Phúc lợi 1: HOA HỒNG TÌNH YÊU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*******

Au lặng hơi lâu òi ha, định là sẽ ra câu chuyện này nhưng thấy nó hơi ngắn nên vt phúc lợi luôn. Au mấy ngày nay máy bị hư nên viết truyện không được, nay mượn lap của bà chị viết đỡ.

< 0000>

Khác với thành phố Thượng Hải tấp nập thì ở góc khuất thành phố tại căn nhà trọ nhỏ

6h 15 phút sáng.

Ò ó ooooo

Huhuhu, anh ơi em đói, anh ơi Thiên Hàn nóng quá, anh ơi..

Anh Châu em đói huhu.

- Dĩnh Thiên em ăn đỡ trứng của TEA đi.

- Hôm nay TEA không có đẻ trứng.

- Em đừng nhất TEA như vậy nó sẽ.....

Chưa nói xong thì TEA đã mổ vào mặc Dĩnh Thiên rồi nó khóc lên vì đau cũng lúc đó cửa nhà trọ mở ra, một giọng nó chua chát vang lên.

-Các người có im lặng ngay đi không, sáng sớm không cho ai nghĩ ngơi à, tiền nhà vẫn chưa trả đã nữa năm rồi đó

Còn đang mắng chửi thì phía sau bà xuất hiện một đám người với cơ bắp vạm vỡ.

Rầm.

Cánh cửa bị đánh sập xuống, hắn bước đến chấp tay lạy cậu

-Ông cố nội của tôi ơi mày trả nợ cho tao đi sau mày thiếu dai quá vậy.

Hắn vừa nói vừa nhìn cậu với ánh mắt "triều mến."

-Tui nói rồi anh tui thiếu chứ tui có thiếu mấy người đâu, mấy người muốn đòi nợ thì kiếm anh ấy mà đòi.

Cậu cứ chu mỏ lên cải lại.

-Tại thằng anh mày không trả nên tao mới đòi mày nè, làm ơn trả dùm tao cái mày có biết tao mệt mỏi mày lắm hong.

- Tui không thiếu tôi trả.

- Mày xem tên ai, trên tấm giấy nợ ghi gõ tên Hứa Ngụy Châu.

Cậu cầm tờ giấy lên nhìn, nhưng vẫn không biết nó ghi gì vì cậu đâu biết chữ. Cậu thầm chửi anh mình.

Cái anh này giám lấy tên mình vây nợ..

-Anh tôi về sẽ đem tiền trả cho các người, giờ thì đi đi.

Cậu vừa nói vừa chỉ ra ngoài.

Khi bọn côn đồ và bà chủ về hết thì lúc này cậu quay sang bên cạnh Thiên Hàn con bé hơi sốt, bỗng bên ngoài một chàng trai với mái tóc hơi quăn chạy vào.

-Anh hai anh làm gì vậy.

-Cuốn đồ trốn nợ, bọn chúng xắp đến rồi, mà nè cho em.

Anh ta đưa cậu một cái tay nải, mở ra bên trong là một đứa bé khoảng 3 tháng tuổi, cậu nhìn thấy mà chửi anh mình.

-Anh à nhà thì thiếu nợ không đủ ăn còn phải nuôi ba đứa nhỏ mà anh mang về giờ anh lại muốn nuôi thêm nữa đây không phải là trại trẻ mồ coi.

-Tại anh thấy đứa nhỏ ở ngoài đường tội quá nên mang về nuôi thôi .

-Mà anh à anh thiếu người ta bao nhiêu vậy.

-ích lắm có 2 nghìn vạn à.

Anh vừa nói vừa cừ, còn cậu thì muốn ói ra máu luôn.

-2 nghìn vạn mà ích hả, bây giờ Thiên Hàn đang sốt kìa.

Cậu vừa nói vừa chỉ con bé đang nằm bên giường.

-2 nghìn vạn chỉ là bước khởi đầu cho việc làm giàu của anh thôi, anh đã vay hai nghìn vạn và dồn nó vào công cuộc làm giàu của mình, nhưng tại xui quá nên mất hết rồi, anh chắc chắn là cái sòng bạc đó chơi gian lận anh phải vào đó xem lại.

-Sau trên đời lại có người anh như anh vậy Hứa Vũ.

-Thôi anh đi đây bọn chúng sắp tới rồi, còn Thiên Hàn em hãy đưa con bé đến bác sĩ Lois đi.

Nói xong anh bỏ chạy mặc kệ cậu gọi mình.

-Anh anh..

Cậu tức giận ẵm Thiên Hàn và ba đứa bé đến bệnh viện, trên đường đi Dĩnh Thiên thấy một xâu gà bị bỏ định bỏ vào miệng thì bị Ngụy Châu hất bỏ, cậu nói lớn với nó.

-Đây là đồ người ta bỏ, dính đầy bùn đất em ăn vào sẽ bị bệnh đó anh không dủ tiền mua thuốc đâu.

Nó nhìn theo xâu gà mà nước mắt ứ ra.

-Tại em đói quá anh ơi.

Nhìn em mình cậu đưa tay lau đi giọt nước mắt trên gương mặt lắm lem ấy rồi nhẹ giọng nói.

-Em nín đi, chừng nào anh hai về chúng ta sẽ có đồ ăn ngon, giờ thì chứng ta đi đến bệnh viện thôi.

Gật đầu đồng ý nó nín khóc nắm tay cậu mà đi.

*0*

9h 35 phút sáng ở bệnh viện Timmy.

-Xin cô đó cô hãy cho tôi gặp bác sĩ Lois đi, bây giờ Thiên Hàn con bé đang sốt rất cao, xin cô đó làm ơn.

Chưa nói hết câu thì cậu bị cô gái kia hét vào mặt.

-Các người lại đến đây sau, tôi nói rồi bác sĩ ở đây không có làm từ thiện cho bọn nhà nghèo các người, đi về và kiếm tiền trả nợ bệnh viện đi.

Cô gái này có tên là Sara, gương mặt hình trái xoan đôi mắt to tròn cùng đôi môi mọng nước, nhìn tổng thể con người này rất đẹp nhưng bây giờ thì không ( giám chửi Chô của tui, tui ghim nha). Khi nghe cô ta nói vậy cậu giận lắm, cậu chỉ vào mặt cô ta nói lớn.

-Các người có phải bác sĩ không vậy, những câu như vậy mà cũng có thể nói ra đây là mạng người đó, vì chút tiền mà các người đối xử với một đứa bé như vậy sao.

Cậu vừa nói vừa khóc, bỗng cả người Thiên Hàn nóng lên, lo cho em mình cậu quỳ xuống, gương mặt tái nhợt của cậu đã lắm lem hết, bỗng nhiên có một chàng trai đưa tay đỡ lấy cậu, gương mặt hiền hậu đôi mắt phượng, cánh môi mõng đỏ, nở nụ cười chàng trai ấy đưa cho cậu một chiếc khăn tay rồi quay bước vừa đi anh vừa nó.

-Đừng khóc nữa vì nụ cười sẽ mang lại hạnh phúc.

Bây giờ cậu chỉ biết ngơ ra, trong lòng thầm nghĩ, sau trên đời vẫn còn người tốt như vậy ư.

Đang còn suy nghĩ thì Dĩnh Thiên lay lay cậu thằng bé nói.

-Anh ơi đứng đó chi nữa về thôi.

-Ờ

Cậu quay đi, mở chiếc khăn ra bên trong là 2 tệ, lật chiếc khăn lại thì thấy hai chữ cái hình như là viếc tắt tên, nhưng cậu đâu biết chữ, nên thôi đem nó bỏ vào áo mà đem về.

***

8h 00 tối

-Đừng khóc vì nụ cười sẽ mang lại hạnh phúc.

Cậu nằm trên giường mà nhớ cái khoảnh khắc anh ta cười với cậu, từng câu nói từng cử chỉ của anh ta xuyên tẳng vào trái tim nhỏ bé của cậu rồi xây nhà đóng cửa trong đó luôn.

Đang còn cười khúc khích một mình thì Dĩ Hà nắm tay cậu mà nói.

-Anh ơi Thiên Hàn bớt sốt rồi, mà sau mặt anh đỏ quá vậyđừng nói là anh thích cái anh kia rồi nha, hihi anh biết yêu rồi kìa.

Cậu đỏ mặt hơn khi nghe Dĩ Hà ní vậy, cậu nói ngay.

-Ai nói chứ thoi em im đi anh đi ngủ đây.

Thấy anh mình phản ứng quá con bé không ngừng trêu gheo.

Ngước nhìn kí hiêu trên khăn cậu tò mò.

-Đây là gì nhỉ.

Chiếc khăn có thiêu hai chữ H-Đ

Đây có nghĩa như tên viết tắc vậy.

-Hoàng tử chàng là ai.

Nhắm mắt ngủ say, cậu thấy hôm nay hạnh phút thật.

-Rầmmm

-Anh hai sao vậy.

-Anh thiếu nợ bọn chúng muốn bắt anh, em à..

Chưa nói xong thì cậu đã chạy đi mất, cậu chạy đi mà trong đầu suy nghĩ làm sau để kiếm tiền trả nợ, đứng trước một bar Light cậu bước vào trong trong lòng luôn nghĩ đến tiền.

Một vị khách đứng trước mặt cậu mà nói.

Nhân viên mới à, vậy cưng đi với anh một đêm nha, muốn bao nhiêu cũng có.

Cậu nhìn ông ta, bất giác cậu rung lên cậu nói lớn.

-2 nghìn vạn, ông sẽ đưa tôi 2 nghìn vạn chứ.

Ông ta nhìn cậu rồi cười.

-Tất nhiên tôi sẽ đưa em 2 nghìn vạn.

Cậu mừng rỡ cậu nói.

-Đưa tôi 2 nghìn vạn tôi sẽ đi với ông.

-2 nghìn vạn ngày mai tôi sẽ đưa còn bây giờ tôi không đem nhiều tiền.

Cậu nhíu mày nói lớn.

-Không ông phải đưa tôi 2 nghìn vạn.

Ông ta tức giận giơ tay định đánh cậu thì một bàn tay xiết chặc tay ông ta lại, anh ta nhìn cậu rồi nói.

-Tôi sẽ cho câu 2 nghìn vạn chỉ cần cậu theo tôi.

Anh ta đưa xấp tiền ra trước mặt cậu , mặt vẫn không đổi vẫn lạnh lùng.

Cậu nhìn thấy tiền thì đồng ý ngay.

-Được tôi đồng ý.

-Vậy bây giờ cậu đi theo tôi.

Cậu thắt mắc không biết đi đâu.

-Chúng ta đi đâu vậy.

Anh vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng đáp.

-Nhà tôi.

Cậu hiểu nên không hỏi nữa, nhưng đi ngan qua vườn hoa cậu bỗng khó chịuc.

-Mùi hương này là hoa hồng, mình không thích chúng, tuy nó đẹp nhưng lai có gai, nó đâm sẽ chảy máu và rất đau .

Mới thoán đó đã đến nhà anh, anh bước xuống bảo cậu vào nhà , bước vào trong một không gian rộng lớn được đưa vào tầm mắt câu, không gian thiết kế màu chủ đạo là xanh nhạt, bàn ghế tơm tất.

Nhìn cậu loay hoay ở đó, anh bực bội bước vào đưa áo khoát cho quản gia bên cạnh rồi nói.

-Mau đưa cậu ta đi tắm rửa sạch sẽ.

Quản gia cuối đầu rồi dẫn cậu vào trong.

Trong lúc tắm cậu vẫn ôm khư khư 2 nghìn vạn của mình, mặc cho quản gia ra sức năn nỉ bảo cậu đưa cho anh ta cầm hộ.

Tắm xong cậu được anh ta chăm chuốt từng sợ tóc, khoác lên mình một bộ vet sang trọng, cậu được anh ta đội lên đầu một vòng hoa, làm bằng hoa hồng, xong anh ta trầm trồ khen ngợi

-Đẹp quá.

Còn cậu thì nhăn mặt khó chịu.

-Mình ghét hoa hồng.

Anh quản gia đưa cậu ra xe rồi đi đến một nơi nào đó,

Tại nhà thờ .

-Cảnh Du cuối cùng cậu cũng chịu cưới vợ rồi ha.

Một chàng trai, với vẻ ngoài cực soái đén vỗ vai anh mà nói, anh nhìn chàng trai ấy rồi cười.

-Học Đổng cậu cũng nên cưới một người vợ đi.

Chàng trai kia nghe bạn mình nói vậy thì hơi buồn anh đáp.

-Tôi thì làm gì có quyền yêu đương, mà thôi vợ cậu đau tôi muốn mở rộng tầm mắt nha.

-Được vào trong thôi.

**tại phòng cô dâu.

-Chúng ta đến đây chi vậy.

Cậu hỏi anh quản gia.

-Vậy cậu chủ chưa nói gì với cậu à.

Anh ta nhìn cậu hỏi lại, cậu lắc đầu.

-Cậu chủ sẽ cưới cậu làm vợ.

Đang ngồi nghe anh ta nói gì thì cậu la lên.

-HẢAA

-Anh nói gì cưới tôi làm vợ, nhưng tôi là con trai đó.

Cậu vừa nói vừa nhăn mặt.

-Vậy cậu trả 2 nghìn vạn đây.

Một giọng nói lạnh lùng nói vào, là anh.

Quản gia cuối đầu chào anh rồi nói.

-Hoàng thiếu gia, cậu ta nói không muốn cưới.

Anh đưa tay bảo cậu ta im rồ nói vào.

-Tôi nghe rồi, Phong Tùng cậu đi chuẩn bị đi.

Cuối đầu cậu bước ra ngoài còn anh vào Ngụy Châu, anh nói.

-Tôi muốn thỏa thuận, tôi với cậu chỉ là giao dịch cậu làm vợ tôi và cậu sẽ được tiền tôi sẽ được tài sản của ông mình cậu đồng ý không, muốn bao nhiêu cũng được.

Cậu nhìn anh rồi suy nghĩ.

- Được.

Cậu nói lớn với anh, anh cười điểu rồi dắt cậu ra ngoài.

Bên ngoài toàn là những nhà làm ăn có tiếng được anh mời dự hôn lễ.

Cánh của nhà thờ mở ra anh và cậu bước vào con đường đầy rẫy hoa hồng, cũng con đường này cậu và anh sẽ bước đến ngưỡng cửa hôn nhân đầy giả tạo và giao dịch. Làm vợ chồng giả, chỉ có danh phận không có tình yêu trong cuộc giao dịch này. Đứng trước người chủ trì bỗng cậu rung lên.

-Hoàng Cảnh Du ( Hứa Ngụy Châu) các con có đồng ý lấy nhau không, suốt đời yêu thương, chăm sóc nhau dù đau ốm bệnh tật cũng không rời xa.

Anh vẫn lạnh lùng nói.

-Con đồng ý.

Còn cậu thì ngập ngừng.

-Gì chứ nói dối trước mặt thần linh sau.

Sau một hồi không thấy cậu trả lời anh liền nói nhỏ với cậu.

-Mau nói đi, nói con đồng ý.

Bây giờ cậu mới hoàn hồn mà nói.

-Con đồng ý.

Anh trao nhẫn cho cậu, nụ hôn được anh đặt lên môi cậu.

Cậu giật mình đẩy anh ra .

-Chátttt

Cậu đánh vào mặt anh kiến mọi người xửng sốt.

Au đăng phúc lợi 1 trước, khoảng tuần sau rồi sẽ có phúc lợi 2, hết phúc lợi âu sẽ đăng truyện tiếp.

Pp nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro