Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giật mình mở đôi mắt to tròn ra nhìn mọi thứ xung quanh. Cô vẫn đang ở căn phòng cũ của mình, một căn nhà cũ với hai màu trắng đen.

Thật mệt mỏi khi suốt ngày cô chỉ quanh đi quẩn lại ở trong căn nhà này , trừ khi đi làm. Kể từ ngày đó, một cô bé hồn nhiên ngây thơ đã biến mất.....

~~~~~~~~~~~

" Băng nhi.. con nghe cho kĩ...sau này.. không được tin bất kì ai..bất kì điều gì.."
Nói xong cũng là lúc bà trút hơi thở cuối cùng, chỉ để lại một thân xác lạnh băng , nằm bên cạnh một cô bé mặc váy trắng tinh khiết đã bị nhiễm đỏ bằng máu của bà. Cho dù cô bé có kêu thế nào, có hứa sẽ ngoan thế nào thì bà và người đàn ông nằm kế bên vẫn không tỉnh lại, họ đã bỏ một mình cô ,cô độc trong thế giới đầy rẫy âm mưu và dối trá này

~~~~~~~~~~~

Cô bé ấy không ai khác chính là Mộ Thiên Băng cô. Cô đã lớn lên với kí ức đau buồn , nó cứ theo cô vào những giấc mơ nên cô không có đêm nào được ngon giấc cả ,căn nhà này là do cô dành dụm để mua, nói lớn không lớn mà nói nhỏ cũng không nhỏ. Cô rất sợ bóng tối vì mỗi khi đêm xuống, bóng tối cứ như bao trùm lên người cô, làm cô rất sợ hãi

Ba mẹ cô là do người giết chết, mà cay đắng hơn người giết chính là em của cha cô - Mộ Thanh. Một người luôn ôn nhu với cô, kính trọng cha mẹ cô , nhưng vì tiền vì tài sản của Mộ gia mà Mộ Thanh đã sinh lòng tà ác. Rất may cô được mẹ che đi nên hắn không thấy, không là cô cũng chết rồi. Nhưng nhiều lúc cô nghĩ sao hắn không tinh mắt nhìn thấy cô luôn đi , để cô được đi theo ba mẹ, được giải thoát khỏi nơi này, ở thế giới này thật mệt mỏi vì chỉ mình cô

Hồi thần sau những suy nghĩ tiêu cực của mình, cô biết hôm nay mình phải đi làm nếu không những ngày sau này của cô sẽ càng thêm khốn khó. Bước xuống giường làm vệ sinh cá nhân, sau đó bước ra cửa bắt đầu đi làm

~~~~~~Phân cách~~~~~~

Hôm nay ở công ty cô lại bị mọi người chèn ép nhưng cô vẫn vậy nhìn đời bằng bộ mặt lạnh , hoàn toàn không quan tâm họ, mặc kệ họ muốn làm gì thì làm chỉ cần họ đừng động tới mấu chốt của cô là được

Đáng lẽ giờ này cô đã về nhà rồi nhưng không biết tại sao hôm nay lại có tâm tình đi dạo, đang đi thì nhìn thấy một tiệm sách cũ, cô mở cửa bước vào làm chiếc chuông báo trên cửa kêu leng keng rất vui tai

Đi qua từng kệ sách , bất chợt dừng lại ở kệ sách cuối và có vẻ cũ kĩ nhất, nó như thôi thúc cô đặt tay lên từng cuốn sách một, bỗng một cuốn sách nằm trên những cuốn sách xếp chồng làm cô tò mò lại như hiểu rõ

Cô thật tò mò về cuốn sách này nhưng nhìn sắc trời đã tối nên không muốn nán lại nữa, cầm cuốn sách đó đi lại quầy thanh toán, người thanh toán cho cô là mộ ông cụ ngoài 70 , nhìn ông rất hiền hậu vì lúc nào trên môi ông cũng có nụ cười hiền , nhìn nụ cười của ông thật ấm áp nhưng vẫn không làm trái tim lạnh băng của cô tan chảy

Về tới nhà cô liền đi tắm rửa, ăn uống xong cô lại lên giường nằm ,hình như nó cứ lặp lại suốt thì phải, ngày qua ngày , tháng qua tháng , năm qua năm, cứ như cỗ máy lặp đi lặp lại. Chán nản mọi thứ cô bắt đầu lim dim. Chợt giật mình tỉnh dậy, như nhớ ra điều gì đó cô lại ngồi dậy tìm cuốn sách mà cô vừa mua lúc chiều

Thì ra đó là cuốn truyện " Mộ Chi Ngọc Hoa Đào " theo thể loại NP là một nữ nhiều nam, cô cũng không để ý nhiều đến phần thể loại mà là chú ý đến phần giới thiệu vì có một cái tên giống với cô và cô ấy lại là một nữ phụ đanh đá, kiêu ngạo nhưng ẩn sâu trong đó lại là một con người khác , một người mà đọc giả sẽ không thể nào biết được, tại sao cô lại nghĩ như vậy? Đến chính cô cũng không biết nữa là

Truyện vẫn theo khuôn cũ, nữ chủ hiền lành , xinh đẹp như hoa , bộ dáng thuần khiết, nam chủ thì mỗi người mỗi dạng , người thì bác sĩ, tổng giám đốc , người thì ca sĩ, quản gia ,hội trưởng,...đủ thể loại nhưng tên nào cũng suất cả, vậy thì sao chứ tất cả cũng chỉ là của Mộ Chi Ngọc thôi sao.

Mộ Chi Ngọc là em của Mộ Thiên Băng , hai người họ đều là con của Mộ Từ, là chị em cùng cha khác mẹ, mẹ của Thiên Băng là vợ cả nhưng trong một lần tai nạn đã mất. Ông bước thêm bước nữa với mẹ của Mộ Chi Ngọc - Thái Linh. Hai mẹ con họ đều là tình nhân và con riêng nhưng từ lúc mẹ Thiên Băng mất thì họ được Mộ Từ rước về nhà. Từ lời nói của họ mà Mộ Thiên Băng từ tiểu thư đã xuống con riêng còn bị lời nói của mọi người cứ chỉa vào

Hết lần này đến lần khác bị các nam chủ thay nhau hành hạ. Đọc xong cuốn truyện cô cảm thấy Mộ Thiên Băng thật đáng thương, hoàn cảnh cũng có đôi chút giống cô rồi

Cô cảm thấy khát nước nên bước tới chiếc bàn tuy cũ nhưng sạch sẽ để lấy nước uống, bỗng nhiên cô thấy vô cùng chóng mặt, mọi thứ xung quanh cô cứ xoay chuyển không ngừng, kế đó cô cũng mất đi ý thức, khi cô mất đi ý thức thì cuốn " Mộ Chi Ngọc Hoa Đào" lập tức sáng lên một ánh sáng kì ảo, mơ mơ hồ hồ khó mà cảm nhận

Khi ánh sáng kì ảo đó tắt hẳn thì đã không còn thấy bóng dáng của Mộ Thiên Băng nữa, thế giới ấy cũng đã không còn ai biết về cô nữa, mọi thứ liên hệ của cô với thế giới ấy đã hoàn toàn chấm dứt nhưng lại mở đầu cho những trang mới mà cô sẽ phải tiếp nhận và trải nghiệm

Qua hôm nay, số mệnh của một số người đã thay đổi, là bi hay hận, là tình hay yêu, mọi thứ đều sẽ được giải đáp khi cô và định mệnh của mình một lần nữa chạm mặt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro