Biển, Em và Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sóng biển dập dìu xô vào bờ cát đầy những nhành rêu biển nhơ nhuốc. Hồi kết cho một thời thanh xuân bại hoại cũng chỉ có thế. Tôi tiến sâu vào màn đêm đen theo tiếng gọi của từng cơn sóng.

Sau khi chết con người ta sẽ đi về đâu. Tôi không biết.

Và trong màn đêm u tối đó, tôi gặp được anh.

Anh, lạnh lùng như bọt sóng.

Và anh, dịu dàng như những tia sáng lúc ngày tàn.

Anh đến và cứu rỗi linh hồn tôi theo sự sắp đặt của Chúa. Hoặc có lẽ chỉ do anh muốn vậy.

Anh đưa tôi khỏi địa ngục như lẽ tất nhiên.

Rồi chúng tôi ở bên nhau. Chúng tôi cùng nhau trải qua những tháng ngày rất thơ.

Rồi anh biến mất. 1 năm trời đằng đẵng, tôi chờ anh đến mỏi mòn.

Anh quay về, vẫn ở bên những con sóng nhơ nhuốc ngày nào.

Anh lặng người ngắm trăng tàn, thủ thỉ: "Chúng ta chia tay nhé."

Tôi sững người, chẳng phải vì bất ngờ. Tôi đã dự đoán được lời chia tay chẳng mấy mặn mà của anh từ rất lâu trước kia rồi, đâu đó trong lúc anh bặt vô âm tín. Nhưng tôi vẫn sững sờ, có lẽ là do trực tiếp nghe lời chia tay từ người mà tôi yêu thương nhất. Tôi tôn sùng anh như một vị Thánh, và khi anh đi, tôi như con chiên lạc lối ngày đêm vùng vẫy tìm về nơi Thánh địa. Nhưng tôi đã không khóc. Tôi tiếp nhận lời chia tay ấy một cách nhẹ nhàng như khi tôi bị chính gia đình của mình quay lưng. Vì tôi /khác biệt/ so với họ. Vì tôi yêu người cùng giới...

Lặng nhìn anh thật lâu. Lạ thật, ở bên nhau lâu như vậy, tôi vẫn không hiểu nổi anh. Đôi mắt sâu hun hút như bờ vực thẳm. Tôi sợ nhìn vào đôi mắt đó.


--------------------------------------------


Em ngắm nhìn tôi bằng đôi mắt đờ đẫn của loài thú hoang dại. Tôi thích đôi mắt ấy, nó làm tôi muốn lao vào cấu xé chúng, và nuốt trọn em, để mặc em kêu gào trong những hoan lạc cõi trần. Đã bao đêm nằm cạnh em, tôi ao ước được vồ lấy thân ảnh nhỏ bé của em mà dày vò, bắt nhốt em lại làm của riêng mình. Nhưng đôi mắt trong vắt ấy đã không cho tôi làm thế. Tôi kìm nén sắc tình lục dục đã hoen ố của mình và ngắm em say ngủ trong vòng tay tôi. Em nhẹ tựa cành lá cuối thu, chỉ một cơn gió thoảng cũng cuốn em đi khỏi thế giới của tôi.

Tôi tìm quên trong men say chuếnh choáng dưới ánh đèn mờ, dưới những tội lỗi đã đè nặng lên vai. Hèn nhát là vậy, xong tôi chẳng thể ngăn lồng ngực rung lên theo từng ánh mắt của em.  Vậy nên em ơi, tôi chẳng thể nguyện cầu sự tha thứ từ em, nhưng xin em, hãy vứt bỏ thứ tình cảm nhơ nhuốc này đi. Vì tôi, và vì Chúa.

Em, vực thẳm của đời tôi. Và em, Serket của tôi.



"The depth of the ocean

Even my faith can't reach."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro