Chap 9 : Đồng hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thị trấn Aksatrolita là một nơi tập trung nhiều mạo hiểm giả mới vào nghề, tuy nhiên ở nơi đây cũng rất tấp nập việc buôn bán vì là nơi giao thương giữa các nước láng giềng và được bảo hộ bởi chính quyền nên việc quái vật có trong thị trấn là không thể

Tôi nhìn xung quanh thị trấn một hồi lâu khi đi cùng nhóm, nó cũng không khác gì đô thị ngày xưa tôi từng sống cùng gia đình cả. Nhưng càng nhớ nhung thì tôi càng cảm thấy căm ghét số phận bản thân mình ngày xưa hơn.

"Nơi này đông vui quá nhỉ ? )(Kinji)

Tôi bất giác nói khi thấy nhiều người tụ tập buôn bán xung quanh, có vẻ như tôi đã như quên mất cuộc sống tập nập này từ rất lâu rồi, và cho đến bây giờ, tôi mới có thể thấy lại quang cảnh như thế này

"Vâng, đây là một nơi rất vui nhộn và mọi người cũng rất hòa đồng và thân thiện "(Ria)

Cô ấy vừa giới thiệu về thị trấn vừa nhìn tôi cùng với nụ cười rất hiền hậu. Chẳng hiểu sao nhưng nhìn Ria cười làm tôi thấy bớt căng thẳng hơn

"Này cậu nên tìm một phòng trọ chứ Kinji-san"(Haru)

" Phòng trọ sao, nhưng tôi không biết tìm phòng trọ ở đâu cả"(kinji)

Mà nói đúng hơn là tôi còn chưa có ý định tìm phòng trọ cho đến khi Haru đề cập đến vấn đề này, đúng là tôi cần nghĩ ngơi thêm và chuẩn bị một số thứ

"Mình sẽ chỉ đường cho cậu Thetis -kun, mình biết một phòng trọ rất tốt ở đây"(Ria)

"Cảm ơn cậu Ria-san , nhờ cậu giúp đỡ"(Kinji)

Ria thật là một cô gái tốt bụng cộng với nét dễ thương ấy đúng là một điểm cộng cho bất cứ ai muốn tán tỉnh cậu ấy.

Bỗng nhiên Rin đến gần Ria và nói gì đó một cách thầm thì. Tuy là không cố ý nhưng tôi có thể nghe được Rin đang nói chuyện gì.

"Này.... R..i...a- chan hè hè e định lấy điểm từ cậu ấy à :)), em thật rãnh mãnh đấy Ria-chan "(Rin)

"Mồ chị toàn chọc em hoài, đi thôi Thetis -kun"

"À...à uhm"(kinji)

Rồi Ria nhanh chóng ôm cánh tay phải của tôi và kéo tôi đi. Nếu như tôi không có một bộ não vững chắc thì giờ đây tôi đã đắm chìm trong cảm giác sung sướng khi mà cặp bưởi của Ria đang chà sát vào tay của tôi, nhưng dù sao nó cũng làm tôi ngượng ngùng và mặt thì hơi đỏ.

"Tụi em sẽ gặp mọi người tại dinh quán, hẹn gặp lại"(Ria)

Ria quay đầu lại phía sau và chào tạm biệt mọi người một cách thân thiện. Thấy thế nên tôi cũng cúi đầu chào một cách lễ phép. Sau đó cả hai đến một căn trọ sau khi đi bộ trong vài phút.

Hiện tại tôi cùng Ria đang đứng trước một ngôi nhà trọ hai tầng, có vẻ nó hơi cũ kĩ và đơn sơ, tuy nhiên Ria thì lại phấn khích, miệng thì luôn tươi cười và đôi lúc nhìn tôi, một vài lần khi mà cặp mắt chúng tôi chạm vào nhau, Ria liền đỏ mặt mà quay đầu đi nơi khác.

"Này chúng ta vào thôi Thetis-kun"(Ria)

Bước vào trong ngôi nhà đơn sơ đó. Chúng tôi liền nghe được một giọng nói trẻ trung và ngọt ngào.

"XIN CHÀO, hai người đến đây thuê phòng phải không ạ?"(Sai)

Cô nhân viên đó là một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc ngắn ngang vai màu nâu cùng với khuôn mặt rất ư dễ thương với nụ cười trên môi.

Chưa để chúng tôi nói, em ấy tiếp tục nói.

"Em tên là Sagiri Sai, rất vui được gặp hai người"(Sai)

"Hai người bọn chị muốn thuê phòng ở đây, không biết là còn phòng trống nào không ?"(Ria)

"Vâng, vẫn còn phòng nên không có vấn đề gì ạ"(Sai)

Cô bé nói năng rất từ tốn và lễ phép, đúng là một cách giới thiệu thông minh

"Còn tiền thì....."(Ria)

"'Tôi sẽ trả"(Kinji)

"Nhưng ....."(Ria)

Ria nhìn tôi ngượng ngùng, đúng là khi nhắc về chuyện tiền bạc thì ai cũng như thế cả, tôi đoán đây chỉ là một tâm lí bình thường.

"Không sao đâu, việc này để cảm ơn cho việc cậu đã làm cho tôi cả ngày hôm nay thôi"(Kinji)

Tôi cười một cách chân thành, vì thế nên Ria cũng không nói gì thêm. Sau đó tôi lấy một đồng vàng đưa cho cô bé. Vì khi còn ở dưới dungeon, tôi có nhặt rất nhiều vàng từ hòm kho báu nên tiền bạc giờ đây đối với tôi không phải là vấn đề quá lớn.

Sau khi hoàn tất thủ tục, tôi đã đặt hai căn phòng, một dành cho tôi và còn lại là cho Ria. Có vẻ cô ấy cũng cần nghỉ ngơi sau chuyến đi dài, ban đầu thì Ria một mực từ chối, nhưng sau đó thì với quyết tâm của tôi nên Ria cũng không thể làm gì thêm, cô ấy cảm ơn tôi và hai người đến căn phòng vừa được thuê ấy.

Vừa vào phòng, tôi liền nhảy vào tấm nệm giường, nó giống như một sự phấn khích vậy, lúc này cảm giác như tôi không khác gì đứa bé thấy đồ chơi mới. Đã rất lâu rồi tôi mới nhìn lại chiếc giường màu trắng êm ấm.

"Hà..... thật thoải mái quá"

Tôi úp mặt vào trong cái gối màu trắng mà hít hà mùi thơm từ nó, nếu nhìn bên ngoài thì đúng là tôi chẳng khác gì em bé cả.

Sau khi bình tĩnh, tôi bắt đầu suy nghĩ, điều đầu tiên mà tôi thắc mắc đó chính là cái hang động mà tôi bị nhốt ấy.

Theo như tôi biết thì tôi đã ở trong hang động khoảng 2 tháng thì khi bị rơi xuống đáy vực, nhưng kì lạ thật nếu cái dungeon ấy chia từng tầng thì làm thế quái nào tôi lại rơi tụt xuống tầng cuối luôn được nhỉ? thật khó hiểu --? Có lẽ, khi tôi rơi xuống, một cách vô tình, tôi rơi ngày vào nơi có ma thuật dịch chuyển nên bị đưa xuống luôn tầng cuối cùng, nếu giả thuyết của tôi đúng thì có thể đó là cách mà on orch đấy ở tầng 35 có thể leo lên tầng 1. Còn nếu không thì thật khó để mà lí giải mọi chuyện.

Suy nghĩ một hồi lâu, tôi lại tiếp tục tận hưởng cái nệm êm ấm ấy.

Tiếp đó tôi lại nghĩ về quá khứ của bản thân. Và người tôi suy nghĩ đến đó là Riki, cô gái với đôi tai thỏ, nói chính xác hơn là một bán nhân. Ngày xưa Riki đã chăm sóc tôi rất nhiều, nhưng từ khi tôi rơi xuống vực, không biết giờ cô ấy như thế nào rồi.

Và trong lúc suy nghĩ, tôi đã đưa ra một quyết định là đi tìm Riki, đến lúc đó tôi sẽ giải phóng cậu ấy khỏi cuộc đời nô lệ và đưa Riki đi phiêu lưu khắp thế giới cùng tôi. Dẫu sao hiện giờ tôi cũng đang rất tự tin về sức mạnh của bản thân.

Còn một việc nữa đó là về vòng cổ nô lệ của tôi, lúc mà tôi nhận ra được sức mạnh của việc thẩm định ma lực, tôi đã gỡ được nó không mấy khó khăn. Vì vậy mà tôi chắc chắn khi gặp lại Riki, tôi cũng có thể gỡ nó ra khỏi người cậu ấy.

Một lúc sau đó, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa.

"Ai vậy?"(Kinji)

"X...in lỗi mình có làm phiền cậu không Thetis-kun"(Ria)

"À là Ria-san sao, cửa không khóa nên cậu cứ vào đi"(Kinji)

"Vâng... vậy mình xin phép"(Ria)

Ria bước đến lễ phép và đứng trước tôi, tôi thì cũng đã ngồi dậy sau khi làm được một giấc ngon lành rồi.

"Sao vậy Ria-san? có chuyện gì sao"(Kinji)

"À... cũng không có chuyện gì lớn đâu chỉ là mình muốn cùng Thetis-kun đi ăn và đến dinh quán để gặp mọi người thôi...... nhưng... nhưng nếu cậu còn mệt thì chúng ta có thể từ từ đến cũng được"(Ria)

Cách Ria xấu hổ khi nhìn vào mắt tôi, không những thế cậu ấy còn làm những hành động rất đáng yêu khiến trái tim tôi như đập nhanh hơn.

"Mình nghĩ ngơi đủ rồi, vậy nên nếu có thể thì chúng ta đi thôi, dù sao mọi người cũng đang chờ"(Kinji)

"Vâng...:)"(Ria)

Sau đó chúng tôi đi xuống tầng dưới căn nhà trọ. Tuy nhiên, vì từ sáng đến giờ chưa ân gì nên tôi có đặt bàn và gọi vài món ăn. Hình như Ria cũng đang rất đói nên tôi đề nghĩ cả hai cùng ăn trước khi đi đến gặp những người khác. Và Ria cũng nhất trí nên mọi việc diễn ra rất bình thường.

Chỉ trong vài phút, cô bé nhỏ nhắn hồi sáng đã đem đến một bàn đầy ắp thức ăn.

"Wao..... đồ ăn nhìn ngon thật Sagiri-san"(Ria)

"Đây là những món đặc sản ở phòng trọ của em do em tự tay làm đó ạ, mới hai người thưởng thức"(Sai)

Đã rất lâu rồi tới mới ăn những món như thế này, trên bàn ăn gồm món súp cánh cửa, thịt nguội , bánh mì, gà tẩm phô mai, vịt luộc, tuy món ăn tưởng chừng đơn giản nhưng nó đang làm bụng tôi sôi lên, tất nhiên đôi với tôi lúc này, những món ăn trước mắt không khác gì sơn hào hải vị

"Ngon thật nhỉ Thetis-kun hihi"(Ria)

"Ừm....."(Kinji)

Ria vừa ăn vừa cười, đôi lúc tôi lén nhìn cô ấy, không hiểu sao nhưng tôi thích nhìn Ria cười hồn nhiên như vậy, hình như tôi đang dần bị Ria mê hoặc bởi sự ngây ngô và trong sáng đó.

Sau bữa ăn, tôi và Ria đến dinh thự để gặp mặt mọi người. Nó cũng không xa mấy nên chỉ đi bộ khoảng 10p.

Nhìn chung thì nơi đây là nơi tập trung rất nhiều mạo hiểm giả. Không những thế còn là nơi để bọn họ nhận và trả nhiệm vụ trên bảng thông báo trước phòng khách. Hiễn nhiên là nơi đây rất rộng và cực kì nhiều bàn ghế xung quanh.

Vì giờ đang có rất nhiều người nên tôi cùng Ria nhìn xung quanh để nhìn xem mọi người đang ở đâu. Đôi lúc có vài tên cao to mặc giáp hoặc cầm những thứ vũ khí to tướng đi ngang qua khiến tôi mất tầm nhìn.

"A... hai người ..... ở đây này..."(Karuki)

Thật may mắn khi họ nhìn thấy chúng tôi. Ria vừa nghe tiếng kêu thì liền kéo tôi đi đến chỗ ngồi của mọi người.

"Này kinji-san sao cậu không đăng kí mạo hiểm giả nhỉ, nếu là cậu thì chắc chắn cậu sẽ lên cấp rất nhanh và được hưởng nhiều quyền lợi đấy, nhất là sức mạnh của cậu hiện giờ thì có thể lên bậc rất cao đó, cậu nghĩ sao ?"(Haru)

"Cảm ơn vì lời mời nhưng có lẽ bây giờ tôi sẽ không ở đây lâu "(Kinji)

"Sao vậy? cậu sẽ đi đâu sao?"(Ria)

Cô ấy nói với vẻ mặt đầy lo lắng

"Ừm.... mình muốn đi phiêu lưu và tìm một người bạn, mình muốn gặp lại cô ấy đồng thời thực hiện chuyến phiêu lưu mà tôi đang dự định rất lâu rồi"(Kinji)

"Người bạn ? đó là ai vậy? chờ đã, đó là một cô gái ? người yêu của cậu chăng? Thetis-san"(Rin)

"À không , đó là người đã từng giúp tôi rất nhiều nên tôi muốn tìm cô ấy để trả ơn"(Kinji)

"Vậy sao...."(Ria)

Ria thở phào, tôi không biết tại sao Ria lại làm gương mặt như thế

Sau đó chúng tôi nói chuyện phiếm với nhau và nhóm của họ bắt đầu đi nhận nhiệm vụ

"Này Kinji-san khi nào cậu bắt đầu đi vậy?"(karuki)

"Ừm... có thể là mai hoặc mốt nhưng tôi sẽ đi sớm thôi"(Kinji)

"Vậy bây giờ cậu có thể giúp chúng tôi đi làm một nhiệm vụ nhỏ được không thetis-kun, nhiệm vụ là đi giết vài con goblin, vì chúng thường chọc phá những người đốn củi trong rừng ở phía bắc thị trấn này mấy mày nay nên có rất nhiều người phản ánh"(Haru)

Nhìn họ khẩn cầu với đôi mắt mong đợi ấy, nói thật dù không muốn thì tôi cũng không thể nào từ chối được, nhất là Ria cũng đang nhìn tôi với ánh mắt hị vọng

"Ừm.... được thôi... mong mọi người giúp đỡ"(Kinji)

"Uây..... haha vậy thì ổn rồi có kinji ở trong nhóm cứ như có thể cả 1 trăm người vậy hahahaha"(Karuki)

"ahaha..ha, vậy sao" tôi cười nhạt

Và thế là tôi tham gia vào guild họ một thời gian. Trước tiên khi đi, mọi người có làm thủ tục gì đấy, tiếp đó là chuẩn bị giáp cũng như những món vũ khí .

Khu rừng không cách xa mấy, việc vừa đi bộ vừa đến khu vực nhiệm vụ giúp chúng tôi có thể trò chuyện nhiều hơn với nhau. Nhưng có một việc hơi khó hiểu là Ria thường né ánh ánh mắt khi tôi liếc nhìn cô ấy, chẳng nhẽ cô ấy sợ tôi sao, nhưng tôi có làm gì cơ chứ, sáng nay còn bình thường mà. Đôi lúc tôi chẳng thể hiểu con gái nghĩ gì cả.

Đến nơi, khu rừng đúng với cái tên của nó, xung quanh chỉ toàn là cây cối rậm rạp đang bao trùm xung quanh. Nhưng cành cây to và chắc khỏe thường mọc ra hai bên đường và cản trở bước đi của mọi người và buộc phải dùng kiếm để chặt nó ra.

Đi được một lúc, cuối cùng chúng tôi cũng đến được gần khu vực của những người đốn củi, và.

"Chúng kia rồi, lũ goblin"(Rin)

"Được, chúng ta chiến thôi nào, sắp xếp đội hình và chuẩn bị"(Karuki)

Mọi việc được thực hiện rất nhanh dưới sự chỉ huy của Karuki, và tất nhiên bọn goblin bị tiêu diện gọn lẹ và cực kì nhanh chóng, nói đúng hơn là vô cùng tẻ nhạt.

Nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì bỗng nhiên tất cả nghe thấy tiếng la của Ria.

"Á......á"(Ria)

"Chuyện gì thế Ria-chan???"(Rin)

"sói quỷ thatis, tại sao nó lại ở đây chứ? đừng nói là chúng mai phục từ trước sao?, khốn nạn"(Haru)

Tình trạng bây giờ bọn tôi rất tệ, có lẽ bọn sói đã nhắm việc dùng lũ goblin để làm mồi nhử, vì Ria và Rin là người hổ trợ nên đứng sau đội hình chính vì thế mà bọn sói đã cắt ngang đội hình còn những người còn lại thì bị bao vây bởi những con khác. Giờ đây Rin và Ria đang đối mặt với con đầu đang to lớn với những chiếc răng nanh hung dữ, điều quan trọng là họ không hề nó kĩ năng tấn công như những người ở trước

"Không....g"(Ria)

Con sói bay vào Ria nhưng tôi đã gần như lập tức sử dụng skill dịch chuyển nhanh giống như tốc biến vậy, tôi đứng trước Ria trong khi cô ấy ngã xuống vì sợ hãi , sau đó tôi dùng tiếp skill phong đao chém đứt đầu con soi chỉ trong một khắc

"T..Thetis-kun"(Ria)

"Cậu không sao chứ Ria-san"(Kinji)

"Ừm... c...cảm ơn cậu"(Ria)

Sau đó tôi nhặt thủ cấp của con sói đầu đàn lên và hét to

"Thủ lĩnh của chúng mày đã chết hãy mau rời khỏi đây nếu tụi bây không muốn bị như thế này"(Kinji)

Việc tôi biết con sói tôi giết là con đầu đàn bởi nó là con to nhất trong bầy, và theo tôi nghĩ thì nếu con đầu đàn chết, các con sói thành viên sẽ sợ hãi mà rút lui.

Sau đó, đúng như tôi dự đoán, bọn chúng cuối đầu và phóng đi ngay lập tức, cuối cùng chúng tôi hô vang chiến thắng và tất nhiên người hùng lúc này là tôi đây.

"haha thật may mắn khi có Kinji-kun đi theo mà, thật sự tôi muốn cậu là thành viên chính thức trong nhóm tôi đấy"(Karuki)

"Cảm ơn rất nhiều Thetis-san, mình nợ cậu một mạng rồi"

Cô ấy nói với khuôn mặt rất nhượng ngùng và lúng túng cùng với đôi mắt cứ nhìn đi chổ khác làm tôi cũng có phần hơi đỏ mặt bởi nét dễ thương chết người đó.

"Không có gì đâu, đó là trách nhiệm thôi mà"(Kinji)

Thôi chết, tại sao tôi lại nói hai từ trách nhiệm chứ, mong là cô ấy đừng có hiểu nhầm gì, bởi hình như đầu Ria đang bốc khói thì phải.

Sau đó, chúng tôi trở về sau khi hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc. Và tối ngày hôm đó, tôi đã cùng nhóm ăn uống vui vẻ khi họ nhận được tiền từ nhiệm vụ. Đã rất lâu rồi tôi mới có lại cái cảm giác hạnh phúc cùng mọi người như bây giờ.

Sáng hôm sau, tôi đã chuẩn bị cho bản thân những dụng cụ cần thiết để lên đường. Tôi không muốn tiếp tục làm phiền mọi người nhưng thật ra cũng hơi buồn khi phải chia tay sớm như thế.

"Này cậu thật sự đi à, chúng tôi sẽ nhớ cậu lắm đấy"(rin)

"Cảm ơn lòng tốt của mọi người nhưng đây là quyết định của tôi"(kinji)

"Vậy sao, tiếc thật nhỉ, vậy thì rất vui được gặp lại cậu người anh hùng của chúng tôi Thetis Kinji-sama"(Haru)

Tôi chào mọi người sau khi tất cả chúc tôi đi đường một cách bình an. Theo thông tin thì tôi chỉ cần đi bộ thêm khoảng vài cây sẽ đến được nơi thuê xe ngựa, tuy nhiên tôi lại thích đi bộ hơn nên hiện tại tôi đang từng bước trên con đường phiêu lưu của bản thân.

Và thế là cuộc phiêu lưu của tôi bắt đầu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Này Ria-chan em không sao chứ ?"(Rin)

"Vâng....vâng.... nhưng mà... thật...."(Ria)

Ria bỗng rơi nhưng giọt lệ khi cô ấy từ đằng sau đang nhìn những bước chân của Kinji rời xa. Mỗi lúc , nước mắt rơi càng nhiều hơn nhưng Ria không thể nào khóc thành tiếng được.

"Này cậu muốn đi cùng cậu ấy đúng không? nếu vậy thì cậu hãy đi đi"(Haru)

Haru mỉm cười khích lệ Ria

"Nhưng mà ....nếu..... như vậy ... thì các cậu"(Ria)

"Đừng lo cho tụi mình , chẳng phải là cậu muốn đi theo đúng không, chúng ta là những người tự do, vì thế cậu hãy thành thật với cảm xúc của bản thân đi Ria, hãy làm theo những gì mà trái tim cậu suy nghĩ"(Karuki)

"Cảm ... xúc.. của mình sao"(Ria)

Vừa nói, Ria tiếp tục rơi những giọt lệ đang lăn từ từ trên cặp má hồng hào.

"Mình... hix..x mình muốn được bước đi cùng cậu ấy, hix.. mình muốn đi cùng kinji, mình.... đã *yêu cậu ấy* mất rồi.....hix.. mình không muốn xa cậu ấy chút nào nhưng... nhưng mà mình cũng không muốn xa các cậu chút nào, mình phải làm sao đây huhuhu"(Ria)

Giờ đây cô ấy đã khóc thật sự với hai dòng nước mắt tuôn rơi thành dòng, Rin nhẹ nhàng đến gần và vỗ lưng Ria trong khi cô ấy tực vào bờ vai của Rin mà khóc

"Vậy thì em hãy đi đi Ria-chan"(Rin)

"Nhưng"(Ria)

"Này đừng lo lắng cho tụi mình, chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại mà, lúc đó mình sẽ mạnh hơn cho mà xem, dù sao tất cả chúng ta đều là mạo hiểm giả đúng không nào"(karuki)

"Mọi người....huuuu.. cảm ơn mọi người đã chăm sóc em bao lâu nay.... cảm ơn tất cả"

"Này Ria-chan đi đi em, cậu ấy sắp đi mất rồi kìa"(Rin)

"Vâng , em sẽ không bao giờ quên mọi người đâu, nhật định, chúng ta sẽ gặp lại"

Nói xong cô ấy chạy ngay đến con đường mà Kinji đang đi, càng lúc càng nhanh hơn với đôi chân nhỏ bé ấy.

"Chúc em hạnh phúc Ria-chan, đứa em dễ thương của chị"(Rin)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Kinji-kun......"

Đang đi trên đường, tôi giật mình khi nghe người nào đó đang gọi tên tôi. Và thật bất ngờ khi vừa quay lại sau lưng, tôi đã thấy Ria đang chạy đến.

"HỄ,,,,,,,, Ria-san..... sao cậu"(Kinji)

Cô ấy vừa chạy vừa lau đi những giọt nước mắt trên cặp má hồng hào, nhưng sao Ria lại khóc cơ chứ, ai đã làm gì cô ấy sao, nếu thế thì chắc chắn tôi sẽ cho tên đó một bài học trước khi tiếp tục đi.

"Kinji-kun.... mình có thể theo cậu được không"(Ria)

"Hể !! nhưng tại sao chứ ?"(Kinji)

"Tại vì...tại vì......đối với mình Kinji-kun là...là..."(Ria)

"Ria-san?"

"Em yêu anh Kinji, em, thật sự, em muốn cùng anh đi trên cuộc hành trình này"(Ria)

Vừa nói xong câu đó cô ấy vừa mỉm cười cùng với những giọt nước mắt còn lăn trên khuôn mặt . Thật sự đối với tôi lúc này, Ria dường như là cô gái vô cùng dễ thương và đáng yêu nhất trên đời này, tôi đỏ hết cả khuôn mặt vì đây là lần đầu tiên luôn được ai đó nói yêu tôi.

Chẳng biết hiện tại đây là cảm xúc gì, nhưng sự thật trái tim tôi đang đập một cách liên hồi, tôi cứ nghĩ nó sẽ văng ra mất khi sự hạnh phúc đang chiếm lấy toàn cơ thể.Tôi cố gắng hỏi thêm Ria một câu.

"Nhưng đi theo anh thì em sẽ gặp rất nhiều khó khăn đó Ria-san, em có thể chịu được ư?"(Kinji)

"Không sao, bất cứ đâu, bất cứ nơi nào, chỉ cần có anh thì nơi đó là nơi mà em cảm thấy an toàn nhất"(Ria)

Tôi lặng người, đây là lần đầu tiên trong những hai cuộc đời, kể cả kiếp này hay kiếp trước, lần đầu tiên, phải lần đầu tiên tôi có thể nghe được một câu nói hoàn hảo đến chết người. Nó chẳng khác gì một con dao của sự hạnh phúc đâm sâu vào tâm can của bản thân. Một cô gái dễ thương đang tỏ tình tôi cùng với câu nói chân thành khiến tôi có thể chết đi sống lại nhiều lần vậy.

Tôi đỏ hết cả mặt, đầu tôi dường như đang cháy, một cách ngượng nghịu. Tôi nắm lấy tay Ria và cố gắng mỉm cười.

"Vậy hai ta đi thôi, Ria"(Kinji)

Và thế là cuộc hành trình của tôi, à không mà là cuộc hành trình của chúng tôi đến với những bí mật của thế giới này bắt đầu. Tôi nhất định sẽ bảo vệ cô ấy Ayuri Ria

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

'CHO DÙ EM Ở ĐÂU, Ở BẤT CỨ NƠI NÀO ANH CŨNG SẼ TÌM THẤY EM RIA'









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro