1. Ghẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời trưa tháng tư oi bức. Mỹ Duyên rủ con Quỳnh sang nhà nó ăn kem. Hồi sáng ba nó đi chợ huyện có mua kem kí bảo nó quẳng vào tủ lạnh khi nào ăn thì ăn. Ừ nhĩ, khi nào ăn thì lấy ăn chớ sao. Ba mẹ nó lên nhà ông ngoại có công việc, nó ở nhà với con Bơ. Trưa hè nằm võng đong đưa, nó gọi cho con Quỳnh sang nhà nó chơi vừa ăn kem cho đỡ chán. Con Quỳnh lề mà lề mề, nhà cách nhau có cái hẻm mà tận nửa tiếng mới qua.
"Làm gì lâu vậy má nhỏ? Kem tan rồi về đi "
Mỹ Duyên hằng hộc nhìn nó
"Thông cảm đi, nắng quá nè keo ơi, ra đường ko mặc áo khoác đeo khẩu trang về nhà đen như châu Phi má tao la."
"Ăn kem gì, dô lấy đại đi. Lẹ ra còn tám chuyện này"
Nhỏ Quỳnh chạy vào mở tủ lạnh, bê hộp kem ra. Hai đứa sắn kem ra từng muỗng cho vào miệng. Vị ngọt mát lạnh lan tỏa trong khoang miệng. Đang tận hưởng sự sảng khoái ấy đột nhiên con Quỳnh hỏi một câu khiến nhỏ Duyên cứng người
-Mày làm gì mà thằng Hải nó không dám qua nhà mày vậy?
-Gì? Tao làm gì nó đâu? Mày gặp nó ở đâu? Nó nói gì với mày?
- "vồn vập vội vã" gì!! Nãy tao ra đường tạt đầu xe nó, định rủ nó qua đây luôn mà nó lắc đầu mặt buồn thiu à.
-Buồn hiu, thiu ôi gì chắc nó xin má nó độ xe rồi bị chửi chứ gì, liên quan gì tao!??
-Ừa hén, mấy nay thấy nó toàn đạp xe đi học. Chiếc cup nó đâu hén?
-ai biết!!

Chuyện là sáng hôm kia, xe nhỏ Duyên bị bể bánh sắp trễ học nên nó chặn đường thằng Hải cho  nó xin có giang đến trường, trên đường đi bánh xe thằng Hải tự nhiên thủng, rốt cuộc là hai đứa trễ học chung rồi bị phạt làm vệ sinh. Thằng Toàn bị phạt chung cũng tò mò tọc mạch sao hai cái đứa này lại đi chung mà còn đi trễ, thằng Hải mới sẵn giọng nói
"Sáng cho mẻ có giang đi học, mẻ ít có ốm quá ngồi bể bánh xe đợi vá lâu nên trễ"
"Gì trời? Cán đinh rồi đổ thừa con người ta đi"
Nhỏ Xuyến lớp trưởng đánh vào vai thằng Hải, nó biết thừa mấy thằng này hay bàn tán về cân nặng của con gái. Vô duyên thật!, mặc dù nhỏ Duyên gầy tong teo thì cũng không thoát khỏi.
"Mập ù u như cái lu đổ thừa là đổ thừa gì?"
Nhỏ Duyên giặt đồ lau bảng về thì nghe được, thằng Hải cũng giật mình, nó giương mắt nhìn nhỏ Duyên, mặt nhỏ tối sầm, nó leo lên cái ghế lau mấy khung cửa sổ, thằng Hải chạy đến giữ ghế cho nó khỏi té
"Tui nặng lắm, không có té đâu, ông đi lau hành lang đi"
"Còn giẻ lau không? Lau tiếp cho, sớm sớm tranh thủ về nữa"
Nhỏ Duyên bước xuống ghế, nó hậm hực nói với thằng Hải
"Mày làm xong phần mày thì về! Tao đi bộ mắc công xe mày hỏng nữa!"
Nó bỏ đi vô lớp, đeo balo bỏ về cái một bỏ lại ba đứa kia ngơ ngác
"Rồi luôn, Duyên giận ông rồi đó Hải"
Xuyến nói
"Rồi, chuyến này mày ngon cơm rồi con giai" thằng Toàn thừa cơ hội dặm thêm xíu muối vào lòng Hải, thằng Hải vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì, nó quay qua hỏi Xuyến
"Mắc gì giận tui, ủa tính ra tính tiếp bả lao cửa sổ luôn á?"
"Kêu người ta mập ù u ai mà dễ dãi bỏ qua cho ông được?"
"Có nói...ừ ha...rồi bả tính đi bộ thật sao trời?"
Thằng Toàn nhảy bổ vô
"Còn không đuổi theo xin lỗi người ta đi!"
Lúc này thằng Hải mới nghĩ ngợi gì đó, nó bỉu môi trả lời thằng Toàn
"Xin lỗi gì xin lỗi? Giỡn thôi ai bỉu dễ giận chi, giận thì đi bộ về đi! Nhỏ đó cứng đầu mà!"
Nói cho oai mồm chứ thật ra vừa về đến nhà là thằng Hải cất xe, nó định chạy sang nhà Duyên kím người ta để xin lỗi, nó hái thêm mấy trái xoài đem qua làm quà tạ lỗi, xỏ đôi dép vô nó đứng lại
"Ủa tại sao phải qua xin lỗi mà còn đem xoài cho nhỏ đó ăn? Ủa sao mình thấy áy náy ta?? Mắc cười ghê, thôi đi vô!"
Cuối cùng thì nó cũng không thể chiến thắng được cái tôi của mình. Nó ngại, nó mắc cỡ với cả nó sợ cái vẻ giận dữ của nhỏ Duyên hồi sáng nữa. Cứ thế kéo dài đến hôm nay. Má nó sơ hở là qua nhà nhỏ Duyên tám chuyện với má nhỏ. Lần nào đi chợ về đều ghé qua đó rồi kêu nó đến xách đồ về, còn bả thì ở lại tám chuyện. Nó hậm hực má nó một nhưng ngại gặp nhỏ Duyên mười. Thằng này ăn to nói lớn, giễu võ oai gươm nhưng lại nhát gan trước mặt con gái, nhất là nhỏ Duyên.
Tại sao? Hỏi nó? Nó cũng tự hỏi nó mà?
Nó tự hỏi tại sao hôm đó chở nhỏ Duyên đi học mà lòng nó bồi hồi, như ngàn chồi hoa đang mọc lên từ lòng đất, nó ngăn chặn cảm xúc lạ kì đó bằng cách chọc ghẹo nhỏ Duyên, nó nói nhỏ mập, tại nhỏ mà xe nó hỏng. Thằng Hải phải đùa cợt kễu đó để nó tin rằng, nó không xem nhỏ Duyên là con gái.
Ai mà ngờ được cái mồm hại cái thân, người ta giận nó một cái là không thèm nhìn mặt luôn.
Quay trở lại chầu kem, con Quỳnh dòm ngang liếc dọc, nhỏ Duyên ung dung ngồi trên võng ăn kem.
"Mày giận nó như bồ bịch ý!"
Nhỏ Duyên giật mình buông muỗng kem xuống, cái mỏ nó giật giật, nó tuông một trào:

"Bồ cái đầu mày! Nó chê tao mập, nó nói tao làm bể bánh xe nó, mày coi không nổi khùng sao được, tao nè tao ngồi coi ông chú sửa xe ổng rút cây đinh bự bằng cái đầu mày ra khỏi ruột xe mà nó dám đổ thừa tao!"
"Ừa ha, vô duyên thiệt, cái đám nó với thằng Toàn thằng Thành toàn thứ gì đâu không!" Con Quỳnh gật gật đầu.
"Ê hong lẽ mày " vận" nó hoài luôn hả? Hỏng chịu huề hả? Đi học đi về đụng mặt hoài không khó chịu hả?"
Nhỏ Duyên cắm cái muỗng vào hộp kem mạnh bạo, nó như muốn xiên thằng Hải hơn là hộp kem
"Giận hờn gì! Tao cạch mặt!"

Sáng thứ bảy, Mỹ Duyên hẹn con Quỳnh dậy sớm đi học, một là nó muốn đi sớm để ăn sáng cho tròn bữa hai là nó muốn đi sớm để khỏi đụng mặt thằng Hải đầu ngõ. Nhỏ Quỳnh vốn lề mề nên mọi khi nhỏ Duyên đều đi trước nó, nhưng mà hôm nay trời đổi gió hay sao nhỏ Duyên đợi nhỏ Quỳnh đi học chung, đã vậy còn cố tình vòng qua nhà thằng Hải cho tốn thêm hai phút chỉ để cho thằng Hải để ý đến thái độ của nó. Con gái khó hiểu ghê! Giận người ta xanh mặt mà muốn được để ý là sao?
Thằng Hải cũng mím môi nhìn nhỏ Duyên một cái rồi đút chìa khóa vào xe, mẹ nó từ trong nhà đi ra
"Dẹp con! Công an dữ lắm, đi xe đạp đi!"
Nó hụt hẫng trả lại xâu chìa khóa cho mẹ, xe là của ba nó, cỡ này ba nó chuyển qua lái xe tải chở hàng nên không dùng nữa nên nó được hưởng ké, tất nhiên má nó cũng không muốn nó chạy xe, xe cup này là xe số lớn, không phải cup học sinh chạy, thằng này lại hay là vua tốc độ nên tốt nhất là không cho nó chạy xe nữa.
Và thế là nó cũng đạp xe đi học. Xe đạp của nó là xe thể thao, nó lại cao, đạp xe trông cũng ngầu mà.
Vừa đạp xe vừa suy nghĩ hôm nay nó lại gặp mặt nhỏ Duyên, mà nhỏ chưa chịu nói chuyện với nó, nhà thì sát bên, đi học thì chạm mặt nó khó chịu muốn điên.
Mãi trôi theo dòng suy nghĩ,gần đến tiệm văn phòng phẩm, nó thấy nhỏ Duyên với nhỏ Quỳnh lụi cụi ngồi đó làm gì không biết, ban đầu nó định đi luôn nhưng lần này chắc lương tâm nó chiến thắng cái tôi rồi, nó quẹo qua chỗ hai nhỏ đó, dừng xe lại hỏi
"Xe bị gì đó...Quỳnh" nó định hỏi nhỏ Duyên mà nhỏ đó mặt nó còn chả thèm nhìn chỉ cặm cụi vào cái dây sên xe đạp
"Ủa trời đất !! À xe tui không có gì, xe mẹ nhỏ này nè sứt sên rồi, ngồi gắn nãy giờ!"
"Đâu coi sửa cho!" - Hải mạnh dạng ngồi xuống xem xét tình hình cái xe
"Cảm ơn, đi học đi, tự lo được, mắc công trễ đổ thừa" nhỏ Duyên trả lời, mặt vẫn không ngước lên nhìn thằng Hải. Bầu không khí căng thẳng, hai đứa nó khó chịu một thì con Quỳnh khó chịu mười, một là hai đứa nó tẩn nhau tại đây hai là cứ như vậy đến trễ học thì thôi, con Quỳnh nhanh chóng đập vỡ tảng băng vô hình
"Duyên, để xe đây cho Hải nó coi đi mày lấy xe nó chạy đi, trễ rồi, trễ một còn hơn hai"
Thằng Hải chóng nạnh nhìn nhỏ Quỳnh, nhỏ Quỳnh cười trừ e dè, nó biết nó xàm rồi nên không nói nữa
"Giờ đứng lên cho tui gắn sên vô thì cả ba không trễ, mới 6h10 thôi còn không thì trưa ở lại trực nhật mình ênh"
"...." nhỏ Duyên im lặng không trả lời, nó cũng miễn cưỡng đứng lên cho thằng Hải sửa xe dùm, thằng Hải móc trong túi bên balo ra bịch khăn giấy đứa nhỏ Duyên, tay nhỏ dính nhớt cả rồi
"Lau tay đi, dính vô áo dài bây giờ"
Nhỏ Duyên ngây người nhìn bịch khăn giấy, nó làm gì mà có sẵn bịch khăn giấy trong cặp, mấy cái này thường tụi con gái mới xài mà? Nhỏ Quỳnh thấy con bạn nó lề mề quá cầm bịch khăn giấy dúi vào tay nhỏ.
Thằng Hải dựng xe nó rồi bắt tay vô gắn sên xe nhỏ Duyên, Hải làm thành thạo lắm tầm 5 phút là xong, nó đứng dậy phủi tay, nhỏ Duyên đưa nó bịch khăn giấy vẻ mặt vẫn rất lạnh lùng
"Cảm ơn"
Tiếng cảm ơn này nghe sao nặng nề, lòng thằng Hải nặng trĩu, nó giúp Duyên như vậy có được xem là hành động thay thời xin lỗi hôm kia không? Sao Duyên không chịu nhìn nó? Sao Duyên còn giận nó vậy?
Nó đem chuyện này kể cho thằng Thành nghe, nó không tin cái miệng bép xép của thằng Toàn được. Thằng Thành như Khương Tử Nha của hội vậy, cái gì nó cũng biết, nó là một đứa an tĩnh nhưng cái mỏ nó cũng hỗn không kém mấy đứa còn lại. Nghe xong chuyện của Hải, nó xoa xoa hàng chân mày
"Nhỏ Duyên giận mày nhưng không nhiều, nó đang làm giá đó!"
"Làm giá là sao? Ý là chảnh đó hả? Đâu có tao thấy nó hòa đồng vui vẻ với mọi người mà, trừ tao thôi!"
"Thì mày chính là vấn đề của nó! Mày là cái cốt lõi trọng tâm hình thành phát sinh mọi vấn đề!"
"Thì tao chọc Duyên, nên Duyên giận tao là phải rồi"
"Mày hiểu ý tao mà, đừng giả khờ nữa con giai"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro