Distortion

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry nhìn quanh.

Hắn cố chớp mắt. Không có gì xảy ra cả.

Harry cố chạm vào mặt mình, rồi cánh tay, cùng tất thảy những phần hắn có thể chạm tới. Hắn cố gập tay mình. Hắn không thể cảm nhận được chúng. Hắn không thể cảm nhận được bất cứ gì.

Một làn sóng hoảng loạn ập đến với hắn, hắn trườn đi, với tới, chạy, la hét, hắn đã thử. Không có gì xảy ra cả. Hắn thậm chí còn không thể cảm nhận được gió. Hắn- hắn không có cơ thể.

Suy nghĩ lý trí nào, Harry nghiêm khắc nói với bản thân; Sự hoảng loạn không giúp ích gì.

Điều cuối cùng hắn nhớ là mình đang chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc đột kích lớn vào một nhóm được cho là đứng sau một chuỗi các cuộc tấn công muggle ở ​​Ba Lan. Nhóm này đã tấn công ba muggle ở London.

Cuộc đột kích chắc hẳn đã bất thành.

Harry đã bị hạ gục trước đó. Hắn đã bất tỉnh trong một tuần rưỡi sau khi bị dính bùa nổ. Hắn đã chẳng nhận thức được gì trong suốt thời gian đó, dù sao thì hắn vẫn nhớ.

Chuyện lần này có khả năng còn tệ hơn.

Đây có thể thật sự là một cơn hôn mê, Harry nghĩ. Hoặc là ... nỗi sợ hãi len lỏi bên trong hắn với ý nghĩ mới, một lời nguyền.

Hắn đã từng nghe về những lời nguyền khiến người ta chìm vào giấc ngủ mê hồn nhưng ... không giống như hắn đã ngủ. Có những lời nguyền khiến một người trông như đang ngủ, và khi vỡ lẽ ra, người đó đã khác trước rồi, đôi khi là khác đến mức khiến họ cuối cùng phải kết thúc đời mình tại Janus Thickley*. Có rất nhiều lời nguyền rủa làm rối loạn tâm trí.

*khu điều trị những thương tổn về trí nhớ

Dù đó là gì, hắn sẽ không để nó hủy hoại mình. Hắn không nghi ngờ khả năng của các lương y tại Mungo trong việc tìm ra chuyện gì đã xảy ra với hắn và sửa chữa nó.

Hắn chỉ cần kiên nhẫn và chờ đợi.

'~ * ~'

Trứng.

Bánh mỳ.

Có lẽ là thêm bánh mì- một món ngon

Mứt cam-

Harry tự cười với chính mình; Gin hẳn đang muốn ăn dạng đồ béo ngậy mang chút vị ngọt kỳ lạ mà cô chỉ thích khi mang thai.

Nước ép bí ngô

Cà phê hòa tan

Những đóa hoa-

Harry biết Ginny chắc hẳn đã lo đến phát ốm rồi. Cô ấy đang ổn chứ nhỉ?

Sẽ ổn thôi. Mọi thứ rồi sẽ đều ổn thỏa.

Và hắn nên chọn một ít trà và cà phê hòa tan để mang đến văn phòng...

'~ * ~'

Thuốc đa dịch gồm... cải tỏi, cỏ rối, thảo linh trùng, đỉa... sừng Dương Giác Mã, thêm thảo linh trùng, da của Rắn Ráo và tóc.

Harry lướt qua các nguyên liệu trong đầu một lần nữa.

Chúng đã đúng. Hắn đã chắc chắn... Tuyệt.

Dược chữa lành được làm từ nước ép Horklump, nhu trùng, nanh chizpurfle, chất nhờn của cá billywig, nước ép quả berry, mandrake hầm... nước mật ong, não lười, vài giọt moondew, máu kỳ nhông, gai cá sư tử, sừng kỳ lân và cây phụ từ.

Có ... gì đó đã bị thiếu? Thứ gì đó ...

Bạc hà. Một nhánh bạc hà.

Harry thầm thở dài.

Sẽ ra sao nếu họ không tìm ra nó? ... Chuyện gì sẽ xảy ra nếu hắn là một người thực vật, bị mắc kẹt trong một cơ thể có hội chứng căng trương lực*. Và đây là phần còn lại của cuộc đời hắn.

*Catatonia hay còn gọi là hội chứng căng trương lực, là một rối loạn tâm thần và ảnh hưởng đến khả năng di chuyển bình thường của một người. Những người bị ảnh hưởng có thể gặp phổ biến nhất là sững sờ (người bệnh không thể di chuyển, nói chuyện hoặc phản ứng với kích thích)- nguồn: vinmec

Không.

Hắn sẽ không nổi điên.

Hắn sẽ không trở nên mất trí.

Hắn để những nghĩ suy lắng xuống và tìm kiếm một loại dược khác.

Pepper-up*:

*thuốc chữa cảm

'~ * ~'

Harry cố nhớ lại ký ức đầu tiên của mình. Không phải khi hắn chứng kiến ​​mẹ mình chết, đó là ký ức của Riddle, không phải của hắn.

Đó là ở nhà Dursley. Hắn đã bốn hoặc năm tuổi; chắc chắn là trước khi hắn bắt đầu đi học. Hắn đang mang những chiếc đĩa từ bữa tối vào bếp và đi thật chậm vì chúng nặng ... nặng vì hắn đã cố gắng ôm lấy tất cả chúng cùng một lúc thay vì từng cái một.

Trước bồn rửa có một cái ghế đẩu để hắn leo lên. Harry đã sử dụng chiếc ghế đẩu đó cho đến khi lên chín. Khi hắn với lấy một chiếc đĩa, hắn có thể cầm đĩa bằng một tay và tay kia nắm lấy thanh để giữ thăng bằng khi leo lên các bậc thang nhỏ hẹp. Lần này, hắn phải cầm đĩa bằng cả hai tay, nhưng chắc hắn đã nghĩ mình có thể xoay sở nếu cẩn thận và chậm rãi.

Harry vẫn có thể nhớ rất rõ cách chiếc đĩa trên cùng bị trượt ra và nỗ lực bắt lấy nó nhưng thay vào đó lại làm rơi tất cả. Và tiếng chúng đổ xuống. Đó hẳn là âm thanh chói tai nhất trên thế giới. Không có gì bị vỡ cả, nhưng hắn vẫn biết bản thân đã gặp rắc rối rồi, hắn đứng yên ở đó, lặng nhìn mớ hỗn độn và chờ đợi điều sẽ đến.

Chỉ trong vài giây nhưng hắn nhớ mãi cảm giác tựa bất tận, Petunia đã xông vào, la hét, gọi hắn là đồ vô dụng và đập vào đầu hắn. Nó không đau, nhưng nó khiến hắn muốn khóc. Hắn không khóc, bởi nó sẽ khiến hắn gặp nhiều rắc rối hơn. Hắn chỉ đứng đó, cố gắng ngăn dòng nước mắt, tay bấu chặt lấy chiếc áo sơ mi quá khổ của mình khi Petunia đổ bát đĩa vào bồn rửa, tiếng ồn quá lớn khiến hắn nhảy dựng lên, và bà ta đẩy một miếng bọt biển cùng một cái giẻ vào tay để hắn lau sàn trước khi rửa những cái đĩa.

Petunia đã cảnh báo hắn nên hoàn thành việc trước khi đến giờ đi ngủ và quay trở lại phòng khách, nơi Vernon và Dudley đang xem TV. Và Harry đã lau sàn nhà với tất cả chán ghét từ tận sâu trái tim mình.

Không. Hắn vẫn chưa ghét họ đâu. Phải đến vài năm sau đó, cuối cùng hắn cũng nhận ra rằng bất kể hắn có làm gì thì cũng không đủ.

Quãng thời gian đáng yêu Harry trầm ngâm cay đắng, ước gì mình có thể vươn vai và đi dạo, rũ bỏ cảm giác về nó. Hắn nhớ Ginny nhiều đến mức tưởng như mình có thể chết, và James, vẫn đi loanh quanh và tạo ra những tiếng động vô nghĩa - vẻ mặt thằng bé khi nhìn thấy Harry đi làm về, sẽ sáng lên với nụ cười nở rộ và- và-

Harry cảm nhận sự tuyệt vọng quét qua mình như một quả cân nặng. Hắn buộc bản thân phải bình tĩnh. Hắn buộc bản thân không nghĩ về nó nữa.

Hắn cố hết sức để nhớ lại ký ức mơ hồ tiếp theo của mình càng chi tiết càng tốt.

'~ * ~'

Harry vẫn có thể nhớ xúc cảm từ những chiếc móc treo bằng nhung, mềm mại và hơi sờn. Cách ánh sáng chiếu vào phòng sinh hoạt chung vào buổi sáng. Có một tấm ván sàn trên đường đến phòng tắm kêu to đến nỗi bất kỳ một Gryffindor xui xẻo nào dẫm lên nó sẽ bị bóp nghẹt trong mớ gối vì dám đánh thức bạn cùng ký túc của mình-

...

-Harry nghe thấy gì đó.

Hắn căng thẳng sau khi- dù là thứ gì đi nữa ... nó đã bị bóp nghẹt, nhưng nghe giống như tiếng cửa mở. Cánh cửa đóng lại và có ... tiếng bước chân yếu ớt, sột soạt và tiếng lách cách của một thứ gì đó giống như những chiếc hộp kim loại đang được đóng mở. Sau đó, một chiếc hộp được mở ra- ngay xung quanh hắn, lớn đến mức hắn muốn bịt tai lại và có âm thanh như ai đó đang chà xát miếng vải trên ống nghe điện thoại.

Ánh sáng.

Harry đã thấy- Hắn có thể nhìn thấy- một căn phòng tối và một khuôn mặt và-

Mất rồi.

Miếng kim loại sụp xuống.

Bóng tối quay trở lại.

Harry cố la hét, cố thét gào. Hắn muốn- bất cứ thứ gì. Bóng dáng thoáng qua đó - hắn cần thấy nhiều hơn thế! Hắn muốn khóc vì khát khao một thứ gì đó ngoài việc bị mắc kẹt trong chốn địa ngục này thêm bất kì một giây!

Nếu hắn có thể-!

Nơi đây không hoàn toàn yên ắng.

Harry tập trung để lắng nghe.

Hắn vẫn có thể nghe thấy những âm thanh yếu ớt, tiếng lách cách và tiếng bước chân, có cả tiếng nói chuyện rì rầm và tiếng floo.

Harry đợi.

Có gì đó đang diễn ra.

Cuối cùng thì.

Âm thanh kim loại khủng khiếp đó lại vang lên nhưng lần này Harry đã sẵn sàng. Ánh sáng ập đến, sáng đến nỗi hắn không thể nhìn rõ bất kể gì ngoài những đường nét.

Có ai ở đó không! Xin chào! Ai đó! Bất kỳ ai?! Harry hét lên, cố hét, nhưng những âm thanh ấy vẫn chỉ vang lên trong đầu hắn.

Hắn vẫn không thể cảm nhận được gì.

Vậy là hắn đã thực sự bị liệt?

Ít nhất hắn vẫn có thể nhìn và nghe.

Ít nhất là hắn không bị mắc kẹt trong bóng tối.

Trần nhà. Nó rất cao, và có một cái đèn chùm.

Đây không phải là St. Mungos.

Hắn đang ở đâu?

Harry nghe thấy tiếng giấy tờ sột soạt và tiếng chân đi lại gần đó. Dù là ai thì người cũng đó đã được bước lại gần và Harry nhìn thấy đôi bàn tay, nhợt nhạt, nam tính, tay áo choàng màu đen và bó sát đến khuỷu tay giống xu hướng của những người nấu rượu thuốc. Nó trông như được thiết kế riêng và làm bằng vải đắt tiền.

Harry chưa từng thấy một lương ý nào mặc áo choàng như vậy. Có lẽ Ginny đã thuê một người nấu thuốc hoặc lương y riêng.

Đôi tay đó đưa xuống, và trong tích tắc, Harry được nâng lên và di chuyển - nhanh đến mức hắn có thể đã phát ốm nếu cảm nhận được bụng mình. Họ đã di chuyển hắn như thể hắn nặng chẳng đáng cân và tay họ-

Malfoy?

Harry nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của người đang nhấc hắn lên. Hắn sẽ nhận ra khuôn mặt nhọn hoắt hợm hĩnh đó ở bất cứ đâu.

Malfoy cau mày nhìn hắn chằm chằm.

Harry nhìn lại. Hắn đang ở nhà Malfoy? Trong trang viên? Malfoy không phải một lương y. Cũng không phải một bậc thầy độc dược.

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

Malfoy?!

Malfoy đặt hắn xuống, và Harry có thể nhìn thấy cậu ta rút ra cây đũa phép của mình.

Cậu đừng có mà-!

Một số thần chú lướt qua Harry mà hắn đã chẳng nhận ra. Không có gì xảy ra cả.

Malfoy cau mày sâu hơn. Cậu ta cầm một cuốn sách lên và lật xem.

Hắn đã bị bắt cóc ư? Có phải Malfoy đứng sau mọi chuyện? Có lẽ cuộc đột kích vốn không mắc sai lầm. Có lẽ Malfoy đang có ý định - gì đây? Giết hắn chăng? Làm tổn thương hắn? Tra tấn hắn để moi thông tin? Malfoy dùng nhiều phép thuật lên người hắn hơn, mỗi lần lại chậm hơn lần trước, nhẩm theo cuốn sách của mình.

"Nghe thấy tôi nói không?" Malfoy hỏi.

Harry ngập ngừng, "... Xin chào? Ôi, Merlin! Tôi có thể ... Cậu có thể nghe thấy tôi-?"

"Tôi có thể nghe thấy cậu," Malfoy nói, mắt cậu mở to.

"Cái quái gì thế này, Malfoy? Cậu đã làm gì vậy? Thả tôi ra!" Harry hét lên.

Malfoy lắc đầu, "Tôi không ..."

"Cậu sẽ không thoát khỏi vụ này đâu! Giờ thì để tôi đi và tôi-" sẽ khoan nhượng với cậ-

"Tốt hơn rồi đấy," Draco nói, hạ đũa phép xuống. "Tôi hiểu là cậu không biết cách cư xử, nhưng ít nhất hãy cố gắng lắng nghe."

Hãy để tôi nói! Để tôi-! Mẹ kiếp! Con mẹ nó! Harry gầm gừ.

"Tôi không làm điều này với cậu," Malfoy nói, "nhưng tôi đã đưa cậu đến đây."

Hãy để tôi đi! Hãy để tôi đi! Để tôi đi! Cho tôi về với gia đình! Tên khốn!

Malfoy trầm ngâm nhìn hắn, gõ ngón tay lên mặt bàn.

Ginny đâu?! Còn James? ... James ... Làm ơn. Hãy để tôi trở về nhà. Tôi muốn nhìn thấy họ! Làm ơn! Harry cầu xin.

"Có lẽ, sẽ hợp lý hơn nếu để cậu nhìn thấy," Malfoy nói.

Malfoy nhấc hắn lên và xoay người, thế giới bên dưới hắn rơi xuống với một cú chao đảo.

Các bức tường được bao phủ hoàn toàn bằng những giá sách. Có một chiếc ghế trường kỷ bé và chiếc bàn cạnh lò sưởi nhỏ, một cánh cửa và Harry có thể nhìn thấy Malfoy. Hắn không thể nhìn thấy chính mình. Hắn có thể nhìn thấy Malfoy phản chiếu trong một tấm gương, nhưng tại vị trí mà Harry lẽ ra phải ở đó, có một tấm gương khác.

Harry không hiểu.

Nó chẳng có nghĩa gì cả.

Malfoy bước lại gần, "Giờ thì cậu thấy rồi chứ?"

Chiếc gương trong tay Malfoy có hình bầu dục, to bằng một chiếc đĩa ăn tối, bề mặt vẩn đục như một làn sương xám bị mắc kẹt bên dưới tấm kính.

"Bây giờ, tùy vào cách cậu cư xử. Chúng ta có thể nói chuyện như những con người văn minh," Malfoy quay lại và đặt hắn xuống bàn, sử dụng câu thần chú đó một lần nữa.

"... Tôi đã bị nguyền rủa?" Harry hỏi với giọng điệu dè chừng, cố giữ cho cho sự hoảng sợ không thoát ra.

"Đó không phải là một lời nguyền, Potter," Malfoy nói.

"Nếu cậu đưa tôi đến Bộ. Các Thần sáng sẽ-"

"Đưa cậu trở lại ngay nơi tôi đã tìm thấy cậu, đáng để tưởng tượng đấy," Malfoy thẳng thắn.

"Đưa tôi trở lại?" Harry lặp lại một cách tê liệt.

Malfoy gật đầu, "Trong tủ, tôi tìm thấy cậu." Cậu giơ một chiếc hộp kim loại mỏng lớn lên, "Bị khóa trong này."

"Trong chiếc hộp đó," Harry nói thẳng.

"Và tôi sẽ gặp khá nhiều rắc rối vì đã đi trộm cắp," Malfoy nói.

Harry muốn lắc đầu, lùi lại nhưng không thể. Hắn thậm chí không thể hy vọng vào điều đó, khi đã bị mắc kẹt trong gương, " Tại sao tôi lại ở trong gương? Tại sao tôi lại bị nhốt? Họ không cố cứu tôi sao? Không có ai làm ... điều gì đó sao? "

Malfoy thở dài và ngồi xuống, lật gương của Harry lên để cả hai có thể tiếp tục nhìn thấy mặt nhau. "Tôi thỉnh thoảng làm việc cho bộ bí mật-"

"Tôi chưa từng được nghe nói rằng cậu làm việc ở đó," Harry cắt ngang.

Malfoy nheo mắt, "Tất nhiên là tôi không làm chính thức. Họ sẽ không muốn cái tên bẩn thỉu của tôi làm ô uế danh tiếng của họ."

Harry không chắc mình tin điều đó. Hắn đã làm thần sáng trong nhiều năm và, họ làm việc với các chuyên viên bất khả ngôn khá thường xuyên. Hắn không thể nhớ đã từng nhìn thấy Malfoy ở đó.

Malfoy khịt mũi và tiếp tục, "Người đứng đầu bộ phận nghiên cứu não bộ và trí nhớ đang nghiên cứu một câu thần chú có thể sao chép tâm trí của một người và lưu trữ nó trong một công cụ ma thuật có sẵn."

"Tại sao?" Harry hỏi.

"Nôn nóng quá đó, Potter." Malfoy đáp lại một cách khó chịu, "Hãy để tôi nói xong hoặc tôi sẽ lại niệm chú cho cậu ngậm mồm vào."

Harry nghẹn ngào nuốt vào những lời phàn nàn tự động đang chìm trong làn sóng hoảng loạn của mình vì ý nghĩ sẽ lại không thể nói.

"Tốt hơn rồi," Malfoy nói, "Ý tưởng đó nêu lên nếu một người gặp tai nạn rồi bị hỏng hoặc bị hủy hoại tâm trí, họ sẽ có một bản sao dự phòng," cậu chỉ cho Harry. "Đương nhiên, các thần sáng là những ứng cử viên hoàn hảo để kiểm tra ý tưởng này. Thật tiếc là không ai trong số các cậu dính phải bất kỳ chấn thương đầu hay bị obliviate từ khi chương trình bắt đầu."

Malfoy cau mày suy nghĩ và nắm lấy một tập giấy da trên bàn, lật qua các ghi chú.

Đầu óc Harry quay cuồng. Thật là kinh khủng. Nó chỉ là quá kinh khủng. Nó không thể- Nó chỉ là không thể.

"Cậu đã lấy được nhận thức bao lâu rồi?" Malfoy hỏi mà không nhìn lên.

"Tôi-" Harry không thể tập trung. Phải có một thứ gì đó- một lời giải thích tốt hơn điều này, "... Tôi không nhớ có câu thần chú đã sao chép trí nhớ của tôi."

"Tôi cũng không nghĩ là cậu sẽ nhớ," Malfoy nói.

"Tôi sẽ. Tôi nghĩ là tôi sẽ nhớ ra," Harry nói, bấu víu cách tuyệt vọng sau ý nghĩ.

Malfoy kiên nhẫn giải thích, "Những ký ức phần lớn được in sâu khi chúng ta ngủ, cậu sẽ không nhớ ngày phép thuật được ếm đâ-"

"Nhưng tôi sẽ nhớ những ngày trước đó, và chúng tôi sẽ được hỏi trước," Harry nói, "Chúng tôi luôn phải ký hợp đồng và giao kèo trước khi chúng tôi làm việc với Chuyên viên bất khả ngôn. Đó là cách nó hoạt động. Điều này không đúng- "

" Phải, ừ thì có lẽ lần này là- "

"Là một trò lừa bịp hoặc- hoặc một cái bẫy!" Harry cao giọng với Malfoy. Harry không thể nghe thêm bất cứ điều gì từ miệng cậu ta. Hắn không thể, "Tôi đang chuẩn bị cho một cuộc đột kích lớn, cả bộ đều vậy! Đã xảy ra lỗi! Tôi đã bị bắt và đây là một trò lừa, hoặc tôi đang ảo tưởng! Đây chỉ là một cơn sốt độc dược, và không có chút nào ... " của câu chuyện này là thật. Và ... và ... tôi sẽ ... thức dậy. Sớm thôi. Sẽ sớm thôi.

"Thật đáng buồn," Malfoy nói trong vẻ bực tức. Cậu đặt cây đũa phép của mình xuống với một tiếng tách và đứng dậy, thả cuốn sổ của mình xuống và tóm lấy Harry.

Harry nhìn thấy chiếc hộp qua khóe mắt và tràn ngập hoảng sợ, Không không khôngkhôngkhông, tôi sẽ cư xử tốt hơn, tôi sẽ- đừng. Đừng, làm ơn!

Nhưng Malfoy xoay hắn qua cái hộp và đến cửa sổ có rèm che phía sau bàn làm việc. Cậu đẩy tấm vải nặng ra đủ xa để đặt Harry lên bệ cửa sổ, mép của tấm gương ép sát vào kính.

Bên ngoài rất đẹp. Những bãi cỏ xanh mướt, cây cối đâm chồi nảy lộc, những bông hồng đang nở rộ và có tiếng chim hót vui vẻ trong ánh mặt trời.

Giống như xuân đã về.

Một đàn công trắng di chuyển giữa hàng rào được cắt tỉa hoàn hảo.

Không thể là mùa xuân được.

Vốn dĩ giờ phải là tháng chín.

Là mùa thu. Không phải mùa xuân.

Không phải ...

...

Ác mộng.

Harry biết về những cơn ác mộng. Hắn đã bên chúng cả đời. Hắn biết những điều tồi tệ nhất mà một người có thể gặp phải. Chỉ là hắn chưa từng có một cơn ác mộng như thế này. Hắn chưa bao giờ biết một khung cảnh đẹp đẽ như vậy có thể là điều đáng sợ nhất trong cả đời người.

'~ * ~'

Hắn nhìn những đám mây thổi ngang qua đường chân trời xanh bất tận chuyển hồng khi hoàng hôn buông xuống. Hắn nhìn những vì sao và mặt trăng băng qua bầu trời. Ngày đến và đêm qua.

Dễ dàng hơn nhiều khi có thứ gì đó để nhìn, để giúp hắn tập trung vào và để cho hắn một cách theo dõi thời gian. Mặc dù vậy, dù đã nỗ lực hết mình, đôi khi, trong những đêm đen tối nhất khi những dải mây đánh cắp tất cả ánh sáng khỏi thế giới này, cảm giác như hắn đã quay trở lại trong chiếc hộp lần nữa, hắn sẽ nghĩ về Ginny và James, về Hermione và Ron, Molly và Ginny, Nev và Luna, bạn bè của hắn- gia đình của hắn.

Hắn cảm thấy lạc lõng.

Nhưng không ai đến tìm hắn cả.

Họ có biết hắn đang mất tích không?

Có phải hắn đã mất tích không?

Hoặc là

hoặc

nó...

có phải nó-?

Chiều ngày thứ năm, Malfoy lại nắm lấy chiếc gương trong một chuyển động khiến hắn choáng váng kinh khủng.

"Xin chào, Potter. Chúng ta sẽ có một chuyến đi thực tế nhỏ," Malfoy nói, cậu gõ đũa phép lên khung gương, lẩm nhẩm bùa ảo giác, "Cậu đang tạo cảnh tượng đẹp đấy"

Malfoy ôm Harry dưới cánh tay và đi xuống hành lang dài vô tận.

"Và- không, tôi sẽ không gỡ bùa im lặng đâu. Ngoài ra, đừng có suy nghĩ rằng chuyện này sẽ xảy ra thêm bất kỳ lần nào nữa." Malfoy nói nhanh, "Mục đích duy nhất của chuyến đi lần này là trình diễn."

Malfoy bước qua một cái lò sưởi lớn và tiến vào cửa Bộ. Cậu đi dọc theo mép phòng, nâng Harry lên và giữ thăng bằng trên đầu một chiếc tủ trưng bày nhỏ giúp hắn có thể nhìn bao quát toàn bộ căn phòng. Một chiếc bục đã được dựng lên ở góc theo một cách rất quen thuộc.

Đây là một cuộc họp báo. Harry đã từng quen với việc là người đứng sau bục, chứ không phải là lẩn giữa đám đông nhưng hắn vẫn nhận ra các phóng viên của Tuần báo Phù thủy, Nhà tiên tri và Quibbler. Có vẻ như cũng có rất nhiều người từ bộ Thần sáng và các bộ phận khác nữa. Mọi người ở đó trông rất quen thuộc.

"Hãy kết thúc chuyện này, được chứ?"

Harry nhìn chính mình bước lên bục.

Gã trông có vẻ mệt mỏi.

Đầu tóc rối bù và râu ria xồm xoàm so với bình thường.

Và ...

Và gã đang giữ James ở một bên hông. James trông như đang buồn ngủ, dụi dụi má mình vào vai Harry.

James đã lớn hơn. Rất nhiều.

Harry trên bục đưa một tay lên để giữ im lặng, "Tôi chỉ định nói điều này một lần sau đó tôi sẽ quay trở về, và các bạn có thể sẽ rất khó chịu-" anh thở dài, "- ít nhất là một vài ngày? Hãy rủ lòng thương nhé?" Gã nói đùa và cười toe toét một cách mệt mỏi.

Đám đông cười đáp lại.

Harry gật đầu, "Vậy là, Ginny đã ổn, không có vấn đề hay biến chứng gì. Đứa bé rất khỏe mạnh."

Đứa bé? Không phải- Ginny chỉ mới nói với tôi rằng cô ấy-

"Đó là một cậu bé," Harry tiếp tục và không thể giấu được nụ cười thích thú trên khuôn mặt, "thằng bé được đặt tên là Albus Severus Potter, để vinh danh một số người có ảnh hưởng lớn nhất trong cuộc đời tôi, Albus Dumbledore và Severus Snape."

Malfoy khịt mũi, "Albus Severus?"

"Cậu bé trông giống ai?" Nhà báo của Tuần báo Phù thủy hỏi.

Harry cười toe toét, "E rằng, là tôi."

Cả đám đông cười ồ lên.

James lớn tiếng rên rỉ, nắm chặt lấy áo sơ mi của Harry.

Harry cười và xoa lưng James. "Hành động của thằng bé là đang thông báo hết thời gian rồi. Tóc đen, mắt xanh lục, nặng 8 pound, 7 ounce, khỏe như ngựa. Được rồi chứ? Mọi người có thể chụp ảnh sau", Harry nói nhanh rồi đi ra khỏi bục để đến văn phòng Bộ trưởng nơi gã ta đã có lẽ dùng để floo trở lại St. Mungo.

Malfoy nhặt lại chiếc gương và mang nó floo về Phủ. Cậu đặt chiếc gương xuống bàn làm việc, gỡ bỏ câu thần chú im lặng.

"Vậy là giờ cậu thấy rồi đó. Đây không phải là một trò lừa hay cái bẫy," Malfoy nói, cởi chiếc áo choàng khỏi vai và thả nó ...

"... Tôi là tấm gương."

Malfoy cau mày, "Tôi cho rằng đó là cách giải thích có thể chấp nhận được."

"... Giờ là mùa xuân ..."

"Cuối tháng Ba," Malfoy nói rõ.

"..."

Malfoy ngồi xuống, "Bây giờ thì tôi hy vọng chúng ta có thể có một cuộc trò chuyện tử tế. Không còn la hét hay lời buộc tội?"

Chiếc ghế kêu lên khi Malfoy ngả người ra sau. "Cậu nhận thức được bao lâu rồi?" cậu ta hỏi.

Chiếc ghế kêu lên khi Malfoy nghiêng người về phía trước, "Potter? Cậu còn đó không?"

Cậu nhẩm một thần chú trước khi bắn nó về phía chiếc gương với một cái cau mày và cuối cùng bỏ đi trong sự bực bội hoặc khó chịu.

Đêm dần qua rồi ngày đến, và phải đến tối muộn, Malfoy mới trở lại, ném chiếc áo choàng du lịch tối màu xuống sàn và nặng nề ngả người xuống ghế.

"Potter? Có đó không?" Malfoy hỏi. Cậu vuốt tóc, ngả người ra sau và thở dài, "... Tôi đã quay lại cái kho nơi mà họ giam giữ cậu lại. Có tất cả mười bốn chiếc gương. Tất cả đều im lặng, trừ một chiếc. Nói ngắn gọn thì là bản sao của Weasley-"

"Ron?" Chiếc gương cứng người hỏi.

Malfoy ngồi về phía trước, "Cậu vẫn ... Tạ ơn Merlin."

"Chuyện gì đã xảy ra?"

"Với Weasley?" Malfoy hỏi, "Cậu ta dường như không nhận ra tôi. Cậu ta nói lan man về Granger trong một thời gian khá dài. Lúc đầu tôi nghĩ cậu ta còn minh mẫn và sau đó cậu chàng cười khoảng gần mười phút rồi im lặng như những gương còn lại. Có vẻ như cậu là người duy nhất có ý thức, Potter. "

"Đừng gọi tôi như vậy," Tấm gương nói khẽ.

"Đừng gọi cậu-"

"Cái tên đó! Đừng gọi tôi với cái tên đó!" Chiếc gương phản xạ, "Đó không phải là tôi. Đó là cậu ta. Tôi chỉ là một bản sao, tôi chỉ là ... Tôi mới chỉ tồn tại được bảy tháng."

"Về cơ bản, các cậu vẫn cùng là một cho đến lúc đó," Malfoy nói.

"Không. KHÔNG." Chiếc gương gầm gừ, "Cậu ta có cơ thể, có gia đình và bạn bè còn tôi thì không có gì cả! Tôi không thể chạm, cử động hay ngửi thấy bất cứ thứ gì. Cho đến khi cậu đến, tôi thậm chí đã không thể nói được! Tôi đã bị mắc kẹt trong chốn địa ngục, với suy nghĩ nếu mình cố gắng thì mọi thứ- m-mọi thứ sẽ- "

"Thật ... không may," Malfoy nói.

"Tôi đã nghĩ về họ," tấm gương thì thầm, "Tôi nhớ về cuộc đời của tô- của cậu ấy. Nó giúp tôi không phát điên... Tôi- Tôi chỉ muốn được quay về với họ."

Malfoy lặng lẽ gật đầu.

Tấm gương nói thêm, "Và hóa ra tất cả chỉ là dối trá ...."

"Vậy cậu định làm gì tiếp đây?" Malfoy hỏi.

"Làm gì? Làm gì ư? Tôi không thể làm gì hết! Tôi chỉ là cái khung ảnh chết tiệt!"

"Là tấm gương," Malfoy nói, "Và ý tôi là, nếu cậu chịu dừng lại và lắng nghe trong nửa giây, thì ý tôi là cậu định từ bỏ hay tiếp tục?"

"Tiếp tục ... từ bỏ?" cái gương tê liệt lặp lại.

Malfoy đứng dậy, "Tôi có thể, phá hủy cậu nếu cậu muốn-"

"Phá hủy-!"

"Hoặc là, cậu có thể bắt đầu cuộc đời mới, sao không nhỉ? Cậu có thể bắt đầu lại. Cậu có thể quyết định mình muốn trở thành ai", Malfoy nói.

"Tôi vẫn chỉ là một tấm gương quỷ quái! Có gì để bắt đầu lại vậy?!" cái gương hỏi.

Malfoy mỉm cười, "Tôi đã nghĩ cậu sẽ chẳng bao giờ hỏi đấy."

'~*~'

Bên cạnh đó, thứ hóa ra là nghiên cứu cá nhân của Malfoy, chính là khu vực làm việc của cậu. Có vô số thứ đồ thủy tinh và vạc, bàn làm việc và kệ chứa đầy những chai lọ đựng những thứ kỳ lạ và kinh khủng khiếp.

Malfoy đem chiếc gương vào góc phòng nơi có một thứ gì đó ... một hình nhân nào đó nằm trên tấm gỗ.

"Cái ... cái gì vậy?" cái gương hỏi.

Malfoy nâng gương lên để hắn có thể nhìn rõ hơn, "Hiện tại chỉ là một hình người bằng đất sét. Cậu có biết nhiều về homunculi* hay golems** không?"

*Là một dạng tồn tại được hình thành thông qua việc sử dụng một thuật giả kim để tạo ra thực thể sống có đầy đủ chức năng từ tinh trùng và các yếu tố khác mà không cần đến dạ con. (nguồn: typemoon.fandom)

** Trong truyền thuyết Do Thái, Golem là tên của con quái vật được làm từ bùn cũng giống như con người nhưng mạnh và khỏe hơn loài người. (nguồn: wiki)

"A- Cái gì?" chiếc gương hỏi khi nhìn vào cái hình thù làm từ đất sét màu nâu sẫm.

Malfoy thở dài, "Đây là thuật giả kim cơ bản, thật đáng thưn. Ngay cả những muggle cũng biết về golems."

"Dù sao thì tôi nghĩ tôi đã từng nghe về chúng, tụi golem ấy. Chúng là những người làm từ đất sét, như thế này?"

"Đúng vậy. Golem là người phục vụ vô hồn được làm bằng đất sét hoặc đá. Nó có thể làm bất kỳ nhiệm vụ nào khi được lệnh, nhưng sau cùng, nó là một công cụ. Golem không thể tự hành động hay suy nghĩ." Malfoy nói. "Mặt khác, homunculus là sinh vật sống độc lập được hình thành chủ yếu từ ma thuật máu."

"Nó ...."

"Bất hợp pháp, về cơ bản," Malfoy kết thúc. "Tôi biết. Dù sao nó cũng khá vô dụng đối với tôi bởi vì một homunculus thì nhỏ, chỉ cao khoảng một foot."

"Vô dụng? Sao vô dụng? Cậu đang muốn làm cái gì?" cái gương hỏi.

Malfoy chống chiếc gương lên chiếc bàn làm việc đồ sộ ở trung tâm phòng, "Tất nhiên là tôi muốn tạo ra con người rồi. Có thể thở, không thể phân biệt được với bất kì con người nào."

"Và cậu cần tôi?"

Chiếc gương nhìn vào các sơ đồ và ghi chú rải rác trên bàn, "Tôi có thể ... tôi có thể lại cảm nhận được mọi thứ và bước đi và ... có vị giác? Tôi cho rằng tôi sẽ không cần ăn ..."

Malfoy nói, "Có khả năng cậu sẽ làm được tất cả những gì mà một người có thể làm. Cậu sẽ là người đầu tiên. Không thể nói chắc chắn điều gì sẽ xảy ra hoặc liệu nó có thành công hay không. "

"Tôi hiểu rồi ..." chiếc gương ngập ngừng nói.

"Cậu có thể là bất cứ ai," Malfoy nói, giọng nhẹ nhàng và phỉnh phờ, "Thuốc đa dịch được trộn vào chính lớp đất sét. Bởi vì không có con người khống chế bên dưới, không có chữ ký ma thuật kế thừa, một khi đã thay đổi thì cậu sẽ không bao giờ đổi lại được."

Chiếc gương như tê dại, tâm thần rối loạn khi nín thở chờ đợi Malfoy nói tiếp những điều mà hắn đã biết.

"Cậu thậm chí còn có thể có được cơ thể của , Potter ... Cậu có thể lấy mạng, thế chỗ của gã. Không ai có thể biết được," Malfoy thì thầm, trong mắt cậu ánh lên một tia xấu xa, "Vậy. Cậu muốn trở thành ai?"

"Tôi-" hắn ngập ngừng, "... Để tôi suy nghĩ đã."

"Tất nhiên," Malfoy nói, ngả người ra sau. "Cậu muốn ngồi đâu nghĩ nào?"

"Cửa sổ."

'~ * ~'

"Cậu nói tôi có thể trở thành bất cứ ai?" cái gương hỏi.

Malfoy lấy gương khỏi cửa sổ, trong mắt hiện lên một tia hưng phấn, "Bất cứ ai."

"Chỉ một người hay tôi có thể kết hợp hai người?"

Lông mày Malfoy nhíu lại.

"Tôi không muốn trở thành ai khác. Tôi muốn trở thành một người mới. Nếu tôi kết hợp hai sợi tóc, liệu tôi có giống như sự pha trộn từ hai thứ đó không?"

Malfoy lấy ra một cây bút lông và viết vài dòng trên một tờ giấy da, "Có lẽ ..." cậu gõ nhẹ chiếc lông vũ vào cằm mình, "Tôi sẽ đi thử nghiệm chút." Cậu quay lại trước gương, "Thế cậu biết mình muốn trở thành ai chưa? Có phải-?"

"Không phải cậu ấy." chiếc gương nói, "Tôi muốn trở thành một người nhà Black. Sirius Black là người gần gũi nhất mà tôi từng có như một gia đình- ... ông ấy là gia đình."

"Mẹ tôi và tôi là những người nhà Black duy nhất còn sống ở Anh," Malfoy nói.

"Sirius đã lớn lên ở Grimmauld-"

"Chuyện đó-" Malfoy lắc đầu, "Potter sở hữu tài sản đó-"

"Và tôi biết nó ở đâu," tấm gương nói, "Tôi biết cách vượt qua lớp phòng vệ. Tôi biết phòng của Sirius và em trai ông ấy ở đâu. Tôi muốn cả hai. Tôi muốn trở thành sự kết hợp giữa Sirius và Regulus."

Malfoy im lặng, gõ nhẹ bút lông trên mặt bàn một cách khó chịu.

"Ông ấy không bao giờ sửa sang hay dọn dẹp nơi đó. Tìm một hoặc hai sợi tóc sẽ không khó. Đặc biệt là trong phòng của Regulus, nó vẫn được giữ nguyên", gương nói.

"Cậu đang đòi hỏi rất nhiều," Malfoy nói.

Chiếc gương nói, "Ít nhất cậu có thể biến tôi trở thành người tôi muốn."

Malfoy cau có.

"Cậu cần tôi."

Malfoy nhăn mặt và miễn cưỡng gật đầu, "Được thôi, ngài Black."

"Qúy ngài Black," Black lặp lại với vẻ hài lòng đầy thù hận.

'~ * ~'

Trời đang mưa. Black có thể nghe thấy tất cả xung quanh họ khi Malfoy đưa hắn đi trên những con phố tối đến Grimmauld Place. Hắn không cần phải hỏi khi họ đến nơi; hắn nghe thấy tiếng ngôi nhà nhẹ nhàng dịch chuyển khỏi nơi nó được che giấu khi Malfoy đến đủ gần. Malfoy di chuyển tay cầm trên gương khi lấy cây đũa phép ra và bắt đầu lẩm bẩm những câu thần chú có thể cho phép hắn đi qua những lớp bảo vệ.

Ngay khi họ đi vào trong, Malfoy rũ bỏ chiếc áo choàng ướt đẫm nước của mình với một lời lẩm bẩm than phiền.

"Ngươi là ai?" một giọng phụ nữ chói tai hỏi.

Malfoy chỉ sững người một lúc rồi suôn sẻ đáp lời, "Walburga Black. Đừng lo lắng. Tôi sẽ không nán lại lâu đâu. Tôi đang muốn gây rắc rối cho tên máu lai bẩn thỉu đã đánh cắp nơi này."

Bức chân dung của người phụ nữ lớn tuổi vẫn được che lại, nhưng sự im lặng của bà dường như đã đủ cho sự cho phép. Malfoy phải nhanh chóng bất chấp. Gã đãi thiết lập tất cả lớp bảo vệ để phù hợp với chữ ký ma thuật của mình. Nếu gã không ngủ, gã có thể đã nhận thấy sự thay đổi, và họ sẽ gặp một tình không mấy vui vẻ.

Malfoy lê bước lên cầu thang, thử sức nặng của mình trên từng bậc thang cọt kẹt trước khi đi lên. Black có lẽ sẽ trừng phạt cậu nhưng sự thận trọng của Malfoy đã chứng tỏ sự khôn ngoan khi một trong những bậc thang ẩm ướt, thối rữa kia, vỡ vụn ra như một miếng bánh mì sũng nước.

"Phòng của Regulus ở bên phải," Black nói khi họ lên đến tầng trên cùng.

Malfoy bước vào trong, thắp sáng căn phòng bằng một bùa sáng và đặt chiếc gương lên giường. Regulus là một người rất ngăn nắp, nhưng giữa lớp bụi đã phủ kín, cậu tìm thấy cả mười sợi tóc đen trên mặt sàn.

Phòng của Sirius thậm chí còn khó tìm hơn; ông đã bỏ trốn khỏi nhà khi mới mười sáu tuổi, và Kreacher đã rất kỹ lưỡng trong sự ra đi của ông.

"Có quần áo nào không?" Black hỏi, nhìn chằm chằm vào trần nhà ố màu từ chiếc bàn nhỏ mà hắn đã bị bỏ lại. "Quần áo của người Muggle có thể đã được giữ nguyên; có lẽ còn gì đó vướng vào chúng."

"... Có một cái áo khoác da xấu xí," Malfoy nói, "và ba sợi tóc dài mắc vào khóa kéo. Có thể còn nữa-" Malfoy nghẹt thở, "Lớp bảo vệ-"

Và bên dưới cánh cửa mở ra.

"Ai đó?" Giọng vang lên khắp nhà, "Cậu đã đột nhập vào tài sản riêng của tôi!"

"Này! Chúng ta phải đi ngay trước khi cậu ta thay đổi lớp phòng vệ!" Black rít lên,

Sàn nhà kêu cót két khi gã ta di chuyển chậm từ dưới sảnh vào theo hướng cầu thang, "Tôi không biết cậu có ý định gì nhưng nếu đầu hàng ngay giờ thì chuyện sẽ dễ giải quyết hơn đấy."

"Cầm tôi lên và đưa chúng ta ra khỏi đây!" Black nạt.

"Tôi đã gọi giúp đỡ." Gã ta hét lên khi bắt đầu đi lên cầu thang, "Tôi muốn giải quyết xong chuyện này trước khi họ đến đây. Cậu có thấy nên thế không?"

"Mẹ kiếp! Di chuyển ngay tên khốn vô dụng!" Black hét lên.

Malfoy di chuyển, loạng choạng bước tới bàn làm việc, khi bên dưới đã bắt đầu chạy lên cầu thang.

"đệtđệtđệt" Malfoy lặp đi lặp lại như một câu thần chú trong tiếng thở khi lần mò tìm đũa phép, sắc mặt thậm chí còn tái nhợt hơn bình thường.

Có một tiếng va chạm kèm tiếng gầm gừ đau đớn khi ngã bởi bậc thang gãy.

"Đi," Black yêu cầu.

Malfoy gật đầu và độn thổ đưa họ về phủ.

'~ * ~'

Malfoy ngồi thở hổn hển trên sàn sau khi họ tiếp đất, tay run run. Cậu vẫn đang giữ chặt chiếc áo khoác da cũ của Sirius, đôi mắt của cậu mở to.

"Cậu lấy được hết chưa?" Black hỏi.

Chiếc áo khoác nhàu nhĩ khi nắm tay của Malfoy siết chặt, "Cậu là tên vô cùng và cực kì khốn nạn!"

"Tôi á?" Black nói, "Tôi đâu phải là cái tên đứng bất động lúc nãy."

Malfoy đứng bật dậy, ném tấm áo da nhàu nát xuống sàn, "Cậu là cái gương vô dụng chết tiệt! Thằng ngạo mạn và- và hỗn xược, xu hướng hành xử ngu si chẳng hề thay đổi từ thời đi học!"

"Tôi chưa từng đi học," Black nói một cách giận dữ, "Tôi không phải là cậu ta."

"HA! Giống tất ngoài cơ thể đó. Và cả hai chúng ta đều biết cậu sẽ hy sinh tất cả chỉ để đổi lấy cuộc sống mới của mình!" Malfoy cáu kỉnh và bước ra khỏi phòng trước khi Black kịp phản ứng.

Black sôi sục, "Đụ mẹ cậu. Đụ mẹ cái cuộc sống nhỏ bé hoàn hảo của cậu. Đụ chết cậu vì đã khiến tôi và để tôi vào chỗ chết." Black ước gì mình có thể đánh trúng thứ gì đó, làm bất cứ điều gì khác ngoài việc nhìn chằm chằm vô cái trần nhà hình vòm. "Và cả hai chúng ta đều dkm biết rõ là cậu đã đến để rồi tìm thấy tôi trong căn phòng đó!" hắn gào thét trong căn phòng trống nhằm thỏa mãn bản thân, "Cậu đã chọn tôi, đồ khốn kiếp!"

Rất nhanh sau đó, cơn giận giữ ra đi và sự buồn chán ập đến, chỉ có ánh sáng đang dần thay đổi và những bóng đen trải dài để cho hắn biết thời gian đang trôi qua.

Malfoy mãi đến sáng hôm sau mới quay lại, nhặt Black lên với cái cau mày. Quầng thâm dưới mắt cậu, "Tôi đã quyết định là tôi không thể ở cạnh cậu nhiều như tôi có thể. Điều đó có hại cho thần kinh của tôi."

Black bật cười, "Thần kinh của cậu?!"

Malfoy bày ra cho hắn một vẻ mặt khinh bỉ và tiếp tục, "Nhưng tất nhiên, tôi không thể để cậu nổi điên."

"Đó chắc chắn sẽ là một bi kịch," Black nói thẳng.

Mặt Malfoy co giật. Cậu xoay người và quay chiếc gương về phía sàn nhà, cho Black thấy một người sét có kích cỡ của một đứa trẻ trông giống như một con búp bê có chốt với đôi chân và cánh tay tròn trịa kết thúc với những ngón tay nhỏ. Nó không có miệng hay mũi hay bất kỳ đặc điểm nào ngoài hai lỗ mắt chứa đầy ánh sáng đỏ.

"Con golem này là để cậu sử dụng", Malfoy nói, "Nó sẽ đưa cậu đến bất cứ đâu trong phủ và ngoài mấy khu vườn. Nó có thể lấy sách, giữ chúng và lật trang cho cậu. Chỉ cần ở yên trong những bức tường. Golem của tôi được cung cấp năng lượng bởi cốt lõi của khu đất này. Nếu cậu rời đi, nó sẽ tan biến. Hiểu không? "

"Ừ, tôi nghĩ vậy-"

"Tốt." Malfoy ngắt lời ngay và xoay chiếc gương lại, đặt nó vào vòng tay dang rộng của con golem, "Tôi còn rất nhiều việc phải làm. Vì vậy, đừng làm phiền tôi." Cậu bắt đầu rời đi và dừng lại, nói qua vai, "Cậu nên có một cái tên chính thức. Tôi đã để quên cuốn thiên văn học trên một trong những chiếc bàn ở thư viện rồi."

Black đã không đến thư viện. Hắn ra lệnh cho golem đưa hắn đi ra ngoài. Con golem di chuyển chậm nhưng rất êm, giống như đang lơ lửng vậy. Tiếng tmph tmph yếu ớt trên bàn chân nhỏ của con golem là dấu hiệu duy nhất cho thấy hắn đang được ẵm.

Hắn cho con golem đi vòng quanh phủ Malfoy đồ sộ, ảm đạm và sau đó đến rất nhiều bồn hoa. Thật tuyệt, khi lần đầu được nhìn thấy tất cả những đóa hoa nở rộ và những thảm cỏ xanh nhạt ở gần quanh. Nhưng không hiểu sao nó lại khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Khi quan sát qua cửa sổ, hắn đã không cần phải suy nghĩ về việc mình không thể cảm nhận được gió hay mặt trời. Hắn đã không cần phải nghĩ về việc mình bị ràng buộc mãi mãi vào một khung cửa sổ như thế nào. Rằng .... rằng hắn chưa bao giờ thực sự cảm nhận được nắng hay gió. Rằng mỗi thức ăn mà hắn từng nhớ đã ăn đều là một kết cấu của cuộc đời Gã. Tất cả chỉ là dối trá về thứ mà chưa bao giờ có hoặc sẽ có.

Con golem giữ hắn trên một ngọn đồi dốc thấp, và Black nhìn một cơn gió thoảng qua cỏ. Hắn ngắm hoàng hôn và những vì sao di chuyển trên bầu trời và bình minh lại được bao phủ bởi những đám mây. Trời mưa suốt ngày đêm. Ngày hôm sau bình minh đến trong lớp sương mù dày đặc chưa mờ cho đến tận lúc mặt trời lên cao và đến tối trời lại mưa phùn. Black lạc mất dấu hiệu nhận biết bao ngày đã trôi qua.

Thế giới giật mình chuyển động khi con golem nhặt chiếc gương mà không báo trước và lôi hắn vào trong. Con golem không đáp lại bất kỳ mệnh lệnh nào của Black. Black thậm chí không chắc họ sẽ đi đâu cho đến khi con golem tiến vào phòng làm việc của Malfoy.

"Cậu đây rồi," Malfoy nói khi cánh cửa đóng lại, không thèm nhìn lên khỏi đống giấy tờ ngổn ngang trên bàn, "Tôi nghĩ có lẽ cậu đã bị lạc. Hoặc con golem đã rơi xuống cầu thang và bị hỏng. Chúng không giỏi leo cầu thang." Cậu nhìn lên và yếu ớt cau mày. "Cậu bắt đầu bị gỉ rồi."

"... Tôi đã ở bên ngoài," Black nói một cách yếu ớt, không chắc chắn về giọng mình.

Malfoy dựng thẳng người, "Cái gì? Kể từ khi tôi gặp cậu lần cuối?"

"Ừ," Black nói.

"Đã hơn hai tuần rồi! Cậu đã làm gì vậy?" Malfoy hỏi.

Black cảm thấy bối rối, "Xem."

"Xem gì?"

"Mọi thứ," Black nói.

Malfoy nhìn hắn chằm chằm, hơi thở có chút gấp gáp. Cậu nhìn xuống bàn và lắc đầu, "Tôi chỉ gọi cậu đến đây để nói cậu nghe là tôi sẽ làm nó vào ngày mai."

"Làm-?"

"Sự chuyển giao, sang một cơ thể mới - cơ thể mới của cậu," Malfoy nói, ra hiệu với hình nhân đất sét. Bây giờ nó trông giống con người hơn nhiều, như một ma nơ canh.

Black nhìn chằm chằm vào hình dáng nó.

"Po-Black?"

"Liệu ... cậu có thể kiểm soát tôi như cách cậu làm với golem?" Black hỏi.

Malfoy lắc đầu.

"Bởi vì tôi nghĩ so với việc đó thì tôi thà chết còn hơn."

Malfoy bắt đầu, "Merlin, Black. Không. Tôi có thể kiểm soát lũ golem bởi vì chúng không có ý chí tự do. Điểm quan trọng trong việc sử dụng ý thức của cậu là cậu có ý chí tự do."

"Thế thì tốt," Black nói.

Malfoy do dự, "Còn ..." cậu hắng giọng, "Cách duy nhất để duy trì con golem mới là buộc nó vào lõi căn nhà."

"Tôi sẽ không thể rời khỏi khu vực này," Black nói.

"Cơ thể này mỏng manh hơn một con người. Nếu nó vỡ vụn, ý thức của cậu sẽ chết. Cậu sẽ chết", Malfoy miễn cưỡng nói.

"Được rồi." Black nói.

Malfoy gõ ngón tay lên bàn, "Ít nhất cậu cũng chọn ra được một cái tên rồi chứ?"

Black nói ra tên chòm sao đầu tiên hắn nghĩ đến, "Orion."

Malfoy gật đầu, "Hy vọng rằng đó sẽ là một cái tên mà tôi thực sự có thể sử dụng. Cậu có thể đi. Tôi sẽ nhờ con golem đưa cậu đến vào buổi sáng khi tôi đã sẵn sàng."

'~ * ~'

Black tự hỏi mình sẽ như thế nào khi chết đi.

Hắn yêu cầu con golem đưa mình trở lại cửa sổ trong phòng làm việc của Malfoy và quan sát thế giới cho đến khi trời sáng và con golem đưa hắn trở lại phòng làm việc.

Malfoy nhấc hắn lên và đặt chiếc gương bên cạnh đầu của hình nhân đất sét, "Tôi không thể đảm bảo nó sẽ thành công. Tôi không thể đảm bảo chắc chắn chuyện gì sẽ xảy ra."

"Cứ làm đi," Black nói.

Malfoy nhướng mày, "Tôi đang dự định đây." Cậu nhấc đũa phép lên, "Có thể sẽ đau. Hoặc có thể cậu sẽ chẳng cảm thấy gì cả." Cậu bắt đầu niệm một chuỗi câu chú, đũa phép của cậu di chuyển giữa tấm gương và hình nhân đất sét thành hình số tám.

Mọi thứ trở nên tối tăm.

Black không thể nghe hay nhìn.

Giống như là-

Và sau đó hắn bị kéo căng, các đường nối của hắn bị kéo lỏng lẻo, những đường mạch bị đứt ra với một loại cơn sốc gây khó thở và rồi một hắn thở - rất đau đớn. Black cảm thấy thật nặng nề. Hắn cảm thấy như có sức nặng ngàn cân, một ngọn núi nằm trên đất và khẩn nài nó chuyển động. Hắn thở phào. Phần gỗ dưới lưng hắn quá cứng và thô. Thật thô - rất thô. Nó- hắn muốn nó biến mất, nó rất đau.

Hắn rên rỉ với giọng trầm hơn nhiều so với những gì hắn nhớ.

"Merlin-" Malfoy nhàn nhạt nói, "Nó hoạt động không?"

Black chống tay xuống bàn, cố gắng rướn người lên nhưng đau quá. Hắn ôm chặt hai tay vào ngực. Ít nhất thì hắn có thể chạm vào được da thịt của chính mình. Nó mượt mà và tinh tế như một đứa trẻ.

Mùi hôi ấy ập đến với hắn ngay lập tức- mùi hóa chất và thối rữa trộn lẫn với các loại thảo mộc tạo mùi ngọt. Hắn bịt miệng và bịt mũi, nước mắt giàn giụa.

"Làm sao vậy? Cậu đang đau?" Malfoy hỏi.

"Qúa nhiều rồi," Black nghẹn ngào nói, "mùi hôi thối và cơn đau bởi cái bàn."

Malfoy gật đầu, "Tất nhiên, sau khi không có những giác quan đó trong gần tám tháng, cậu sẽ rất nhạy cảm với chúng." Cậu vẫy đũa phép và đưa Black lên khỏi bàn và rời khỏi phòng.

Mùi hôi dịu đi, nhưng đại sảnh quá lạnh lẽo và hắn sớm rùng mình. Black không thể theo dõi những gì đang xảy ra. Tất cả tâm trí của hắn dường như chỉ có thể tập trung vào những cảm giác mới mẻ và choáng ngợp đang tấn công hắn từ mọi hướng.

Thế giới dần bắt đầu có ý nghĩa. Mùi là thứ dễ làm quen nhất. Malfoy đã đặt hắn trên một chiếc giường với những tấm lụa không tệ, trong một căn phòng chỉ thoang thoảng mùi khăn trải giường mới giặt. Hắn đã có thể làm quen với các loại thực phẩm nhạt nhẽo nhất, cháo, bánh mì không bơ và hoạt động để kết hợp nhiều hương vị hơn theo thời gian. Những tấm thảm sẽ vẫn khiến chân hắn đau nhức khi đứng dậy đi tiểu, nhưng hắn đã quen với chúng. Hắn đã quen với mọi thứ.

Hắn mặc vào chiếc áo sơ mi và quần tây đầu tiên của mình, được may cho vừa với hắn và được làm bằng một loại vải mềm mại, mỏng manh được dệt bằng bùa ấm. Hắn phải chống gậy để dựa vào, đôi chân vẫn còn đau vì cố gắng đứng thêm một lúc mỗi lần.

Malfoy ở đó, tựa như đã luôn như vậy, đôi mắt lấp lánh niềm kiêu hãnh mãnh liệt, "Cậu cảm thấy thế nào?"

"Tốt hơn rồi," Black nói, giọng hắn bên tai đối với hắn vẫn còn rất lạ.

Malfoy gật đầu, "Trông cậu tốt hơn. Ngoại hình của cậu- Thật kỳ lạ khi thấy cậu giống anh em nhà Black đến mức nào, nhưng cậu vẫn khác ở một mức đủ."

"Tôi trông-?" Black nói với tay lên để kéo những ngón tay của mình qua mái tóc đen dài qua vai.

"Tôi cược là cậu trông hệt một thiếu niên." Malfoy tiếp tục lấy cây đũa phép của mình ra, "Tôi đã nghi ngờ yêu cầu của cậu, nhưng việc trộn hai sợi tóc của người đã chết khá thông minh." Cậu biến ra một tấm gương dài trước mặt Black. "Cậu thấy không?"

Black thấy mình phản chiếu trong gương-

Các khớp ngón tay của hắn bỏng rát khi hắn rụt tay lại, thủy tinh vỡ vụn xuống đất xung quanh chân hắn.

Malfoy kinh ngạc nhìn chằm chằm. Cậu mất vài giây để thu thập đủ trí thông minh của mình về rồi làm tan biến mớ hỗn độn tan nát, "Tôi cho rằng tôi nên đoán trước được điều đó." Malfoy nói thẳng, "Tôi sẽ nhanh chóng gỡ tất cả gương trong phủ."

Black nhăn mặt với những đốt ngón tay đang chảy máu. Hắn có thể nhớ ánh sáng chớp nhoáng mà hắn đã nhìn thấy về mình, xanh xao, gầy gò và mái tóc tối màu, trông giống như một người đàn ông bị ám.

"Để tôi chữa cho cậu," Malfoy nói, giơ cây đũa phép ra và sau đó đông cứng. Cậu quay lại về phía cửa, đôi mắt mở to cảnh giác, "Có người ở đây. Cậu-" cậu vẫy tay với Black khi bước nhanh qua cửa, cây đũa phép vẫn nắm chặt trong tay, "Tôi sẽ quay lại."

Black siết chặt cây gậy của mình, nhăn nhó theo từng bước khi hắn đi theo Malfoy đang khuất dần trên hành lang. Khi mất dấu Malfoy, hắn đi theo âm thanh yếu ớt của giọng nói, giọng nói quen thuộc khiến quai hàm hắn nghiến chặt trong cơn thịnh nộ không tên. Cuối cùng Black cũng đến được tiền sảnh, nơi hắn tìm thấy Malfoy, căng thẳng như một cái lò xo cuộn, cứng nhắc trả lời các câu hỏi từ hai vị thần sáng.

"Nếu các người không thể tìm thấy dấu vết cho việc tôi đã xuất hiện ở đó," Malfoy nói, "Tôi không hiểu các người có thể buộc tội tôi về điều gì-"

"Chúng tôi không buộc tội gì cho cậu, Malfoy," Ron Weasley nói.

"Cậu đã nói tôi là nghi phạm trong, cái gì cơ? Một vụ cướp đó hả?" Malfoy chua chát nói, "Cậu thực sự nghĩ tôi sẽ hạ thấp phẩm giá mình đến vậy sao?"

"Chúng tôi có rất nhiều nghi phạm," Harry Potter nói, "Chúng tôi muốn có dấu vân tay của cậu."

"Cái gì của tôi?" Malfoy nạt.

Potter giơ hai tay lên và ngọ nguậy ngón tay, "Dấu vân tay. Mọi người đều khác nhau. Ngay cả những muggle cũng quản lý dấu vân tay."

Malfoy cau mày, "Tôi không hiểu tại sao tôi phải đưa cho cậu bất cứ thứ gì chỉ với mấy lời buộc tội này-!"

Weasley nói: "Không có vẻ ổn khi cậu đang cố làm phức tạp chuyện này."

Tất cả đều quay lại khi sàn nhà kêu cót két dưới cây gậy của Black.

Potter tái mét khi Black từ từ khập khiễng đi xuống hành lang.

Weasley mở to mắt, "Đó là-?"

"Sirius ...?" Potter cứng người hỏi.

Black từ từ lướt qua Malfoy. Hắn dừng lại ngay trước mặt Potter và nhìn chằm chằm xuống gã.

"Đây là anh họ của tôi," Malfoy nói, "Orion Black. Anh ấy đang ở với tôi để hồi phục sau một trận ốm dài.

"Âu-Ồ," Potter nói, "Anh trông giống như một người mà tôi biết. Sirius Black."

Black gật đầu, "Ừm"

"Họ có quan hệ họ hàng, họ hàng xa," Malfoy nói, "Tôi đã nghe Orion kể về họ. Giờ thì, sao cậu không rời đi và để anh họ của tôi trở lại nghỉ ngơi."

"Dấu vân tay," Weasley nhắc Potter trong hơi thở.

Potter nuốt khan và lắc đầu.

Weasley thở dài, "Chúng tôi sẽ trở lại, Malfoy."

Malfoy nhìn họ đi với hai tay khoanh trước ngực. Khi cánh cửa đóng chặt lại, cậu lẩm bẩm một cách u uất, "Khi quay lại, cậu có thể nói chuyện với luật sư của tôi."

Black quay trở lại với Malfoy, tâm trí hắn quay cuồng với những điều nửa nhớ nửa quên, "Tôi ghét họ."

Malfoy cười nhạt, "Ừ. Tôi cũng vậy." Cậu duỗi hai tay ra, "Cậu có biết gì về dấu vân tay không?"

"Tôi biết ý cậu ta," Black nói.

Malfoy từ từ buông tay xuống, "Chúng sẽ phải được thay đổi."

"Đúng vậy đấy," Black đồng tình.

"Và có một chiếc gương đặc biệt cần phải biến mất để được an toàn."

'~ * ~'

Các thần sáng đã quay lại, nhưng thời điểm ấy Malfoy đã biến đổi dấu vân tay của mình. Cậu để cho các luật sư đưa chúng đi nhưng chuyển tất cả các câu hỏi khác cho luật sư của mình. Tấm gương của Black đã bị phá hủy, các khu vực và bức tường bí mật che giấu phòng nghiên cứu và làm việc của Malfoy cũng đã được gia cố nhiều lần.

Black đi nhiều hết sức có thể, càng xa càng tốt và từ từ mạnh hơn. Hắn không thể dừng lại, không có khả năng nhìn và di chuyển và cảm nhận, hắn không bao giờ muốn bị như vậy nữa. Vì vậy, hắn di chuyển và nhìn vào mọi thứ, ngửi mọi loại mùi hắn có thể.

Lần đầu tiên thực sự khám phá phủ Malfoy. Và hắn nhận thấy nó trống rỗng. Một nửa số phòng đã bị khóa, rất nhiều phòng còn lại chứa đầy đồ đạc phủ vải và một lớp bụi chưa được chạm tới. Không có dấu hiệu của cha mẹ Malfoy. Không có yêu tinh trong nhà. Chỉ có Malfoy, những con golem im lặng và Black.

Black không thích ngủ. Cơ thể hắn lại đòi hỏi rất nhiều và khoảnh khắc khi hắn phải nằm xuống nhắm mắt chờ giấc ngủ đến, cảm giác giống như bị mắc kẹt trong gương một lần nữa. Vì vậy, hắn đã không ngủ. Hắn tránh nó hết mức có thể, ngay cả khi tâm trí hắn rã rời.

Các thần sáng đã không quay lại lần nữa, mặc dù Black đã chắc chắn rằng họ sẽ làm vậy. Thay vào đó, đó là Malfoy, trở về một cách vội vàng sau một trong những chuyến ra ngòai hiếm hoi của mình.

Malfoy đi theo Black trong vườn, gầm gừ qua kẽ răng, "Mấy thằng khốn đó!"

Black chờ đợi, biết Malfoy sẽ lấp đầy khoảng lặng.

"Chúng cấm tôi khỏi Sở bí mật! Chúng có quyền gì-!" Cậu dừng lại để gầm gừ bực bội.

"Cậu không làm việc ở đó," Black nói.

Malfoy lườm hắn, "Cứ như thể cái tên hoàn toàn ngu trong nghiên cứu Giả kim thuật đó sẽ xoay xở được đến một phần công việc nó có mà không cần sự giúp đỡ của tôi vậy! Và họ đang theo dõi việc mua thành phần thuốc của tôi. Tôi đã bị cấm mua một số thứ rất quan trọng mà tôi cần cho công việc của mình. "

Black đưa tay ôm lấy một bông hồng, để ngón tay cái lướt qua những cánh hoa mềm mại.

"Lần này Potter đã đi quá xa. Gã nghĩ gã có thể làm bất cứ điều gì mình thích. Gã sẽ hối hận vì điều này," Malfoy rít lên và quay trở lại phủ.

Black từ từ nắm chặt tay, để cánh hoa bay phấp phới xuống nền đất.

'~ * ~'

Malfoy ở lại phòng làm việc của mình vì- lí do mà Black không biết. Hắn không chắc đã mất bao lâu trước khi nhận ra mình đã không gặp Malfoy trong một thời gian dài. Black không thể vào phòng làm việc của Malfoy và cũng không có ai để hỏi xem cậu đang làm gì trong đó. Những con golem nhỏ làm việc xung quanh trang viên không có tâm trí cũng không có tiếng nói và dù sao thì cũng sẽ không phục tùng Black.

Một đêm nọ, Malfoy xông vào phòng của Black khi hắn đang định ngủ nhưng không thể chịu được sự tối đen sau khi nhắm mắt.

Malfoy gầy gò, mái tóc rối bù bết dính, trông như đã không ngủ trong nhiều ngày, quần áo nhăn nhúm và mỏng dính bởi những bùa làm sạch liều lĩnh lặp đi lặp lại. Cậu tiến đến gần Black với một sợi dây chuyền dài được nắm chặt trong cả hai tay, một viên đá quý màu máu gắn trên sợi dây chuyền mạ vàng bạc nặng nề. Cậu đeo nó lên cổ của Black và luồn viên đá xuống dưới áo sơ mi của hắn, rơi nhẹ trên da hắn. Malfoy nhấn vào một tay của hắn hai viên đá cẩm thạch, tay còn lại, là một con dao.

"Viên đá quý chứa đủ sức mạnh để giữ cho cậu sống sót trong một giờ, có lẽ còn hơn thế nữa," Malfoy nói, giọng run run, "Những viên đá cẩm thạch là những chiếc khóa cảng, tôi đã làm ra chúng. Chúng rất rất bất hợp pháp," cậu cười toe toét, "Một viên đá sẽ thả cậu ngay trước cửa nhà Potter. Viên kia sẽ đưa cậu trở lại. Cậu chỉ có hai mươi phút, nhưng nó cũng là nhiều rồi."

Black nhấc con dao lên.

"Chỉ là một con dao," Malfoy nói.

"Cậu muốn tôi giết gã?" Black hỏi, giọng hắn khàn đi vì lâu không nói.

Malfoy nhún vai, "Giết hắn, dọa hắn, phá hủy hắn. Tùy cậu."

"Tại sao lại là tôi? Mà không phải là cậu?" Black hỏi.

Malfoy lắc đầu, "Tôi? Không. HA. Không. Tôi sẽ bị bắt. Tôi sẽ đứng bất động như lần trước. Tôi là một kẻ hèn nhát. Nhưng cậu-" Cậu vòng tay quanh Black đang cầm con dao. "Cậu hận hắn." Malfoy gật đầu đầy khích lệ, "Potter đã làm điều này với cậu. Gã đã lấy đi mọi thứ của cậu. Hãy nhìn cậu mà xem! Nhìn xem cậu đã biến thành gì!"

Black thoáng nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong cửa sổ và bối rối trước cái dáng hình gầy gò mà hắn thấy ở đó, trông giống Sirius hơn bao giờ hết, Sirius mà Potter quen biết, là tội nhân săn bắt con người.

"Cậu ghét gã ta," Malfoy nhẹ nhàng lặp lại, "Gã đã khiến cậu - khiến cậu đau khổ và bị bóng tối đọa đày bởi sự ích kỉ của gã. Hắn khiến cậu phát điên chẳng vì gì cả- chẳng vì chính cậu."

Black nhặt áo khoác da lên, nắm chặt viên đá cẩm thạch vào lòng bàn tay, "Hai mươi phút."

"Đúng," Malfoy gật đầu.

"Khi nào?" Black hỏi.

"Bất cứ lúc nào ..."

Chân của Black chạm vào con đường rải sỏi của khu vườn phía trước của ngôi nhà nhỏ gọn gàng với đường viền màu xanh lam. Đêm mát mẻ dễ chịu, và Black mất một lúc để mặc áo khoác vào. Những đám mây đã chặn hầu hết ánh sáng từ bầu trời. Một chiếc đèn hiên muggle duy nhất tỏa bóng tối qua những bụi cây bừa bộn và bãi cỏ được cắt tỉa gọn gàng.

Black có thể cảm nhận được lớp bảo vệ ngay sau lưng mà Malfoy bằng cách nào đó đã đưa hắn vào trong chúng. Không có đèn chiếu sáng, không có tiếng la hét hay thậm chí thì thầm cảnh báo. Hắn có hai mươi phút.

Black không bận tâm đến cửa trước. Hắn biết Potter sẽ che chúng bằng những phép phát hiện có thể làm tổn thương bất kỳ ai không quen thuộc. Cửa sau sẽ còn tồi tệ hơn, nhưng hôm nay trời nóng, và gió nhẹ. Hắn lặng lẽ đi quanh nhà, kiểm tra mọi cửa sổ cho đến khi tìm thấy một cửa sổ mở ra dưới ngón tay mình.

Hắn bỏ viên đá vào túi rồi leo vào bếp. Nó vẫn thoang thoảng mùi cá. Ginny luôn mở cửa sổ sau khi họ ăn cá, kể cả vào giữa mùa đông. Hắn di chuyển chậm rãi, để tâm trí tự động dẫn dắt đôi chân của mình, để tránh tấm ván sàn kêu cót két, bức ảnh của nhà Weasley nhô ra quá xa và trên cầu thang, hướng ra bên ngoài, vì vậy chỉ còn lại tiếng kẽo kẹt mờ nhạt nhất dành cho hắn. Ở phía trên đầu cầu thang, hắn quay về phía cuối hành lang và phòng ngủ chính ở cuối.

Black siết chặt tay vào con dao.

Hắn tiến lên một bước và sững người khi nghe thấy âm thanh nhẹ nhàng từ một cánh cửa đang mở, một âm thanh nhỏ như tiếng thở dài não nề.

Black đi theo âm thanh vào căn phòng với những bức tường được sơn giống như sân quidditch với những người chơi bay xung quanh trong một trận đấu im lặng. Một chiếc đèn ngủ hình ngôi sao chiếu Black tới cái cũi đối diện tường.

Black nghiêng người qua một bên. Có một đứa bé xinh đẹp với một mái tóc đen xõa ra, và một khuôn mặt quá đỗi quen thuộc. Đứa bé buồn ngủ mở mắt và chớp mắt với Black bằng đôi mắt xanh lục đầy sức sống.

Black đánh rơi con dao, mũi nhọn cắm vào khúc gỗ, luồn tay cẩn thận vào dưới cái bọc nhỏ. Đứa bé bắt đầu khua khoắng và phát ra những tiếng động nhẹ, không chắc chắn liệu bé có đang khóc hay không.

Black nhẹ nhàng ôm bé vào ngực, vuốt ve sau đầu đứa bé, "Suỵt, không sao đâu. Mọi chuyện sẽ ổn thôi," hắn thì thầm.

Đứa bé nắm chặt áo hắn, và Black đặt một tay lên lưng bé. Bên ngoài, một cánh cửa lặng lẽ mở ra, và sàn sảnh có tiếng kêu cót két khi những đôi chân ngái ngủ loạng choạng bước xuống phòng trẻ, đến nơi chỉ thấy một chiếc nôi trống và một con dao bị bỏ rơi.

'~ * ~'

Malfoy bắt đầu choàng về phía trước trên ghế khi Black xuất hiện trong phòng làm việc của cậu, làm đổ rượu whisky lên áo choàng của mình, "Cậu ... Sao- Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Black phớt lờ cậu, nhẹ nhàng đung đưa qua lại, dịu dàng xoa lên lưng đứa bé, đứa bé đang bắt đầu khóc nấc lên vì sốc khi bị bế.

"Merlin." Malfoy nói một cách yếu ớt, "Mẹ ông Merlin," cậu nấc lên và có vẻ hơi ốm, "Cậu đã mang đứa bé đi. Cậu- cậu đã- Merlin."

"Mọi thứ sẽ ổn thôi," Black nói với giọng mềm mại, nhẹ nảy đứa bé trên tay.

Malfoy bắt đầu cười và buộc tay che miệng để kìm lại tiếng cười khúc khích cuồng loạn.

"Tôi sẽ cần một cái nôi và bình sữa, tã lót, thức ăn," Black gật đầu khi nói, "Và đồ chơi, rất nhiều đồ chơi, và sách và thú nhồi bông."

Malfoy đứng dậy, loạng choạng trên đôi chân của mình, "Chuyện này- thật hoàn hảo. Tốt hơn những gì tôi có thể tưởng tượng."

"Con sẽ rất hạnh phúc," Black nói, "Con sẽ có một cuộc sống hoàn hảo."

"Dược mê hoặc có thể khiến thằng bé trông giống như y là con của tôi. Tôi sẽ tìm một người mà tôi có thể nói là mẹ đứa bé, một vài sửa đổi bộ nhớ và đủ galleon để giữ cho chúng im lặng ..." Malfoy trầm ngâm, "Tôi có thể tạo ra một số biến thể của thuốc đa dịch với tóc của mình. Tôi nghĩ rằng mẹ tôi đã giữ một số từ khi tôi còn nhỏ. Một loại rượu đa dịch hoạt động giống như của cậu, Black.

"Ta sẽ giữ an toàn cho con," Black thì thầm khi đứa bé cuối cùng cũng bắt đầu im lặng mặc dù nó vẫn tiếp tục vặn vẹo.

"Và chúng ta sẽ gọi thằng bé là..." Malfoy nghĩ một lúc, "... Scorpius."

"Đó không phải tên của thằng bé," Black nói.

Malfoy nói với hắn, "Tất nhiên là không. Nó chỉ dành cho các thần sáng và giấy tờ thôi. Để vậy, chúng ta sẽ không bị bắt, Black. Cậu không muốn họ bắt thằng bé đi phải không?"

"Bọn họ không thể có thằng bé!" Black gầm gừ, và đứa bé lại bắt đầu khóc, "Nó là của tôi! Nó là của tôi- của tôi-" hắn lắp bắp và ngừng hẳn. Black nhìn xuống cái bọc nhỏ trên tay, cố nén nước mắt giữa tiếng khóc. Qua khóe mắt, Black nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong cửa sổ.

"Có quá nhiều việc phải làm," Malfoy nói và đi ra khỏi cửa, "Tôi có quá nhiều việc phải làm và không có nhiều thời gian để làm." Cậu kéo cửa đóng lại sau lưng.

Black ngồi vào một trong những chiếc ghế trống trước ngọn lửa. Hắn nhẹ nhàng đung đưa và thì thầm những lời hứa hẹn dịu dàng với đứa bé cho đến khi cuối cùng nó bắt đầu ngủ vì kiệt sức.

Black nhẹ nhàng chạm vào má nó, và đứa bé nắm lấy ngón tay hắn chỉ một giây trước khi thiếp đi, "Đúng vậy. Ngủ đi. Ta sẽ giữ cho con an toàn vì ... ta là cha đỡ đầu của con, và ta sẽ giữ con an toàn, Harry. "

'~ * fin * ~'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro