Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng hiện tại rất tối, chỉ được chiếu sáng bởi những con phố nhỏ bên ngoài. Mặc dù không thể so sánh với ánh sáng điện thông thường, nhưng đủ để nhìn thấy mọi thứ bên trong

Nó là một văn phòng làm việc, được thiết kế theo phong cách phương Tây. Ở đó, đang có một người đàn ông đang ở trong căn phòng này. Đó là Phong. Cả người anh ta nhuốm một màu đỏ tươi. Hắn bước tới bên cửa sổ, tay trái hắn cầm con dao đang rỉ từng giọt máu. Hắn nhìn vào đồng hồ hãng Seiko ở bên tay trái của mình đang chỉ: 10h tối. Sau đó anh ta trầm tư nhìn ra phía bên ngoài căn phòng và đang suy nghĩ điều gì đó

Đằng sau người đàn ông đó là thân thể bất động của một người đàn ông khác, trạc tuổi hắn ta. Có thể anh ta là chủ của căn phòng này. Máu từ vết thương hở ở bụng người đó bắt đầu tuôn ra chầm chậm, tô đỏ nền gạch trắng và mùi sắt của máu bao trùm dày đặc lên không khí.

Hung thủ lấy chiếc khăn lụa trắng từ trong túi áo ra, nhẹ nhàng lau cẩn thận từng vệt máu của người đàn ông xấu số trên hung khí đang cầm trong tay. Con dao trở lại sạch sẽ như lúc ban đầu, nó sáng loáng như gương. Trên lưới gương ấy, phản chiếu lên hình ảnh của người đàn ông – người mà hắn đã trở thành

www

22h tối, tại bệnh viện T của thành phố S.

Trần Ngọc Phong vừa hoàn thành xong ca trực của mình. Anh ta cùng đồng nghiệp khác đã cấp cứu thành công cho một tên giang hồ bị thương nặng, tạm gọi là A. Tên A này tham gia một vụ ẩu đả giữa hai băng nhóm và bị đâm vào bụng một nhát khá sâu. Cũng may nhờ các bác sĩ và y tá, hắn chưa phải đi gặp ông bà. Mà cũng may hắn không chết, nếu hắn có chuyện gì thì đám bác sĩ, trong đó có P, sẽ bị bọn anh em của tên A này tới gây chuyện.

Phong ra bên ngoài và rít một hơi thuốc. Anh ta trầm tư suy nghĩ về đời mình và tự hỏi tại sao cuộc đời mình lại ra nông nổi như này? Nếu bản thân biết kiềm chế, mọi chuyện sẽ tốt hơn bây giờ? Cuộc sống sẽ đỡ tồi tề hơn và sẽ không phải như một cu li? "Không có chữ nếu trong quá khứ" Phong nghĩ vậy

Anh nhớ lại về quá khứ của mình. Từng là một bác sĩ tài năng, một mình leo lên đỉnh cao của sự nghiệp và cũng tự mình rơi xuống vực thẳm.

" Không có ích gì khi mình vẫn suy nghĩ về quá khứ"

Bây giờ là buổi đêm, trời bắt đầu lộng gió khiến Phong rùng mình, điếu thuốc trên tay cũng tàn. " Mình phải mau về thôi, Uyên đang đợi mình" Phong thầm nhủ. Anh ta quay trở lại toà nhà để lấy đồ dùng tư trang của mình. Trước khi đi

Phong chào tạm biệt những đồng nghiệp ở bệnh viện, xong anh đi tới bàn làm việc của Quang. Võ Huy Quang là bác sĩ cùng khoa với anh.Cậu ta tuy nhỏ tuổi nhưng rất tài giỏi và hoạt bát. Với tính cách năng nổ hoà đồng và thân thiện của mình, Quang chiếm cảm tỉnh của mọi người trong bệnh viện, trong đó có Phong.

" Anh về trước đây , chìa khoá cổng anh để trên bàn chú rồi đó"

"Dạ e thấy rồi. Tối mai anh nhớ chuẩn bị sớm để đến buổi liên hoan thường niên của bệnh viện nhá"

Người đàn ông nhỏ tuổi hơn bất chợt lấy tay bịt mũi "Anh mới hút thuốc đấy à?" Phong ái ngại ầm ừ. Quang mếu máo " Sao anh không rủ e hu hu "

" Chú đâu phải con nít đâu mà cứ lúc nào cứ bắt anh rủ chú"

" Lúc nào em cũng rủ anh đi chơi hết mà"

" Đó là chú bắt anh đi chứ anh không tự nguyện nhá "

" Hề hề, thôi em tha lỗi cho anh đó, lần sau nhớ rủ em nghen, không em mách chị Uyên là anh *******************" "Thôi thôi" Phong dùng tay bịt miệng Quang lại " Ừ anh sẽ nhớ " Phong nói tiếp. Nghe xong lời Phong, Quang ngoác mồm lên cười như một đứa trẻ

"Đừng quên nhá "

"Ừ !"

Cậu ta bắt đầu huýt gió và tung tăng khua khăng múa tay. Không phải là vì Phong hứa sẽ dẫn cậu đi hút thuốc cùng, mà là vì cậu ta mới mua một bộ vest mới

"Hừm, tự nhiên em thấy hồi hộp quá anh Phong ạ, em đang rất nóng lòng để mặc bộ vest mua lúc đi công tác với anh từ tuần trước, vì e muốn mọi người bị loé mắt trước sự đẹp đẽ của nó."

Khoảng 1 tuần trước, Phong và Quang được lãnh đạo điều đi học tập bên nước ngoài. Nhân cơ hội đó, Quang như được thời tới, rủ Phong đi sắm những bộ vest cao cấp. Không phải là vì Phong ngại không dám nhận đồ Quang cho, mà là vì mắt thẩm mĩ của Quang quá tệ. Cậu ta luôn chọn những bồ đồ có màu sắc nổi bật, đôi khi anh thấy Quang chẳng khác gì một con công cả

Phong nở một nụ cười và hỏi Quang đầy lo lắng "Có thật là chú định mặc cái bộ loè loẹt đó ở sự kiện quan trọng này không. Thấy chú có vẻ mê mệt bộ vest đấy là thấy điềm rồi"

"Anh Phong đúng là không có biết gì về thời trang cả. Nó được yêu thích bởi các quý ông và được mê mệt bởi các quý bà. Anh cứ chờ đi, mai em sẽ được săn đón bởi những bông hồng xinh đẹp nhất, vì em sẽ điển trai chẳng khác gì Pierce Brosan cả." – Quang cười khẩy

Các bông hồng săn đón... Phong thở dài. Người duy nhất săn đón cậu ta là các chú công an. Phong còn nhớ vì cậu ta ăn mặc quá dị biệt tại một bữa tiệc do bản thân tổ chức, Quang bị nhầm là một tên điên và suýt bị bóc lịch vì quá nhiệt tình với các cô gái. Cũng may người bắt Quang là bạn thân của Phong nên chuyện tình được êm xuôi một chút.

"Mong là chú không bám dính cô nào đó như một thằng biến thái như lần trước. Nghĩ lại anh thấy mất mặt giùm. Thôi tạm biệt anh về trước đây, hẹn mai gặp chú vào tối mai"

"Tạm biệt chú chim cổ đỏ của tôi"

www

Cưỡi trên chiếc Wave Tàu đã hơn 10 năm tuổi của mình, Phong đi cùng với tâm trạng hồi hộp, vừa thấp thỏm vừa mong đợi đến ngày mai. Đó là ngày đặc biệt đối với Phong - ngày được thăng chức. Phong đã chờ đợi từ rất lâu. Nếu việc đó xảy ra đồng nghĩa với việc sẽ được tăng lương và sẽ hưởng được nhiều "đãi ngộ", anh ta có thể lấy lấy lại được quyền lợi vốn có của mình, lấy lại thứ thuộc về bản thân.

"Ước gì lương mình có thể tăng thêm vài đồng để trang trải và cho Uyên và Nhi một cuộc sống tốt hơn. Họ đã sống khổ cực lắm rồi"

Vợ anh Nguyễn Ngọc Uyên hiện là giáo viên tiểu học và lương của vợ anh cũng chả khấm khá là bao. Mặc dù hai vợ chồng cưới nhau đã lâu, nhưng cả hai chưa có một căn nhà khá khẩm, đã thế nợ nần chồng chất, mãi vẫn chưa trả hết nợ. Con gái của 2 người là Trần Phương Nhi, đang học cấp 3, nên khoản chi tiêu cho cô bé cũng rất là nhiều.

Quãng đường từ chỗ làm tới nhà khoảng chừng 30 phút . Trên đường về, băng qua một con ngõ hẹp, Phong vô tình thấy mấy tên xã hội đen đánh đập một cậu thanh niên vô cùng mạnh bạo. Chúng vừa đá, vừa dùng cây gậy đánh vào người anh ta. Tiếng kêu đau đớn của cậu thanh niên khiến không khí trở nên buồn bã lạ cùng. Với tình hình xã hội hiện tại, chuyện này xảy ra khá thường xuyên, đúng với một nơi được mệnh là Thành phố Tội ác.

Phong cố gắng chạy xe nhanh hết mức có thể. Anh ta biết rằng, nếu không chỏ mũi vào, làm ngơ thì tụi này sẽ để yên, vì tụi nó là thành viên của một trong các băng đảng có tiếng của thành phố - Hắc Lang. Phong biết điều này nhờ hình xăm trên cánh tay của mỗi thằng.

"Có thể vào một ngày nào đó, người bị đánh sẽ là mình. Không biết có nên giúp cậu ta không. Thôi, đừng, thân mình còn lo chưa xong. Mong là cậu ta được tới cứu sớm. (thở dài) Chuyện gì đang xảy ra với nơi này vậy"

www

Một lúc sau, Phong đã về tới nhà. Đó là một căn hộ nhỏ tại một chung cư có 50 năm tuổi đời. Dù có vẻ tồi tàn nhưng đối với Phong, động lực sống tiếp của anh chính là vợ con, anh không thể bỏ cuộc được.

Phong lấy chìa khoá từ túi áo khoác màu be của mình ra để mở cửa, vì anh không muốn làm phiền đến vợ. Ở phía trước là hình bóng của Uyên đang nằm gục trên phòng làm việc của anh trong phòng khách. "Có lẽ cô ấy đã có một ngày dài"- Phong thầm nhủ. Anh rón rén đi vào nhà bếp thì bất chợt vợ anh tỉnh giấc

"Sao giờ này anh mới về vậy" Hai mắt của Uyên lim dim, cô hỏi anh một cách mệt mỏi

"Hôm nay anh phải trực ca đêm, nên về muộn."

"Để em đi dọn cơm cho anh ăn" Uyên đang định đứng dậy thì Phong ngăn " Em nên đi vào phòng ngủ đi, ngủ ở đây không tốt đâu, mai còn phải đi làm nữa" Hai tay Phong dìu vợ vào phòng nhưng Uyên đẩy tay anh ra " Xí nữa em ngủ được, giáo án của em còn chưa xong. Mai có thanh tra về nên em phải làm cho kĩ càng mới được" Rồi cô ngồi xuống vào bàn làm việc tiếp.

"À, hôm nay em có nấu món anh thích ăn đấy"

www

Bùng

Mùi hương của món thịt kho tàu làm anh buồn ngủ. Nó dễ chịu lạ cùng và làm anh nhớ về tuổi thơ. Đó là khi xuân về mẹ anh thường nấu món này cho anh và em trai anh . Mặc dù bà ấy đã mất rất lâu rồi, nhưng hương vị và tình yêu thương vẫn còn lưu lại trong kí ức của Phong.

5 phút, món ăn đã được hâm nóng. Anh múc bát thịt ra bàn ăn, ở đó còn có rau muống luộc, nước rau và một bát nước mắm. Tuy đơn sơ, đạm bạc nhưng đối với Phong, như thế là quá đủ để no bụng.

Đang ăn cơm được khoảng một lúc thì anh nghe tiếng Uyên và Nhi đang cãi nhau và còn rất to tiếng, có khi hàng xóm bên cạnh còn nghe thấy. " Kiểu gì mai sẽ bị phàn nàn mà coi" Phong thở dài một hơi. Vì bàn ăn đối diện với hướng từ cửa vào trong nhà nên anh có thể thấy hai mẹ con đang cãi vã. Sau một hồi, Nhi quay lưng đi và chạy về phòng, cô còn không quên lườm Phong một cái và đóng sầm cửa. "Chắc nó còn giận mình" Ánh mắt anh lại đượm buồm. Mấy tuần trước Phong có hứa với con gái mình sẽ mua cho nó máy nghe nhạc mà nó yêu thích, nhưng do kẹt tiền với lương tới chậm, anh không thể giữ lời.

"Mai, nếu mai bố được thăng chức, bố sẽ mua cho con"

www

Mọi thứ đều u ám

Anh lại đang ở chỗ con ngõ đấy, nhưng lại chẳng thấy ai, chỉ thấy một bóng đen mập mờ đang tiến về chỗ anh chầm chậm.

Anh muốn chạy. Anh không thể chạy. Bóng đen dần tiến gần về phía Phong. Hình như còn có thêm một người đi bên cạnh nữa. Anh nhận ra rồi, đó là cậu thanh niên, với khuôn mặt bê bết máu đến mức không nhận dạng được và bên cạnh cậu ta, là, em trai anh

Nước mắt từ hốc mắt bị biến dạng của cậu ấy lăn xuống gò má, hoà trộn với máu tươi. Thằng nhóc cũng vậy. Cả hai đều đang khóc

"Tại sao anh lại không cứu tôi "

"Tại sao anh hai lại bỏ em"

Ṯ̶̰͍̳̖͑̈́̽̓̓̿̋̈͘͠ ̸̫͎̗̬̤̟͕̙̘̠͙̆͐̅Ạ̴͖̞̹͎̪̟͙̤̦̞͍̈́́̀͒̆͒͑̋̉̈́̿̚̕͘ ̵̧̛̝͉̮̫͉͙͐̈́̍̌̄̂̅̄̓͛̽͛̀͝Ḯ̸̡̨̞̹̫̲̬̣̝̯͕͑́͌̅͌̎̅̂̄͜ ̵̨̡̡̤̯̜͍̗̖̫̞̺̮̲͊S̴̱͉̭͋̑ ̶̯̻̀͌̽̍̆̚ͅA̶̛̦̻͑͗̈́̄̔̀͆̄̎̐̚͘ ̸̧̩̾̊̿̎̏̒͋̂̓̌͠Ȏ̸̞̝͈͉̜̥̰͒̃

"ANH XIN LỖI"

" Anh xin lỗi..."

Phong thở hổn hển, đang cố trấn tĩnh bản thân. "Đó không phải là lỗi của mình, mình không đủ khả năng, mình không thể " Nước mắt đang dần hình thành từ tuyến lệ, Phong cố gắng gạt đi rồi cố gắng nhắm mắt ngủ lại, nhưng không được. Quay sang Uyên, cô ấy vẫn chưa bị thức dậy " May là em ấy ngủ rất say, không là tiếng hét của mình đã làm phiền em ấy rồi"

Nhìn đồng hồ, nó chỉ 3h30 phút. Muốn ngủ nhưng không thể, anh nhẹ nhàng nâng người dậy và bắt đầu một ngày mới để quên đi ác mộng vừa rồi.

www

Tiếng báo thức reo lên và Uyên cũng đã tỉnh dậy. '6 RƯỠI?! THÔI XONG MÌNH SẼ MUỘN MẤT!!"

Đang định mắng Phong vì anh không gọi cô dậy, nhưng quay sang bên cạnh lại không thấy anh ấy. "Ơ Phong đâu rồi" Uyên rời khỏi giường để đi tìm chồng mình và thấy Phong đang nấu ăn. Ánh sáng mặt trời hắt vào cửa sổ, mùi hương của bữa sáng khiến cô cứ tưởng đây là mơ. Lý do là Phong thường không dậy sớm, anh ấy thường dậy vào khoảng tầm bây giờ và không thèm dùng bữa sáng, chỉ ăn bên ngoài, nên điều này làm cô thấy hơi lạ.

Uyên hỏi "Sao anh dậy sớm vậy"
"Tối qua anh không ngủ được, nên dậy luôn"- Phong đáp " Em đánh răng rửa mặt, thay quần áo đi. À gọi cả con Nhi dậy nữa, kẻo nó bị trễ học"

"Còn nhà cửa "

"Anh dọn rồi", Phong quay lại nhìn cô "Mau đi em, không là trễ làm đấy"

Là một người phụ nữ, giác quan thứ 6 của Uyên rất nhạy bén. Cô biết chồng mình đã gặp phải chuyện gì, và cô chắc rằng anh ấy đang giấu mình. Muốn gặng hỏi cho ra nhẽ nhưng vì không đủ thời gian, cô tạm gác lại chuyện này

Cả nhà dùng bữa trong không khí ngượng ngùng. Không khí căng thẳng đến mức có thể dùng dao cắt được. Nhận ra điều này, Phong cố hỏi han con gái

"Bữa nay học hành như sao rồi"

"Dạ bình thường ạ" Nhi nói lí nhí, không dám nhìn thẳng vào bố cô. Một phần do cô còn giận bố mình, phần còn lại do ánh mắt của mẹ như con dao đâm thẳng vào lồng ngực

Phong định nói tiếp, nhưng chẳng biết nói gì. Sau khi cả nhà dùng xong bữa Uyên định ra rửa nhưng Phong cản lại, bảo cô nên đi trước để mình làm được, cô muốn phản bác mà bất lực trước lời nói của chồng nên bèn rời đi. Nhi thì đã rời khỏi nhà khoảng 10 phút trước

Xong việc, Phong pha cho mình một cốc cà phê đen không đường, sau đó anh ra ngoài phòng khách cùng ly café để coi thời sự buổi sáng

"Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin XXX lúc 8h sáng với những tin tức chúng tôi vừa cập nhật, mở đầu thông tin đến từ thành phố S, Vào 22h15' ngày hôm qua, người dân đã tìm thấy thi thể của người đàn ông tại con ngõ X với khuôn mặt bị biến dạng nghiêm trọng. Công an đã vào cuộc điều tra và cho biết rằng người đàn ông này tên là Nguyễn Văn A, khoảng 20t, là công an tại đồn C của thành phố S. Nguyên nhân tử vong của đồng chí A là do bị chấn thương sọ não tụ máu bầm. Hiện tại, công an đang điều tra hung thủ gây ra cái chết thương tâm này, và quyết tâm đưa hắn ta ra ngoài ánh sáng"

"Hơn nữa chúng tôi xin chia buồn tới gia đình của đồng chí Nguyễn Văn A, anh đã ra đi khi còn ở độ tuổi quá trẻ, bỏ lại người mẹ già với đàn em còn nhỏ dại. Ngoài ra hoàn cảnh của gia đình anh A còn đang rất khó khăn, nên chúng tôi đang kêu gọi sự ủng hộ từ phía các nhà tài trợ. Đồng thời cũng mong muốn sẽ nhận được sự quyên góp từ phía các cơ quan...."

www

- "Ê mày nghe tin tức gì chưa. Hôm qua tại xóm tao có người bị đánh tới chết! "

- "Có, tao vừa mới xem thời sự sáng nay xong. Tao thấy thương cậu ta quá! Ra đi khi còn quá trẻ, đã thế lại chết thảm. Nghe nói là công an phải gọi người nhà tới mới nhận diện được cậu ta vì bọn đó đã đánh đập cậu ta đến mức không còn ra người nữa. ...

- "Nghe mà thấy đau lòng. .. Mong tụi chó gây nên việc trên sẽ sớm bị pháp luật xử lý và cũng để cậu ấy được siêu thoát"

www

Mắt của Phong nặng trĩu, anh ta chẳng thể nghĩ gì và không thể nghĩ gì. Đầu óc trống rỗng. Tâm trí như một màu xám xịt. Anh ta nhìn vào khoảng không trước mặt, để xem có bệnh nhân nào đứng trước cửa phòng bệnh không rồi Phong lấy từ bên trong ví một tấm ảnh - tấm ảnh chụp cùng với gia đình của anh.

Tấm ảnh tuy đã ngả vàng sau chục năm nhưng nó vẫn giữ được nét ảnh. Nó được chụp vào năm 1984 lúc anh mới tròn 12 tuổi. Trong tấm ảnh là ba mẹ nuôi, anh và em trai nuôi.

Bố mẹ nuôi của Phong không giàu có, nhưng cũng khá giả, đủ sức nuôi Phong và em trai anh. Hai người cho anh một mái ấm mà anh chẳng thể có, song anh lại phụ lòng họ.

Khi Phong nhớ về quá khứ, trái tim anh nhói lên. Những điều tốt đẹp rất mơ hồ, nhưng Phong nhớ lại tất cả những điều khủng khiếp, những sai lầm. Phong nhớ lại ánh mắt ngây thơ và nét mặt rưng rưng của em trai khi nó đứng bất lực giữa đám đông hỗn loạn. Phong cũng nhớ mẹ nuôi của mình đã khóc khi mất đứa con trai yêu quý và sự tuyệt vọng của cha nuôi. Phong nhớ hết.

Sau đó Phong cất bức ảnh vào ví, anh ta bắt đầu ngồi mân mê cây thánh giá quanh cổ. Anh cải sang đạo Công giáo cách đây hơn mười năm, và cuộc sống của anh bây giờ có vẻ sáng sủa hơn. Phần lớn người ta theo một tôn giáo nào đó vì sợ hãi hàng ngàn năm dày vò trong địa ngục; kết quả là họ thường hướng về thần thánh để chuộc tội và tích đức, để có thể lên thiên đường. Phong cũng có chung nỗi sợ hãi trước sự trừng phạt và cái chết nên luôn tìm cách làm thật nhiều điều tốt để giảm bớt nỗi đau và cả cảm giác tội lỗi trong lòng.

Những tưởng mình sẽ được bình yên đôi chút, nhưng sau cái chết của chàng trai trẻ, Phong không chắc mình có thể sống với lương tâm của mình hay không. "Lại phạm tội nữa rồi " Anh ta chắp tay và bắt đầu sám hối, không biết là xưng tội với Chúa hay với chính mình.

www

- "Anh Phong ơi"

- "ANH PHONG"

Tiếng kêu của Quang kéo Phong về thực tại.

- "Anh có sao không vậy?"

Phong không biết liệu mình có ổn hay không. Anh ấy có vẻ đã ngủ quên, rất có thể là do chứng khó ngủ. Phong liếc nhìn lên đồng hồ treo tường: 11 giờ 30, mới 30 phút trôi qua.

Anh lại nhìn vào gã đồng nghiệp đứng trước mặt mình. Quang hôm nay vẫn như mọi ngày, cậu ấy khoác lên mình chiếc áo blu tẻ nhạt, tương phàn với nó là chiếc cà vạt màu tím đậm và áo sơ mi màu vàng choé. " Nhìn đau mắt vãi" – Phong thầm nghĩ.

-"Anh không sao"- Phong gượng cười, nhìn Quang với đôi mắt thâm quầng như gấu trúc Tần Lĩnh

-"Thật không?"

-"Thật"

-"Em tạm tin anh"

Thở dài, Quang nhìn Phong đầy thương hại. Rồi anh bất chợt nắm lấy tay Phong và hành động này làm anh ta có chút bối rỗi xen lẫn với sự ngượng ngùng

" Có chuyện gì thì cứ tâm sự với em nha. Mặc dù em nhỏ tuổi hơn anh nhiều, có thể em không thể hiểu được hết những gì mà anh đang trải qua nhưng em là một người lắng nghe rất tốt"

Phong cố gắng đẩy tay Quang ra, Quang lại càng nắm chặt hơn

- " Đừng có ngại gì hết nhá, nếu gặp phải vấn đề gì thì hãy cho em biết, chứ nhìn anh như vậy thì lòng em cũng buồn theo"

Phong chạnh lòng khi nhìn thấy ánh mắt đầy thương cảm của Quang. Anh ghét cảm giác bị thương hại. Anh không thể "khóc trong lòng người khác" vì cái tôi của anh quá lớn. Phong cúi đầu hít thật sâu. Để phá vỡ sự lúng túng, anh ấy phải nghĩ ra một cái gì đó.

Phong lại nhìn lên đồng hồ 11:35 chỉ mới có 5 phút trôi qua mà mà tưởng chừng như cả tiếng đồng hồ. Anh rút tay lại rồi bắt đầu chuyển chủ đề .

"Đã trưa rồi, đi ăn cơm với anh đi."

-"Ừ nhỉ Em thấy hơi đói rồi! Hừm, hôm nay hãy để em bao anh một bữa!"

www

Quang rủ Phong đi ăn trưa ở quán gần bệnh viện. Quán tuy nhỏ nhưng được cái đông khách, hơn nữa anh thường xuyên dùng bữa ở đây vì đồ ăn vừa hợp khẩu vị, vừa hợp túi tiền của Phong. Ngoài ra, chị chủ quán cũng rất thân thiện và dễ thương.

"Hôm nay tụi em ăn gì"

"Như thường lệ nha chị" - Quang đáp, rồi cùng Phong ngồi vào bàn ăn đối diện vỉa hè.

Trong lúc chờ đợi Quang cố gắng bắt chuyện và hỏi han thêm về tình trạng của Phong sáng nay.

" Bộ hai anh chị có xích mích gì hay sao "

" Không tụi anh vẫn bình thường"

Phong vừa nói, vừa đau đũa và thìa. Ánh mắt của anh vẫn chưa nhắm thẳng vào Quang.

 " Đĩa cơm của hai chú đây một cơm thịt và cơm cá"

Quang vui vẻ nhận hai đĩa cơm, cậu đưa cho Phong phần mà anh đặt và bắt đầu dùng bữa. Chỉ mới ăn được vài phút, cậu dừng lại như muốn nói gì với Phong, xong lại không tiếp tục nữa.

Sau một hồi, Phong quyết định kể hết mọi chuyện cho Quang nghe vì anh nghĩ giữ kín mọi chuyện sẽ khiến bản thân anh càng khó chịu hơn.- "chuyện là về vụ hôm qua, chú có nghe tin tức gì chưa"

 "À cái vụ công an bị đánh chết đấy à sáng nay em vừa đọc báo xong" - Quang nhồm nhoàm trả lời

" Có thể nói anh là người chứng kiến vụ việc hôm qua" Quang sặc sụa sau khi Phong vừa dứt lời

" Thiệt hả kể em nghe coi"

" Anh thà không, Anh ước gì mình có thể quên đi mọi chuyện hôm qua"

" Tại sao lại vậy "

Phong dừng lại một chốc rồi tiếp tục nói: - " Anh có cảm giác như.." Phong ấp úng

" Cậu thanh niên ấy đang cầu cứu anh"

Đang định hỏi thêm thì Quang dứt giọng, có vẻ cậu đã đoán trước điều gì đó "Ồ, thế đó là lý do biến anh thành kẻ mất hồn đấy ư?"

Quang nghiêng đầu rồi liếc nhìn Phong anh nên biết rằng nếu anh giúp cậu ấy thì anh cũng sẽ chầu ông bà luôn vậy bỏ đi là điều dễ hiểu vì ai trong trường hợp của anh cũng sẽ làm như vậy

Phong cúi gầm mặt, ầm ừ với tâm trạng buồn rầu

www

Hôm nay, Phong tan làm sớm và về nhà để chuẩn bị cho buổi liên hoan. Anh ta khoác trên mình bộ vest màu đà đã sờn cũ, tóc vuốt keo chải ngược về phía sau, cùng với cặp kính tạo nên một diện mạo khá bảnh bao như 1 quý ông. Trước khi đi, Uyên thắt chiếc cà vạt cho chồng mình, rồi cô nhìn anh một hồi lâu với đôi mắt dần ngấn lệ

"Có chuyện gì vậy em?" Phong hỏi Uyên với vẻ mặt lo lắng

"Anh...anh đã mặc đi mặc bộ này hơn 10 năm rồi. Đến giày cũng đã bong tróc hết trơn..."

"Đây là bộ vest đẹp nhất trên đời mà anh từng mặc, là món quà quý giá nhất em tặng anh", Phong thốt lên rồi ôm Uyên trìu mến. " Với anh những bộ đồ xa xỉ ngoài kia chả là gì so với bộ anh được mặc.".

Phong hôn lên má Uyên rồi tạm biệt vợ mình để đến bữa tiệc.

"Chào trưởng khoa , hãy cho tôi biết cảm nhận của Ngài vào đêm nay" Quang chào Phong một cách hớn hở. Cậu ta đã đứng sẵn trước nhà hàng

Giống như Phong nghĩ, Quang hôm nay hệt như con công.

"Thôi đi". Phong nhìn lên nhìn xuống Quang rồi mỉa mai "Chà nhìn chú chẳng khác gì James Bond nhỉ, chắc nhiều người ghen tị với vẻ phong độ của chú đấy" "Mấy cô em xinh đẹp đâu rồi sao chẳng thấy đi cùng với quý ông điển trai này vậy"

Quang biết ngay là Phong đang chế nhạo, không vì thế mà anh dễ dàng bỏ qua: "Do em đẹp trai quá nên mấy cô sợ đấy"

Cả hai người họ bước vào nhà hàng sau một lúc trò chuyện, và khi họ đang đi bộ, họ bắt gặp một đám đông đang tụ tập xung quanh một người trông giống như các tay săn ảnh đang vây quanh một người nổi tiếng. Phong tò mò định lại gần xem thì giật mình khi nhận ra người đó. Lúc này mặt anh tái mét. Thấy vậy, Quang hỏi: "Mặt anh như vừa thấy ma, bộ anh biết người đó hả?".

Vì không muốn bị hỏi chuyện thêm cũng như bị nhận ra, Phong hạ giọng lại và kéo Quang đi khỏi chỗ này: "Không hẳn thôi ta đi tiếp đi"

www

Sau gần mười phút trình diễn văn nghệ buồn tẻ trong phần giới thiệu, giây phút mà Phong mong chờ nhất cuối cùng cũng đến. Một người đàn ông to lớn đã lên sân khấu vào lúc này để phát biểu. Ông ta là giám đốc bệnh viện T, tên là Trương Thế Hùng. Ông ta bắt đầu nói về Trưởng khoa quá cố với giọng điệu xúc động, người được nhắc đến tên là Nguyên, và ông ấy đã khá lớn tuổi. Lí do ông ấy qua đời là do bị đột quỵ vì làm việc quá sức dưới cường độ cao của công việc,

Một lúc sau, Hùng kết thúc bài phát biểu của mình và bắt đầu công bố người sẽ đảm nhận vị trí này. Bây giờ Phong cảm thấy tim mình như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Căn cứ vào bản xét duyệt và thành tích hiện tại, anh Cao Thái Sơn sẽ đảm nhiệm chức vụ Trưởng Khoa. Mọi người hãy chúc mừng cậu ấy nào!"

Đứng dậy, một người đàn ông cao, gầy với vẻ mặt nghiêm khắc bắt đầu vỗ tay. Trong một lúc, mọi người đều bối rối, nhưng cuối cùng họ bắt đầu vỗ tay theo. Họ chưa bao giờ nhìn thấy người đàn ông này trước đây, đó là lý do tại sao họ hành động như vậy. Những tiếng vỗ tay tắt dần thì những lời xì xào bắt đầu nổi lên

"Cậu ta là ai sao tôi chưa thấy bao giờ"
"Sao tôi biết được, đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy cậu ta!"

Lòng Phong bây giờ như muốn nổ tung. Khóe mắt anh bắt đầu ngấn lệ, ánh mắt anh dời đi nơi khác. Anh hiện đang cảm thấy vừa buồn vừa tức giận. Thật đáng thất vọng khi nhiều năm làm việc chăm chỉ mà không được công nhận, thêm vào đó sự tức giận hiện đang được gây ra bởi người đàn ông vừa rồi. Khi Phong nhìn Sơn vỗ tay, hắn nhìn anh với ánh mắt khinh thường, như thể nỗi đau của Phong đã làm Sơn vui lòng. Ngược lại, Phong lúc đó rất muốn lao vào đánh anh một trận nhưng cuối cùng phải kiềm chế lại vì gia đình và để tránh lặp lại sai lầm lần thứ hai.

Thấy bạn mình có vẻ thất vọng về kết quả Quang đứng lên bắt đầu chửi mắng" Này lão già, thần kinh ông có vấn đề hả? Hay nuốt nhiều phong bì quá khiến não ông bị thiểu năng? Ai cũng biết anh Phong là người xứng đáng nhất được ngồi vào cái ghế ấy. Anh ấy cống hiến quá nhiều cho cái bệnh viện này, cuối cùng không bằng một kẻ vô danh.Ông nhìn xem, mọi người còn không biết mặt của thằng này, đến tôi còn không biết hắn là ai??

"Cậu Sơn đây là một bác sĩ tài năng được cử từ một bệnh viện danh giá của thành phố H. Chúng ta rất may mắn vì có sự cộng tác của cậu ấy ở đây. Tôi mong cậu Quang nên xem lại cách ăn nói của mình"

"Tài năng hả? Chắc tài năng bằng tiền...."

Thấy Quang chuẩn bị động tay chân, Phong kéo anh ta xuống, cố gắng can ngăn. Quang không chịu nghe, muốn xông lên. Phong cố gắng giữ cậu lại, cầu xin: " Chú bị điên hả? Cố gắng bình tĩnh lại đi, dù gì chuyện này không liên quan đến chú. Làm ơn đừng như vậy, xin chú đấy" . Cố lắm Quang mới chịu ngậm miệng. Phong không thể thay đổi bất cứ điều gì; tất cả những gì anh ấy có thể làm là uống rượu để quên đi hiện tại, nhưng sự trốn tránh thực tại này chỉ là tạm thời.

www

23h

Buổi tiệc đã kết thúc và Phong dường như không thể điều khiển được bản thân. Anh ta lảo đảo từng bước đi đến chỗ đỗ xe và Quang đã đề nghị chở Phong về bằng chiếc xe Toyota Camry của mình, nhưng Phong đã từ chối.

"Anh à, lỡ có chuyện gì thì em biết nói với chị Uyên ra sao? "

" Chúuuu trù anh đấy hảaaaaaa, anh ổn, không sao cả , chú cứ...về trước đi, đừng looooo cho anh"

Quang nhìn Phong như vậy, chỉ có thể thở dài.

Hai người tạm biệt nhau và đường ai nấy về. Tâm trạng của Phong không tốt, anh ta không thể tập trung được và cảm thấy cuộc đời mình giống như một thất bại. Anh ta thầm xin lỗi con gái của mình: "Bố xin lỗi, có lẽ tháng này không thể mua cho con máy phát nhạc gì đó nữa."

Trên đường về đến một con hẻm nhỏ, Phong nhìn thấy ba người đàn ông đang đánh một người đàn ông trung niên, dáng người cao, giống Giám đốc Hùng nhưng mảnh khảnh hơn. Người đàn ông dường như đang chống cự quyết liệt, quần áo tả tơi và mình đầy thương tích. Có vẻ anh ta đã hã được hai tên đồng bọn của ba người đàn ông kia. Tuy nhiên, anh ta không thể chống cự mãi được. Rõ ràng là những kẻ tấn công, những người cũng bị đánh đập thậm tệ, không có dấu hiệu dừng lại.Trong một khoảnh khắc, Phong cảm thấy sợ hãi nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và tự nhắc nhở bản thân rằng anh không liên quan đến chuyện này. Phong quay đi, phớt lờ cuộc hỗn chiến và cố gắng rời khỏi hiện trường càng nhanh càng tốt mà không bị chú ý.

Đang đi được 1 lúc, Phong dừng lại, Anh lại nhớ về cậu thanh niên. Hình như cậu ta cũng giống người đàn ông vừa rồi. Chắc cậu ta đã phản kháng, nhưng vẫn không thể giữ được mạng sống của mình, chết một cách tức tưởi. Lúc đó Phong đã có thể báo cảnh sát, thế mà anh lại giữ im lặng.

"Nếu lần này lại khác thì sao, dù gì mình không còn mặt mũi về nhìn vợ con, thôi thì liều một lần vậy. Giả dụ có chuyện gì, vẫn còn bảo hiểm mà nhỉ?"

Sau khi quyết định bản thân sẽ tự giải quyết vấn đề này, Phong lái xe máy của mình trực tiếp vào một trong số những người đàn ông đó.Vì Phong di chuyển với tốc độ khá nhanh, hắn bị bay ra khá xa như một con nơ canh, còn Phong thì lăn lộn trên đất. Anh cảm thấy mình như bị vỡ vụn ra, đau nhói và khó thở " Hình như tay trái mình mình gãy rồi" Anh chửi thầm rồi trấn an bản thân là mình may chỉ mới bị gãy tay. Cứ tưởng là bản thân tèo rồi

Hai người đàn ông còn lại may mắn tránh được một số phận tương tự. Hai tên kia thấy đồng bọn của mình bị xử như vậy thì giận dữ xông và hét lớn: "MÀY XONG ĐỜI RỒI THẰNG CHÓ". Có vẻ tụi kia đã bỏ quên người đàn ông bị đánh khi nãy,

Vì bản thân bị chấn thương khá nặng và biết rằng bản thân không còn đường lui, Phong vơ đại một thanh gỗ và bảo vệ bản thân với sức lực cuối cùng. Và đúng như dự tính, Phong bị hai tên kia đánh cho tơi tả. Chúng đấm và đá vào những chấn thương vửa rồi của Phong, khiến anh thấy đau đớn không thể tả nổi.

Phong cảm thấy như đang trên bờ vực của sự sống và chết thì người đàn ông bị tấn công trước đó đã đánh bại tên tấn công và cứu Phong, tên còn lại đã sợ hãi và bỏ chạy. Phong cố gắng giữ tỉnh táo để nhìn rõ khuôn mặt của ân nhân và chỉ thấy một vết sẹo dài bên mắt phải của ông ta. Dường như ông ta đang nói gì đó trước khi Phong rơi vào trạng thái bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro