Ốc đảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thôn Hạnh Tú là một xã nhỏ nằm trên một hòn đảo tách biệt với đất liền. Nói cái đảo ấy to thì cũng chẳng to lắm mà nhỏ chưa phải nhỏ. Trên đảo có 3,4 thôn dân cư gộp lại cùng sinh sống bằng nghề chài lưới là chính, hầu hết người trên đảo đều là dân chài, số hiếm là giáo viên từ bên ngoài được điều công tác tới đây giảng dạy. Từ nhỏ, những đứa trẻ trên đảo đã được dạy cách bơi, cách lặn, được ra khơi cùng bố mẹ, hầu hết chúng khi lớn lên đều nối nghiệp của họ nên rất ít người rời quê vào đất liền học tập và làm việc.
Tuy nghề đánh bắt là nghề có nguồn cung cấp nguyên liệu to lớn vốn có thể giúp người dân có cuộc sống ổn định nhưng mấy thôn trong đảo lại chẳng mấy khá giả. Phương tiện giao tiếp với đất liền yếu kém và nghèo nàn khiến cho nơi này dù có đường bờ biển dài và trong cũng chẳng thể trở thành một điểm du lịch hút khách trong nhiều năm qua.
Nhưng con người thì vẫn phải sống vì họ đang sống mà.

Ánh nắng vàng trên bãi cát là thứ mà Phan Đăng thích nhất. Bố cậu từng bảo: "Nhìn ra bãi cát bố thấy con và mẹ, to lớn, xinh đẹp nhưng khó nắm bắt. Phải nâng niu, nhẹ nhàng cất giấu trong tim, chỉ cần mạnh tay hay vô ý lỏng tay đều có thể vụt mất trong tức khắc", dù chưa từng được thấy mẹ nhưng Phan Đăng luôn hiểu và luôn ngưỡng mộ tình yêu bố dành cho mẹ.
Trên sách báo, người ta thường miêu tả những người con của biển gắn liền với hình ảnh làn da nâu rám nắng, khoẻ khắn và thấm vị muối nhưng riêng cậu lại khác. Phan Đăng giống mẹ mình một cách khó tả. Vốn là một nhà giáo trẻ xinh xắn từ đất liền tới đây giảng dạy, phải lòng anh chàng làng chài chất phác mà ở lại sinh sống, cưới chồng sinh con, Phan Đăng được thừa hưởng nàn da trắng tự nhiên, mái tóc đen mềm với đôi mắt động nước từ mẹ mình. Nhìn chung mang đậm nét thư sinh chỉ biết bàn sách, nhìn qua so với trên đất liền thì không quá nổi bật nhưng ở cái nơi mà con trai đứa nào đứa nấy cũng như trâu mộng thì lại khác.
Hè về, nắng trên đảo khác hẳn với cái nắng ở những nơi khác, tuy nắng chói nhưng lại không oi bức, nóng nực. Gió biển thổi vào mát rượi, Phan Đăng mở toang cửa nhà chính, vắc võng nằm vắt vẻo trước hiên nhà đón gió. Tiếng ve kêu inh ỏi trên cây cũng là thể cản trở giấc ngủ hè yên bình và hiếm hoi này của cậu. Cả tuần nay cậu bị thằng Tư hô kéo đi nhặt vỏ sò làm quà cho crs nó mà phát quạo, cuối cùng cũng nhặt đủ cho nó làm cả một mớ vòng lắc với cái túi bằng vỏ sò. Bố của của Phan Đăng là Phan Văn Tú, ông Tú từ hôm trước đã ra khơi với mấy gia đình khác trong đó có cả bố thằng Tư, chuyến này đi xa chắc phải chiều mai mới về tới. Vì thế mà cậu đánh một giấc say sưa từ giữa trưa tới khoảng 7h tối mới dậy. Trời hè lâu tối, dù đã gần 7h nhưng hoàng hôn cũng chỉ vừa mới khuất được một lúc. Phan Đăng vươn mình nhảy ra khỏi võng, sảng khoái vặn eo vặn cổ trước hiên nhà, ngủ lâu khiến cái cổ cậu mỏi khiếp. Đang lúc tinh thần phơi phới, cúi gập người nhìn qua giữa hai chân, cậu thấy một cái gì đó lạ lùng lắm... từ khi nào, nhìn từ cửa nhà Phan Đăng ra bờ biển lại có hon đá to đùng thế kia? Nhìn kĩ lại thì mới thấy giống là một cái cây treo đầy túi to đùng lỉnh kỉnh.
Quanh nhà ông Tú chỉ có 3,4 nhà hàng xóm, mỗi nhà cách nhau cũng vài trăm mét nên tầm tối nếu không có việc gì thì chắng ai chạy tới nhà nhau làm gì,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammei