1: Thanh Mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Meer Thích Ngủ Mơ

Đất nước Thiên Hà năm thứ 8.Đây là một quốc gia lớn. Kĩ thuật công nghệ đã phát triển rất cao. Mọi người ở thế giới này được chia thành từng tầng lớp khác nhau. Cuộc sống mỗi tầng lớp lại có sự khắc nghiệt và thoải mái riêng.

Tầng lớp cao nhất là tầng lớp thống trị, họ đưa ra các phán quyết và chủ trương giúp cho đất nước thêm phát triển. Đồng thời mỗi một người ở tầng lớp này đều giành giật và kiềm hãm lẫn nhau vì vậy quốc gia này rất phát triển. Ngành phát triển nhất là kĩ thuật trí tuệ nhân tạo.

Các tầng lớp còn lại đều sinh sống trong các môi trường của họ. Kiến trúc ở đây có hình xoắn ốc. Những người ở ngoài cùng là đội bảo vệ biên giới. Tiếp theo là những người ở rìa biên giới. Nhưng người ở đây rất nghèo họ không được tiếp xúc với kĩ thuật tiên tiến, không được hưởng các dịch vụ y tế tốt. Nói cách khác đây chính là "bãi rác" của cả quốc gia. Những người sinh sống ở đây nếu thật sự xuất sắc đều có cơ hội tiến vào trung tâm quốc gia.

Lê Cảnh Thanh là một trong những  người xuất sắc trong khu "bãi rác này" anh có năng lực quan sát vô cùng sắc bén và sự chăm chỉ học tập vượt qua số phận. Kết hợp tất cả lại anh đã trở thành đối tượng khiến mọi người đều ngưỡng mộ.

Cạnh nhà anh có một tên ngốc. Mẹ cậu là một người ngốc. Vì bố cậu không có tiền lấy vợ lại không được vạm vỡ, gặp lúc mẹ cậu đi lang thang nên đón cậu về. Mẹ cậu có ngoại hình rất xinh đẹp, nhưng sự nghèo đói đã khiến cho bà già hơn nhiều so với tuổi. Cậu được thừa hưởng sự xinh đẹp của mẹ, chiều cao cũng như thể trạng của bố. Ngoại hình của cậu giống như con gái, cơ thể nhỏ nhắn khiến người ta dễ nhầm.

Cậu rất ngưỡng mộ anh trai nhà bên. Học giỏi lại mạnh mẽ vừa đi học lại có thể giúp cha mẹ làm việc. Gia đình anh cũng tính là khá giả. Hằng ngày cứ hễ có thời gian rảnh là cậu lại chạy đi tìm anh để nói chuyện, nhà cậu không có điều kiện, không được đi học, anh là người dạy cậu, giúp cậu nhận mặt chữ, đọc viết cũng càng ngày càng tốt lên cũng là nhờ anh dạy.

Hôm nay là một ngày đẹp trời, xóm chài nhỏ rất yên bình chỉ có tiếng sóng vỗ vào bờ, cùng với những cơn gió manh theo vị mằn mặn của biển cả. Mặt trời đang chuẩn bị xuống biển, hoàng hôn khoác lên xóm nhỏ một màu đỏ cam ấm áp thoải mái đến lạ.

Cậu lại ra bãi biển tìm anh. Anh có thói quen khi cuối ngày sẽ giúp cha mẹ kiểm tra thuyền và đồ đạc, buổi tối họ sẽ ra khơi.

- Anh Thanh! Hôm nay anh đi học có vui không!

Cậu vốn nhỏ hơn anh 4 tuổi, lại hơi ngốc nên không có mấy người chịu nói chuyện với cậu, anh là người duy nhất cùng trang lứa muốn nói chuyện cùng cậu hơn nữa nói chuyện rất vui vẻ, rất kiên nhẫn nói chuyện cùng cậu, chưa bao giờ biểu hiện chút thiếu kiên nhẫn nào.

- Nhân đúng không? Hôm nay anh không đi học.

Nhóc này tên Nguyễn Thành Nhân, hàng xóm của anh. Tuy hơi ngốc nhưng nhóc rất đáng yêu, như chiếc đuôi nhỏ luôn cuốn lấy anh mà nói chuyện. Mỗi khi có chuyện không vui chỉ cần nói chuyện với Bảo liền cảm thấy vui vẻ, Xóm chài rất nghèo, sống cạnh bãi rác điện tử của Nội đô, dân ở đây hay đi bới về kiếm xem có dùng được gì không, anh cũng vậy, thường đi bới linh kiện máy móc hỏng, học sửa chữa may mắn hôm đó cùng  anh đi bới, kiếm được một chiếc máy tính xách tay cũ nhưng còn dùng được.

Anh bắt đầu đi làm thêm, tiết kiệm mua một chiếc sạc và sửa máy tính, tự học về trí tuệ nhân tạo- điểm mạnh của quốc gia họ. Cứ như vậy, anh tích cóp tiền làm thuê để mua sách, trả phí để được dùng mạng, tự học rất lâu. Năm nay anh đã 23 tuổi rồi.

Cũng vì có Nhân mà anh được tiếp xúc với thế giới nên anh rất quí cậu, cậu đáng yêu, lại nhiệt tình thương người tất cả đều khiến anh hài lòng mà không nỡ rời xa. Nhưng không muốn không được, hiện tại anh sắp phải đi, không biết nên mở lời thế nào với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro