🌊

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                               
                                vtd x lpd

                     oneshot, lowercase, ooc

                           only on wattpad

                 ————————————

   phương duy thích biển.

   nhưng tuấn dương thì không.

   tuy thế, ngày xưa vũ tuấn dương từng là một người rất thích biển, giống như anh người yêu nó vậy. biển rất đẹp, đẹp như lê phương duy.

   nhưng tiếc thay cho tuấn dương, chính nơi xinh đẹp ấy lại là nơi người nó yêu nhất ra đi. thật sự phương duy đã bỏ nó một mình, không một lời tạm biệt nào cả. chỉ vì nó ngủ quên ở trên xe mà nó đã mất đi người mình yêu.

   làm người nổi tiếng mệt thật đấy, tuấn dương biết rằng dạo này phương duy đang rất stress vì những lời nói công kích anh trên mạng xã hội. nó thương anh lắm, nó lo cho anh, đã nhiều lần nó khuyên anh nên dừng làm youtuber đi nhưng anh không chịu, vẫn cứ làm tiếp, anh duy của nó lì thật.

   con người ai cũng có giới hạn và phương duy cũng không phải là ngoại lệ. bao nhiêu chịu đựng của anh bấy giờ đã được những cơn sóng ở biển cuốn đi hết rồi, kể cả thân xác anh.

   việc rủ cu dương đi biển cũng chỉ là cái cớ để anh có thể cùng nó vui vẻ lần cuối thôi. đúng là ban đầu có vui thật đấy nhưng có lẽ là khi tỉnh dậy thì tuấn dương sẽ không vui nổi đâu.

   chơi dưới biển cả ngày tuấn dương cũng mệt, nó với anh lên xe định chợp mắt một lúc, ai ngờ lúc tỉnh dậy đã không thấy anh. nó tìm anh khắp nơi, gọi muốn cháy máy mà vẫn không tìm được. đi ra bờ biển thì thấy đôi dép của anh và một tờ giấy note dán trên đấy.

   - 'anh xin lỗi vì đã bỏ em một mình nhé tuấn dương nhưng thật sự anh chịu hết nổi rồi.'

   nét chữ như vẽ bùa ấy chỉ có thể là của phương duy thôi, tuấn dương chắc chắn. nó đứng đơ ở đấy nhìn ra biển.

   - "anh duy tệ thật, đến một lời tạm biệt cũng chẳng có"

   tuấn dương khóc thật rồi, khóc vì một cuộc tình không trọn vẹn, khóc vì người nó thương nhất đã bỏ nó đi, khóc vì thế giới này quá tàn nhẫn với anh và cả nó.
   
    từ lần ấy, tuấn dương đã khóc rất nhiều, có lúc còn nghĩ đến việc tự tử để đi theo anh nhưng may là nó vẫn còn có nhóm thằng hoàng ngăn cản chuyện đấy. ai cũng cảm thấy tội nghiệp cho nó vì mất đi người mình yêu nhất, lúc nào cũng thấy một tuấn dương bơ phờ, tiêu cực.
  
   vậy nên cứ mỗi năm, nó lại đi ra biển, không phải để bơi hay chơi đùa ở đấy. tuấn dương ra biển là để thăm phương duy, người mà nó yêu, và cũng để ôn lại những kỉ niệm của nó và anh khi mà anh còn sống.

    ôn lại những kỉ niệm tuyệt đẹp mà vũ tuấn dương không bao giờ quên được.

————————————————
end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#duongduy