũng chẳng thể tưởng tượng nổi nếu một đám con trai vây chị chị lại rồi chị sẽ mạnh mẽ như thế nữa không.

"Chị Hạ ơi." Tôi gọi khe khẽ, tôi nhìn chăm chú đôi chân ngắn tũn của chị vẫn chưa thể hoàn toàn vừa tầm với bàn đạp.

"Hử?" Chị thở dốc nhưng vẫn dành ra một hơi để đáp lại tôi.

"Cái anh Hoàng kia đâu rồi? Hôm nay đi học về không thấy về chung với tụi mình..."

Tôi ngồi phía sau lưng nên không nhìn thấy được biểu cảm của chị trông như thế nào. Tôi chỉ thấy chị gồng lưng lên đạp xe và tôi biết chắc rằng chị đang rất mệt.

"À..." Chị thở dốc vài hơi rồi hắng giọng nói, "Sáng nay vừa chuyển trường rồi."

Không biết có phải trời nắng nên tôi hơi hoa mắt chóng mặt hay không mà tôi nghe thấy giọng nói chị rất dửng dưng.
Từ lúc qua sống chung với chị, người con trai duy nhất mà chị tôi có vẻ thân thiết là anh Hoàng, lớp trưởng lớp chị ấy. Anh ấy cao ráo, mặt mũi trông cũng sạch sẽ, tôi nghĩ chắc anh ta cũng phải thuộc con nhà giàu. Lần nào đi học về tôi cũng thấy chị và anh ta đi chung với nhau, bọn họ trò chuyện về những thứ mà tôi chẳng bao giờ biết, và thật sự tôi nghe không hiểu. 

Thế mà hôm nay tôi lại chẳng thấy anh ta đi về cùng chúng tôi nữa, chị nói anh ta chuyển trường, chắc chị cũng thấy buồn chứ nhỉ?

"Thế anh Hoàng chuyển nhà luôn à?" Tôi tò mò hỏi.

"Ờ." Chị chẳng mấy để tâm mà đáp lại tôi.

"Chị không thích anh Hoàng à?" Tôi ngẩng đầu lên nhìn cái gáy của chị.
Chị tôi bật cười: "Sao lại thích thằng đó được? Trông tao giống như thích nó lắm à?"

"Hai người chơi thân vậy cơ mà..." 

Chị tôi có lẽ không cười nữa, tôi nghĩ chắc cười lên chị sẽ càng mất sức nhiều hơn.

"Chuyển nhà rồi, mẹ nó bị bệnh phải ở đi viện."

Tôi "ồ" lên một tiếng rồi không hỏi gì nữa.

Tôi biết rằng trông chị tỏ ra dửng dưng như vậy, chưa biết chừng trong lòng chị chắc cũng buồn lắm. Trước kia chị tôi cũng có chơi với anh Nhân ở cuối xóm, nhưng rồi lâu ngày cũng chẳng thấy anh ta qua lại nữa. 

"Ôi em ơi!!!" Đột nhiên tôi nghe thấy có tiếng người ở phía trước kêu lớn.

Tôi tò mò vươn người ra xem đằng trước là ai, tôi ngạc nhiên, hóa ra là người đo đường. Tôi thấy anh ta đứng bên ven đường và nhìn về phía chúng tôi. Cái câu "em ơi" vừa nãy chắc là anh ta đang gọi chị tôi.

Nhưng chị tôi có quen biết anh ta sao?
Vừa nghĩ vậy tôi liền bác bỏ ngay, người này rất lạ, chúng tôi chưa gặp bao giờ. Mà chị tôi cũng rất ghét người nào già mà tỏ ra mình còn trẻ trung như thế. Anh ta chắc cũng tầm hai mươi, mắt anh ta sáng rực lên chị chị tôi chằm chằm. Tôi cố gắng vươn người lên nhìn xem biểu cảm của gương mặt chị trông như thế nào.

"Ngồi yên! Ngã bây giờ!" Chị tôi nhắc nhở.

Tôi có chút tiếc nuối rụt người lại, chắc chị tôi không quen người này thật chứ?

"Con gái nhà ai mà xinh thế! Mười năm nữa anh chờ nha!"

Chị tôi đạp xe lướt qua người đó mà chẳng hé răng câu gì. Tôi ngoái đầu nhìn anh ta, thấy anh ta vẫn dõi theo chị tôi không rời mắt. 

"Khiếp!" Tôi bĩu môi nhìn anh ta.

"Kệ họ đi!" Tôi nghe thấy tiếng gió rít qua bên tai phần nào át đi giọng nói của chị.

"Anh kia bị đui mắt rồi! Ai đời lại đi thích chị Hạ!" Tôi hừ mũi một cái.

"Liên quan gì đến mày?" 

"Có liên quan gì đâu..."

"Thế để ý làm chi?"

"Tại thấy anh kia ngu!"

"Mẹ mày!"

Về đén nhà cũng đã hơn mười một giờ trưa, tôi mong là bữa cơm hôm nay sẽ trôi qua một cách yên bình. Thế nhưng gia đình tôi là vậy, ba mẹ cãi nhau không biết chán, cả hai người, ba tính gia trưởng, mẹ tôi lại cái tôi cao. Hai người chẳng ai nhường ai, ba ném đồ đạc mẹ sẽ lập tức lên thật to kêu làng kêu nước, mà mẹ càng la ba sẽ càng điên tiết lên.

"Đúng là đàn bà! Có tốn mấy đồng đâu mà mày còn phải tính chi li như thế?! Anh em họ hàng chứ không phải là người dưng nước lã!" Ba tôi đã dọn mâm cơm và một mình ngồi nhâm nhi, ông đang quát mẹ tôi đứng ở dưới căn bếp đang xây dở.

"Không phải là em tính chi li! Anh nghĩ xem, nhà mình cũng chẳng giàu có gì cho cam! Vợ chồng mình cũng nai lưng ra làm trầy trật mặt mũi. Muốn làm bữa giỗ mà mời cả anh em họ hàng tới lại không người ta góp cho đồng nào! Anh đang oai với ai?"

"Oai con mẹ mày chứ oai!" Gương mặt ba hôm nay đặc biệt không đỏ, chắc ông vẫn chưa đến mức say khướt như mọi ngày, tôi nghĩ ông chỉ mới ngà ngà nên lúc chửi bới mới không phá đồ như thế.

"Anh chửi em thì chửi chứ đừng có động chạm đến cha mẹ em!" Tiếng mẹ tru tréo dưới bếp nghe sao mà chói tai.

"Tao ăn gì của cha ông tổ tiên nhà mày mà mày có quyền nói chuyện tiền nong với tao?! Tao mời họ hàng thì tao bỏ tiền ra là đúng!"

"Nhưng nhà chúng mình nghèo, anh em họ hàng nhà anh cũng không biết ý mà tự góp! Nhiều lần ra đây, ăn uống xong đều phủi mông bỏ về!"

Chị em tôi chạy rửa tay chân rồi chạy vào nhà cất hết cặp sách, tôi thầm hỏi không biết đến khi nào thì cuộc cãi vã này bao giờ mới đến hồi kết thúc. 

"Ba mẹ đóng phim dài tập, chắc phải giống như "Cô dâu tám tuổi"..." Tôi cảm thán.

Chị tôi lườm: "Sao mày đàn ông con trai mà nói nhiều câu thâm thế, bới móc vừa vừa thôi."

"Ai bới móc đâu..." Tôi phản bác, "Ba mẹ ngày chửi mà đêm lại đè lên nhau."

Chị tôi giật mình nhìn tôi, chị vả vào miệng tôi một cái: "Mày nói cái gì đó? Mày nhìn thấy à?"

Tôi không cho đó là điều không bình thường, ba mẹ thân thiết cũng là bình thường, tôi ngơ ngác nhận cái tát oan của chị, căm phẫn nói: "Sao lại tát em? Đêm nào ba mẹ chẳng làm thế?"

"Mày có hiểu chuyện đó không mà nói!" Chị tôi quát khẽ, "Có mặt ba mẹ hay người ngoài không được nói thế rõ chưa?"

Tôi bĩu môi không trả lời chị, tôi quay lưng bỏ chạy xuống phòng ăn bỏ mặc chị đứng đó phẫn nộ.

Hằng đêm tôi cũng chẳng để ý nhiều gì đến phòng của ba mẹ, nhưng có mấy lần tôi không muốn chú ý cũng không được. Nhiều đêm tôi không thể ngủ sớm, tôi buồn tiểu nhưng không dám thức chị dậy, tôi rón rén mở cửa nhà trên và chạy ra vườn giải tỏa nỗi buồn. Đến khi đi ngang qua cửa phòng ba mẹ tôi nghe thấy có tiếng động lạ.

Vì cửa không có ổ khóa nên lúc nào cũng khép hờ như thế, tôi tò mò nên nhìn muốn lén một chút. Trong bóng đêm tôi chẳng thấy rõ được gì, nhưng tôi vẫn thấy được ba mẹ sấp ngửa với nhau và tiếng thở dốc vang lên rất rõ. Tôi không nghĩ ra ba mẹ đang làm gì nhưng chắc là chuyện thân thiết giữa hai người, tôi cũng không cảm thấy khác lạ, tôi lên giường và không lâu sau đã ngủ thiếp đi.
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro