Biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh đứng trên bờ biển, từng lớp sóng xô nhau, lớp trên đè lớp dưới, làm bọt biển văng tung tóe, nối đuôi nhau xô vào bờ.

Bầu trời lúc đêm khuya vắng lặng độc 1 màu đen huyền, chẳng hề có lấy một gợn mây mà trăng sao cũng chẳng có nốt.

"Oi, Dazai, nhấn đít lên và đi làm việc đi, Boss kêu tao đi kiếm mày đấy."

Anh bước lại gần nới cậu đang ngồi, dùng gối thúc nhẹ vào đầu người kia với hy vọng cậu chưa quá say và biết đâu chút ít bạo lực có thể kéo lí trí cậu từ cơn say quay lại.

Nhưng có vẽ vô vọng rồi.

Khi say, Dazai ít ồn ào hơn hẳn, cậu ta thường chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng đắm mình trong hơi mem cay nồng, những điều đó không có nghĩa rằng cậu ta bớt khó ưa đâu, tâm trí thì phẳng lặng còn cái mồm thì không! Khi say, Dazai rất giỏi chọc điên người khác.

Ngậm mồm thì thôi chứ mở mồm ra là khiến người khác tăng xông không tả nổi.

Phải chăng kiếp trước anh tạo nghiệp nên kiếp này mới khổ như vầy?

"C..có con sên lai chó này, he he~ trông ngu quá~"

"Con mẹ mày, đã say còn khẩu nghiệp."

Chuuya dùng bàn chân đá vào đầu Dazai, cậu ta nhưng thể chẳng còn tí sức lực nào, ngã xuống nền cát ngay lúc chân Chuuya vừa vươn tới.

Thậm chí anh còn chưa đá trúng nữa.

Dazai nằm trên nền cát, lớp sơ mi nhăn nhún, mấy chai rượu cùng cua đóng hộp nằm bên cạnh, mái tóc bù xù càng thêm rối.

Miệng thì lẩm bẩm mấy câu từ vô nghĩa nhưng từ góc Chuuya nhìn được 1 phần đáy mắt của Dazai lại thấy ánh mắt ấy mông lung âm trầm, tưởng nhưng ánh mắt ấy đang nhìn thấu tâm cang người đối diện.

Nhưng làm gì có ai đối diện cậu ta, thứ nằm trong tầm mắt ấy chỉ có vỏ lon, biển và cát thôi.

Ánh mắt này bình thường thì sẽ làm những kẻ yếu vía sợ hãi đấy, những Dazai say rồi, ánh mắt ấy như 1 hồ nước vậy, phản chiếu mọi thứ cậu ta thấy, chẳng hề có chính kiến của bản thân.

Sao cậu ta đủ sức để uống hết nhiêu đó rượu nhỉ?

Nốc hết nhiêu đấy thì không say mới là lạ đấy, huốn hồ gì Dazai cũng chỉ là 1 thiếu niên.

Ừ, Dazai chỉ là 1 thiếu niên thôi, nhưng có bao nhiêu người nhìn nhận cậu ta như 1 kẻ chưa trưởng thành?

"Tao không rảnh đôi co với mày, nữa đêm nữa hôm còn say mèm, mày không tính mai đi làm à?"

Anh cuối mặt xuống nhìn con cá thu ngâm rượu kia, sườn mặt người bên dưới lấp lo qua mấy lọn tóc mai thật khiến cho anh muốn đấm 1 cái.

Cậu lật lại, đối diện với đôi mắt xanh thẳm của anh.

"Sao con sên lại sống trên cạn vậy?"

Dazai nhìn Chuuya như thể nhìn 1 sinh vật ngoài hành tinh.

"Hả???"

Bất chợt, Dazai vươn tay, khéo Chuuya xuống. Chuuya vì chưa kịp chuẩn bị cho cái tình huống ngàn năm mới gặp 1 lần này bị con cá thu say rượu nào đó kéo luôn xuống cát.

Dazai kéo sát Chuuya vào người mình, Chuuya vật vã cố tìm cách gỡ cậu ra khi con cá thu vẫn cứ lầm bầm mấy từ vô nghĩa như sên thì nên sống dưới nước, chó thì nên nghe lời chủ. Sau một hồi lăn lộn, cuối cùng cả 2 ướt nhẹp vì lăn đến gần mép biển. Nước biển ám mùi muối lên quần áo cả 2, pha lẫn với mùi rượu trên người Dazai. Chuuya chính thức bỏ cuộc.

Mỗi lần Dazai say rượu lại là 1 trải nghiệm rất khác của Chuuya.

"Bắt được con sên có mùi rượu nè~"

"Tao không có mùi rượu, mùi rượu là của mày!"

Chuuya luôn bất lực với Dazai khi say,mọi hàng động của cậu đều vô lí và ngớ ngẩn, nhưng chúng lại chẳng hề có ác ý gì, những lời bông đùa tuy hơi khó nghe nhưng ẩn sau nó thì chẳng hề có ý nghĩa sâu xa.

Cứ như khi say Dazai lại tuôn ra hết những lời khó nghe như thể bung xõa mọi khóa chịu của cậu ta vậy. Những lời nói chẳng hề ẩn ý nhưng lại gây khó chịu, dễ làm người khác hiểu lầm, dẫu sao thì Dazai vẫn là 1 thằng nhóc thôi. 1 thằng nhóc không biết cách biểu hiện cảm xúc đúng cách.

Và Chuuya rất ngại phải đối diện với Dazai những lúc say.

Vì phải đối diện với 1 Dazai ngây ngô về hàm ý nhưng sắt bén về câu từ còn khó chịu hơn việc phải nghe 10 Dazai hoàn toàn tỉnh táo nói móc nói méo mình hàng giờ liền.

Đôi khi những cảm xúc của con người thật khó để đối diện.

Dazai bây giờ như 1 đứa trẻ không biết cách giải bày bản thân mình, vô tình đẩy tất cả mọi người ra xa khổ tầm với của bản thân.

"Dazai, thả tao ra!"

Chuuya sau khi bất lực để Dazai thích làm gì thì làm vẫn mong thoát khỏi Dazai, nước biển ban đêm lạnh quá, mà Dazai còn lạnh hơn.

"Muốn con sên làm chó cho tôi ghê~"

Lại nữa rồi, những câu nói lạ đời của Dazai khi say.

Chuuya để Dazai nằm trên ngực mình tử lẩm bẩm, kẻ say là những kẻ cứng đầu, và Dazai cũng tương tự như vậy nhưng phải bình phương lên.

Lấy tay gạt vài lọn tóc nâu đang dính sát vào làn da gần như trong suốt dưới ánh đèn đường hiu hắt từ đâu chiếu đến, Chuuya khẽ thở dài.

Rốt cuộc thì anh vẫn bó tay trước cậu ta.

Ừ, Dazai là người đầu tiên làm Chuuya phải đầu hàng như thế này đấy.

Chuuya bất lực trước trí thông minh của Dazai, để mặc cho cậu ta xoay mình như chong chóng.

Chuuya bất lực trước sự cô độc của Dazai, muốn hét vào mặt cậu ta cho tỉnh ngộ nhưng chỉ biết đứng từ xa nhìn tới.

Chuuya bất lực trước sự ham muốn cái chết của Dazai, muốn níu giữ Dazai lại nhưng chẳng thể làm gì.

Chuuya bất lực trước Dazai nên Chuuya ghét Dazai.

Ghét Dazai vì sự bất lực của bản thân.

Vì chẳng làm được gì nên mới ghét đấy.

Và Dazai cũng ghét Chuuya lắm, thế mà cậu ta lại là kẻ duy nhất chấp nhận bản chất thật của Chuuya.

Nhưng Chuuya lại chẳng thể nào chịu đựng nổi con người Dazai.

Bởi Chuuya chưa thể nào với tay đến để kéo Dazai ra khỏi cái bóng của chính mình như cách Dazai đã làm với Chuuya.

Khi người ta uốn cứu lấy ai đó nhưng lại chôn chân nhìn người đó tuyệt vọng hơn mỗi ngày mà chẳng thể làm gì, dần dần, sự bất lực sẽ hình thành. Sự bất lực ấy sẽ ngấu nghiên con người ta, rồi đến 1 lúc nào đó, nó sẽ tìm 1 nơi để trút xuống, và nơi đấy không đâu ngoài nơi sinh ra nó.

Cảm xúc thât là thứ khó hiểu.

Chuuya muốn giúp đỡ Dazai nhưng lại ghét Dazai, cuối cùng, anh chỉ đứng bên ngoài và nhìn Dazai cố gắng tự sát mỗi ngày trong tuyệt vọng.

Đúng là thứ rối rắm mà...

"Lạnh quá đi~"

Có lẽ là nước biển làm vơi đi bớt chất cồn trong Dazai rồi nên cậu ta mới thấy lạnh, chứ người say thì có để ý mấy thứ khác ngoài những thứ mình đang nói bao giờ.

"Biết lạnh rồi sao? Mày đang ngâm mình trong nước biển đấy."

Nói Dazai ngâm trong nước biển thật chất cũng không hoàn toàn chính xác bởi chỉ có mỗi mình Chuuya đang nằm dưới mực nước lưng chừng chưa tới nữa bờ vai, còn Dazai thì đang nằm trên người Chuuya, cằm đạt trên ngực, tuy không ngâm nước nhưng gió lùa vào bộ đồ ướt sũng ấy thì không lạnh mới là lạ.

"Nhưng trước giờ xung quanh tôi vẫn lạnh lẽo vậy mà.....có sao đâu~"

Dazai trả lời, có lẽ cậu ta bớt say hơn ban nãy rồi nhưng hơi mem vẫn chưa đi hết, bởi lẽ 1 Dazai hoàn toàn tỉnh táo sẽ chẳng bao giờ nói vậy.

Lời nói nhẹ nhàng từ bờ môi trắng bệch của cậu ta như 1 nhát dao đâm vào tim Chuuya, chẳng hiểu sao lại đau đến thế.

Chuuya muốn nói gì đấy, nhưng cổ họng anh nghẹn lại, mọi âm thanh như bị nóp nghẹn nơi thanh quãng, cuối cùng chỉ có khoảng không tĩnh mịch.

"Con người ai cũng vậy cả, lạnh nhạt vô tình như nhau cả thôi."

Gió biển vẫn thổi mang theo mùi muối gào bờ, sóng vẫn xô nhau, đèn đường vẫn sáng, những sao trong đôi mắt ấy mọi thứ như chết lặng.

"Không thử 1 lần thì sao mày biết được? Thử mở lòng với người khác đi."

Chuuya cất lời sau 1 hồi im lặng, giọng nói khàn khàn như bị tiếng sóng hòa tan.

Ít nhất, anh muốn 1 lần nói ra suy nghĩ của mình bới Dazai, cậu có say cũng được, có quên cũng được, chí ít, anh không muốn cam chịu cảm giác bất lực bày thêm phút giây nào nữa.

Dazai im lặng,

"Hông chịu đâu! Tôi chỉ cần 1 người bên tôi là đủ rồi..1 người không tổn thương tôi nhưng những người khác...."

Lúc ấy, Chuuya có thể thề rằng anh như nghe được Dazai vừa nức nở, như tiếng khóc của 1 đứa trẻ xin không bị bỏ rơi 1 mình giữa đêm đen.

Giọng nói nỉ non như có phần vụng vỡ, phải chăng thứ óng ánh trong hốc mắt Dazai là nước mắt?

"Thế thì tao sẽ bên cạnh mày, chịu không?"

Chẳng hiểu vì sao Chuuya lại hỏi như vậy, chẳng có lí do gì để anh ở bên con cá thu mà chính mình chẳng thể nào ưa nổi ấy cả.

Thế mà anh lại hỏi.

Phải chăng vì anh chẳng thể nào không cất lời trước 1 Dazai đang quá yếu mềm trong hơi mem?

Chuuya chẳng biết, có chăng là do anh không muốn cậu ta mãi lưu lạc 1 mình.

"Con sên nói dối! Rồi con sên cũng sẽ như bọn họ thôi, bỏ lại tôi 1 mình..."

"Tất cả chỉ là những lời hứa suông, những gì tôi trân quý đều sẽ rời bỏ tôi..."

"Dazaiiiii" dùng cả 2 tay giữ lấy khuôn mặt Dazai, Chuuya gằn giọng "Tao sẽ không bao giờ bỏ rơi mày! Tao sẽ bảo vệ mày bằng mọi giá! Tao hứa đấy!"

Ánh mắt cả 2 chạm nhau, khóa chắt lấy nhau bằng 1 sợi dây vô hình, như thể Chuuya đang cố dùng sợi dây đấy để lôi Dazai về phía mình,

Trong 1 khoảng khắc, có thứ gì đấy trong lòng Dazai vừa muốn được thử sống dậy.

"Hehehe, vì con sên là chó của tôi nên tôi đành tin cậu vậy~"

"Ừ, hãy tin tao."

Chuuya nằm đó mặc cho Dazai tiếp tục nói nhăng nói cuội như thể cậu ta chưa từng hết say, mặc cho lời giải thích sẽ cần để báo cáo cho Boss khi không mang 1 Dazai tỉnh táo về, Chuuya khẽ tận hưởng mùi muối biển tràn vào cánh mũi cùng sự ấm áp từ người kia.

----------

Chuuya dựng xe bên bờ biển, hướng về phía biển xa mà bước tới. Trăng sáng soi từng đợt sóng nối đuôi nhau tiến vào bờ, bọt tung trắng xóa.

Gió thổi vờn tà áo khoát đen dài, tạo thành 1 đường cong hoàng mĩ, mái tóc đỏ rực như lửa cùng đôi mắt xanh thẳm lạnh lùng.

Chuuya chẳng có gì thay đổi, có chăng là cảnh cũ người xưa nhưng ai đó đã chẳng còn.

Ngồi trên bãi cát trắng, tầm mắt anh mông lung vô định, nhẹ nhành mở chai rượu ai đó từng uống năm nào, Chuuya tuôn từng hơi dài.

1 chai

2 chai

3 chai

....

Anh ngồi đấy, gió vẫn thổi, sóng vẫn vỗ, chỉ là thiếu đi những tiếng nói lầm bẩm của người kia.

Mem say làm người ta quên lối về, mang đi ưu tư và phiền muộn, gạc bỏ đi lớp vỏ bọc mạnh mẽ kiêu hãnh thường thấy, tất cả chỉ còn lại 1 kẻ đã tổn thương quá nhiều.

Không có nước mắt cũng không có những tiếng gào thét đau khổ tận tâm can, bởi anh đã chẳng còn hơi sức cho chúng từ lâu rồi, chỉ còn lại sự im lặng và sầu khổ cùng dằn vặt,

"Xin lỗi Dazai, là tao thất hứa, là tao đã không bảo vệ được mày."

Lời nói cất ra như thủ thỉ như thì thẩm.

"Trăng đêm nay đẹp lắm."

Chẳng ai nghe, chẳng ai đáp lại.

Chỉ còn tiếng sóng biển dạt dào.

Lời hứa năm ấy, cả 2 đang ở tuổi 16 xuân xanh, giờ đây, anh 25, còn cậu mãi dừng ở tuổi 22

-------

"...con sên có đôi mắt to tròn thật đấy, giống như mặt trăng vậy á~"

Kẻ đang nằm trên ngực Chuuya bất chợt nói, như 1 con mèo tìm được đồ chơi mới, Dazai lại luyên thuyên về mặt trăng.

Chuuya nãy giờ vẫn đắm chìm trong dòng suy nghĩ, chẳng biết từ lúc nào 1 tay lại đỡ đầu Dazai để cậu ta khỏi phải ụp mặt xuống nước biển vì mãi nói.

"..mặt trăng sao..."

Khẽ ngước nhìn lên khoảng trời rộng bao la phía trên, chẳng có gì lọt bào tầm mắt Chuuya ngoài 1 màu đen cả.

"Đêm nay không có trăng đâu, nhưng nếu hôm có trăng, ắt hẳn nó sẽ rất đẹp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro