Giọt tình của Thủy Tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sơn Tinh Thủy Tinh là một truyện truyền thuyết, kể về cuộc chiến tranh giành nữ nhân giữa Sơn Tinh và Thủy Tinh. Câu truyện trong sách giáo khoa đã thêu dệt và làm cho người đọc có cảm giác Sơn Tinh là thiện, là người cố gắng đánh tan cái ác là Thủy Tinh. Còn Thủy Tinh là ác vì không lấy được Mị Nương nên trỗi dậy sự ganh ghét và thù hận. Để đánh giá một vấn đề thì ta phải xem xét nhiều khía cạnh khác nhau.

Năm ấy, Sơn Tinh Thủy Tinh cùng nhau đến cầu hôn Mị Nương. Vua Hùng định lễ vật là voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao cùng một trăm ván cơm nếp, một trăm tệp bánh chưng, mỗi thứ một đôi.

Những thứ ấy Sơn Tinh tìm không khó. Còn Thủy Tinh thì khác, chàng cai trị nơi biển sâu, làm sao có thể tìm ra những lễ vật ở trên cạn? Thiết nghĩ, nếu voi, gà, ngựa mà ở dưới nước thì chắc chắn chàng đã có thể dễ dàng tìm ra những lễ vật đó. Nhưng tiếc thay, cả voi-gà-ngựa đều là những con vật sống trên cạn. Nên Thủy Tinh chỉ còn một cách là cho các tướng của mình nhảy vào lửa để chuyển kiếp, hóa thân thành voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao. Nhưng nếu như thế thì những trung thần ấy sẽ chết. Những viên tướng dưới trướng Thủy Tinh đã cũng chàng chinh chiến khắp nơi, giờ vì một nữ nhân và phải hy sinh những tướng thần của mình. Thủy Tinh buồn rầu, u sầu mãi. Thấy chàng như thế, bề tôi nguyện hóa thành những con vật mà lễ vật yêu cầu. Thủy Tinh cắn răng để những quan tướng của mình nhảy vào lửa hóa thành voi, gà, ngựa... những lễ vật mà vua cha yêu cầu.

Bản thân đã hy sinh quá nhiều như vậy, cứ tưởng sẽ nhận lại được một niềm vui to lớn, một cái kết viên mãn. Nhưng không, khi đến nơi thì Sơn Tinh đã dẫn Mị Nương đi mất. "Họ đã dẫn người con gái mà ta đánh đổi tất cả để có được đi mất". Vừa mất những vị trung tướng của mình, lại vừa mất nữ nhân, tâm trạng hụt hẫn, thất vọng cùng những phẫn nộ đã làm sóng biển dâng lên ngày một cao tạo nên cơn đại hồng thủy dữ dội. Trong giây phút không kiềm chế, Thủy Tinh cùng thuộc hạ đuổi theo vây đánh Sơn Tinh. Nhưng do những quan tướng, trung thần của mình đã hy sinh nên Thủy Tinh thất thế, thua trận. Mưa gió bão bùng hằng năm là những giọt nước mắt ân hận, đau đớn của Thủy Tinh, ấy cũng là những giọt lệ tình của chàng. Thủy Tinh đã khóc cho người con gái mà chàng thương, nỗi buồn thảm ấy chẳng ai có thể hiểu trừ một người, là Mị Nương.

====

Mị Nương hỡi, ngàn sau em có biết,

Còn một người, mãi tha thiết yêu em.

Vì bất công mà lỡ mảnh oan duyên

Phải ôm hận dưới đại duơng sóng nộ.

Em có nhớ, ngày cầu hôn năm đó

Trước sân rồng, tôi đã trổ oai linh

Sức anh hùng đâu thua kém Sơn Tinh

So văn võ, ngang tài thần núi Tản.

Khó phân định, nên Vua cha ra hạn:

"Sáng hôm sau, dâng lễ vật cầu hôn"

Thật bất công khi núi Tản gần hơn

Mà em lại thuộc về người tới trước.

Giữa đại duơng, làm sao tôi tìm được

"Voi 9 ngà, gà 9 cựa,ngựa 9 hồng mao"

(Những thứ này chỉ có ở núi cao

Mà tôi lại là thần coi duới biển)

Đám trung thần, vì tôi, xin tình nguyện

Hóa thân thành lễ vật để dâng Cha

Nhưng tới nơi, thì em đã đi xa

Thua oan ức, Mị Nương ơi, có thấu?

Đám bạch tuộc, ba ba, cá sấu,

Lũ tôm cua, cá mập, thuồng luồng..

Cãi lời tôi, cố theo đuổi Mị Nương

Để bày tỏ công bằng và lẽ phải.

Nhưng Sơn Tinh đã ra tay sát hại,

Giết thủy dân, xác ngập, máu tràn.

(Một cuộc tình, để trăm mạng thác oan,

Tôi là kẻ ngàn đời mang tiếng nhục.)

Tôi có thể dùng cuồng phong, bạo lực

Tung sóng triều, dâng ngập núi Tản Viên.

Nhưng chỉ vì sợ làm hại đến em.

Và không muốn máu thường dân phải đổ.

Em có thấy đại dương cuồng sóng nộ,

Là mỗi lần tôi thương nhớ đến em..

Mãi ngàn đời, sóng không thể lặng yên,

Vì thần biển chưa quên tình oan vọng..

- Thơ Nguyễn Trung Kiên - 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro