GẶP LẠI NGƯỜI XƯA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu ơi, lâu rồi không đăng tại đang làm bản thảo của Nam Hoàng Hậu Hứa Ngụy Châu á nên khôngđăng bên đây được. tình yêu nhớ ủng hộ Nam Hoàng Hậu Hứa Ngụy Châu nha.
                                           (''~'')

- Hình như cậu ta chết rồi chẳng lẽ khi nào là trọng sinh.

Ôi ơi con tưởng mấy cái này chỉ trong phim ai ngờ mình hên ghê á dính ngay cái này.

Cậu đi lại chiếc gương gần tủ mà ngắm nhìn người trong gương mà thầm nói.

- Cậu ta nhìn cũng đẹp đấy chứ nhưng mà còn kém xa mình, đúng cậu ta hơi gầy, hơi lùn, haizzz phải tập luyện cho cơ thể này mới được.

Đang còn lẳm bẳm một mình thì bên ngoài có tiếng gõ cửa và tiếng nói vọng vào,

- Tiêu Dao à, bố mẹ bảo em ra ngoài có việc cần nói.

- Dạ em sẽ ra ngay.

-Nếu đã nhập vào thân thể này thì mình nên diễn tròn vai, mai ra còn có cơ hội gặp Du.

Cậu nhanh chống đến tủ quần áo định thay đồ thì, Ôi chúa ơi! cậu đứng hình tại chổ luôn.

- Má ơi cái cậu này thẩm mỹ bị gì vậy chứ, quần áo hết hình cá voi thì lá doraemon.

kiếm tìm một chút trong tủ quần áo thì thấy được một chiếc quần tây và cái áo thun, cậu mặt nó vào và xuống lầu.

Vừa mới xuống tới phòng khách cậu đã bối rối.

- Nhiều Người như vây sao biết phân biệt anh chị em.

đang còn mơ hồ thì một giọng nói vang lên.

- Dao Dao con lại đây mẹ có một số chuyện muốn nói với con.

cậu bược lại ngồi đối diện bà, định nghĩ là bà sẽ hỏi thăm sức khỏe của mình thì...

- Sao con bỏ học hả, con có biết thầy cô nói con thế nào không, con còn không biết nghĩ cho ta nghĩ cho cái gia đình này, con có phải là đang hạ thấp danh dự gia đình trước mặt ngời ngoài không.

khi nghe mắng xong cậu ngơ ra.

- Ủa sao hên vậy nè mới gặp người mẹ nào như vậy á, mình có là gì đâu sao bị chửi nhà.

Đây chỉ là những câu nói trong suy nghĩ của cậu thôi.

- Dạ con biết lỗi rồi sao này con sẽ không như vậy nữa.

Trần Tiêu Dao cậu nhớ đó, cậu sống lại gặp mặt tui cậu chết nha tui thay cậu bị chửi cậu phải cảm ơn tui đó.

- Con biết lỗi là tốt rồi.

Cậu nhớ điều gì đó nhìn cô giúp việc.

- Cô ơi, cô nấu giùm con một chén thuốc bổ nha, với cho một phần mỳ ý, cảm ơn cô.

cả nhà ngạc nhiên nhìn cậu như không tin vào tai mình, cái gì cậu muốn uống thuốc bổ cái món cậu ghét nhất, còn mỳ ý là món cậu ghét nhất. Nhìn bống dáng cậu bước lên lầu mà cả nhà không khỏi thắc mắt.

phải bị rồi không.

---------------------------------------------------

Đàng nằm trong phòng thì bên ngoài có tiếng gõ cửa.

- Cậu chủ canh với mỳ đã có rồi ạ, với em cậu Thiên Vũ nói cậu ăn xong thì đi xuống cùng cô mua chút đồ.

- Được cô để đó đi lác con ra ăn xong sẽ đi.

- Dạ.

Cậu định nhân lần này mua vài bộ đồ với đồ dùng luôn, chứ đồ của cậu ta mà cậu mặc không khác gì là làm trò cười.

----------------------------------------

Tại siêu thị YZ

-Anh ba, qua bên đó mua son với em đi, anh ba qua đó chúng mua giầy, anh ba đi qua đây với em, anh ba.....anh ba...

- Em mua gì mà nhiều thế?.

- Em chỉ muốn mua một ích đồ thôi mà.

Cô làm ra ánh mắt tội nghiệp.

- Thôi thôi, được rồi mà em mua gì thì mua đi, anh đi qua bên quầy quần áo nam rồi gặp nhau ở quầy thanh toán nha.

- Dạ.

Cậu đi nhanh qua quầy quần áo, lựa cho mình vài bộ đồ.

- Cái này hơi lớn, cái này cũng được, cái kia cũng được, cái này đẹp nè.....

- Cảnh Du con qua đây mẹ mua cho con vài bộ đồ.

- Dạ, mẹ mua ích thôi con có mấy bộ tuần trước ba mới mua a.

- Ba mua là việc của ba, đây là mẹ mua.

- Mẹ, con nhớ Châu Châu quá lâu lắm rồi mẹ ơi.

- Châu Châu nó mất rồi con bây giờ là của mẹ, con muốn gì cũng được hết, ngoan lại đây coi cái này nè.

Cậu đang lựa đồ thì nghe cuộc đối thoại của hai người kia, ngước lên thì chính là Cảnh Du và mẹ cậu đang đứng đối diện cậu, cậu nói nhè nhẹ đủ đẻ cả ba nghe.

-Cảnh Du, mẹ con là Châu Châu đay Hứa Ngụy Châu đây.

---------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro