Chương Một: Ngọn lửa trong đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



-"Nghe nói cô là người thích kể chuyện cổ tích?"
Trước mặt nàng là một chàng trai trẻ, cậu đặt câu hỏi sau khi uống ngụm trà từ li trà mà nàng pha.
-"Đó là một chút sở thích thôi mà."
-"Vậy cô có hứng thú để nghe một câu chuyện mà tôi sẽ kể?"
Chàng trai mỉm cười, và không hiểu sao nữ chủ nhân xinh đẹp của ngôi nhà lại cảm giác khó chịu với nó.
-"Vậy, cậu muốn kể chuyện gì?"
-"Ngọc Tảo Tiền, đã chết!"
Câu nói của cậu ta khiến nàng không khỏi giật mình. hắn là ai? Sao lại kể chuyện về Ngọc Tảo Tiền cho nàng nghe? Và hơn hết, kẻ nào có thể giết được Ngọc Tảo Tiền? tuy nhiên, nàng vẫn mỉm cười với hắn.
-"Có lẻ vậy, Ngọc Tảo Tiền là một trong tam đại yêu quái và sống từ rất lâu rồi, có lẽ hắn đã chết cũng từ rất lâu rồi."
-"Thật sự thì, cô có biết các yêu quái tồn tại bằng cách nào không?"-Vừa nói, hắn nhìn ra vườn, từ chổ hắn có thể nhìn thấy một khu vườn tuyệt đẹp với một hồ nước nhỏ cùng một vài cây anh đào nở rộ dù đã có phần trái mùa.
-"Các yêu quái, hay thần linh đều sống dựa vào những câu chuyện và niềm tin của con người đối với họ, niềm tin càng mãnh liệt thì họ lại càng mạnh mẽ. Tuy nhiên cuộc sống hiện đại, nhân loại càng ít tin vào ma quỷ hơn, vì vậy các yêu quái lại phải tìm cách tồn tài, bằng cách tiếp tục kể chuyện và truyền tai những đứa trẻ để chúng tiếp tục tin vào ma quỷ. Có lẽ đó là cách các yêu quái vẫn còn tồn tại đến ngày nay."
-Ý cậu giống như Hachishakusama? (Google để biết thêm về yêu quái này))
Hắn bật cười.
-"Hachishakusama ư? Có lẽ nếu truyền thuyết về Hachishakusama kéo dài thêm vài trăm năm nữa ả mới có cơ hội trở thành nhân dạng thật sự. hay đúng hơn, ả chỉ là bước đệm để những đứa bé tin rằng yêu quái tồn tại."
Đến lúc này, nàng ko thể ngồi yên được, nàng có cảm giác bất an về người lạ mặt này. nhưng bất chợt, vị nữ chủ nhân không thể ngồi dậy hay di chuyển, cơ thể nàng cứng đờ.
-"Cô có phải yêu quái không?" - hắn ta lại hỏi
-"Loại quý ông nào lại nói lời khiếm nhã như vậy?" - Giọng nàng hơi run. nhưng bất chợt, nàng ngay lập tức lấy lại sự tự tin của mình.
-"Ra cậu là một âm dương sư, xin lỗi, có thể cậu đã nhầm lẫn. tôi không phải là yêu quái. mà thật ra đúng là trong nhà này có một yêu quái đấy, đã thế còn rất mạnh.

Khi nàng vừa dứt lời, một tiếng lạch cạch vang lên như tiếng gỗ gõ vào nhau liên tục. Chàng trai trẻ đưa mắt và nhìn thấy thanh Nodachi ở phía sau được trưng bày cẩn thận bắt đầu rung lên. ngay thoáng chốc nó phóng ra và bay đến chém đôi người thanh niên, nhưng ngay lập tức, hắn xoay người né được. lưỡi kiếm Nodachi chém đôi chiếc bàn, để lộ một lá bùa không biết ở đó tự bao giờ, Vị nữ chủ nhân như được giải thoát. nàng đứng dậy. thanh nodachi bay đến tay nàng. ngay lập tức cơ thể nàng tách ra làm hại, một bên cầm thanh đại kiếm, một bên chạm vào chiếc lồng đèn được treo ở trên.
Tên lạ mặt bị đánh văng ra khỏi nhà và đứng ở ngay vườn. hắn mỉm cười khoái chí:
-"Ta cứ nghĩ chỉ có một yêu quái ở đây, nhưng không ngờ là có cả hai, hai ngươi đã hòa yêu lực để ẩn dấu thân phận. thảo nào ngay từ đầu ta đã không thể dò được các ngươi.
-"Ngươi là ai?" Một nửa cầm đại đao vừa hỏi vừa phóng thích yêu lực của mình mạnh đến nổi khiến mọi thứ trong nhà rung lên bần bật.
-"Ta là ai không quan trọng!" - Gã đáp - "Hãy nhớ rằng, bọn ta sẽ chấm dứt hoàn toàn thời đại yêu quái này.
Trong thoán chốc hắn lại thoát yêu lực của mình, mạnh đến nổi khiến cây anh đào bên cạnh như thể nghiên sang một bên. điều đó khiến hai chủ nhân ngôi nhà giật mình ngạc nhiên, một nhân loại bé nhỏ lại có yêu lực mạnh như thế sao?
Đúng lúc đó, hắn dường như thu yêu lực của mình lại.
-"Đối đầu với hai yêu quái không hẳn là ý hay. Ta sẽ trở lại và khi đó, hãy cẩn thần.!" Vừa nói xong. người hắn tỏa ra một làn khói và biến mất không dấu vết. chỉ để lại cây anh đào xác sơ do yêu khí xâm nhiễm.
-"Hắn đến tìm ta! Đao à! chúng ta không thể ở đây được nữa!" -Người cầm lồng đèn lên tiếng, nàng lấy từ trong chiếc đèn một ngọn lửa và nuốt vào, Cơ thể nàng biến đổi từ từ.
-"Để ẩn đi yêu khí, cả hai chúng ta đềm nén yêu khí vào các bảo vật, Nhưng hắn đã có thể phát hiện được, đã vậy còn có yêu lực mạnh dường đó. không lẽ hắn cũng là yêu quái? -Người cầm thanh đao đáp:
-"Trong thoáng chốc, tôi đã nhìn thấy Ngọc Tảo Tiền bên trong sức mạnh đó,"
-"Tôi cũng vậy. vậy chúng ta phải làm gì? nếu thật sự hắn có thể giết đc ngọc tảo tiền và cướp đi yêu lực, thì sức mạnh của hai ta có thể làm gì với hắn cơ chứ?
-"Chỉ có một người có thể trả lời được chuyện này! Đi nào Hằng!"
-"Ý ngươi! Là người phụ nữ đó? đúng không Đao?"
-"Dù không thích! nhưng đó là cách duy nhất chúng ta tìm ra chân tước sự việc. và nếu có thể, toàn bộ Yêu quái ở Kyoto này sẽ đứng trước việc bị tiêu diệt hoàn toàn.!"
-"Vậy ta đi thôi!"
Cả hai mặc những trang phục bình thường và chuẩn bị.

Tại thời điểm đó. ở một tòa nhà cao tầng, Một bữa tiệc vừa kết thúc không lâu tại quán Bar của tòa nhà. Ở trong quán bar vắng vẻ đó chỉ còn lại một người, là Chủ nhân quán Bar. Anh là một chàng trai trẻ. với mái tóc màu đỏ theo phong cách undercut gọn gàng, anh vừa được thừa kế quán bar từ người cha vừa chết của mình. Anh uống vì sự chúc mừng mà chẳng có gì đáng để vui mừng. ĐÚng lúc đó một người phụ nữ xinh đẹp bước vào, cô mặc trang phục lộng lẫy màu tím, mái tóc dài che nửa gương mặt đầy gợi cảm:
-"Xin lỗi, Party vừa kết thúc!" - Chàng trai vừa nói vừa uống một ngụm rượu khi thấy người lạ bước vào/
-"Tôi nghe nói anh được thừa kế quán Bar này từ cha anh? hay là từ chính bản thân anh nhỉ? Đóng một lúc vừa cha. vừa con chắc mệt lắm!" -Người phụ nữ hỏi nhưng mắt không thèm dõi theo chàng trai. Câu hỏi khiến anh buộc quay lại.
-"Cô là ai?" - Vừa dứt lời, anh mĩm cười vừa đáp chính câu hỏi mà anh vừa hỏi: -"Tưởng ai, ra là Grace! Nếu cô đến chung vui thì lại đây!"
-"Không! tôi đên vì việc khác!" người phụ nữ ko mĩm cười, cô lấy từ trong túi ra một thứ mà khiến chàng trai giật mình! Chàng Trai găng giọng thành từng chữ:
-"NGƯƠI ĐÃ LÀM GÌ TỲ MỘC!"
-"À sau khi ngươi đuổi hắn đi, ta đã đến hỏi thăm hắn, và lấy được một số thứ thú vị từ chính xác của hắn!"
-" NGươi không phải là Âm Dương Sư?"
-"Ngươi ngu ngốc thật đấy Tửu thôn à! Đường đường là một trong tam đại yêu quái, nhưng nhìn ngươi mà xem. thật nực cười, Ta nói luôn, bọn ta muốn chấm dứt toàn bộ yêu quái sống trên mật đất, không chỉ Kyoto, không chỉ Nhật Bản, mà toàn thế giới, THế giới này thuộc về loài người!"
-"NGươi sủa cái gì vậy? NGươi quên ngươi đang ở đâu sao? NGươi dám đối đầu với bổn đại gia?" vừa dứt lời. Tửu thôn bùng nổ toàn bộ yêu khí,. mọt thứ trong quán Bar rung lên bần bật, nhưng điều đó không khiến Nữ nhân kia run sợ chút nào.
-"Từ khi quen hai ngươi, ta luôn tự hỏi giữa ngươi và Tỳ mộc, ai thật sự mạnh hơn? hay bản thân hắn chưa từng đánh hết sức?" - vừa dứt lời, một luồn âm khí thoát ra, và tửu thôn nhìn thấy bóng dáng của Tỳ mộc ở trong luồn yêu khí đó. anh nghiến răng đầy giận giữ, mà bản thân anh cũng không hiểu vì sao lại như vậy. Luồn Yêu khí đó như muốn hét lên: - CHạy ngay đi!" nhưng Tưu thôn vẫn đứng đó! Anh hét lớn:
-"Để bổn đại gia tiễn kẻ to mồm như ngươi về âm giới!"

CHuyện xảy ra sau đó không ai biết, chỉ biết ngay lúc đó, một vụ nổ vang lên, lửa cháy khắp tòa nhà. Cảnh sát và cứu hỏa ập tới, và phải mất gần 6 tiếng ngọn lửa mới chấm dứt, thật may mắn mọi người không ai bị thương, nhưng họ cũng không tìm thấy bất cứ dấu vết nào của vị chủ nhân quán bar.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro