Biên giới của bình minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bạn đã đọc lại câu chuyện này lần hai chưa? Hi vọng cảm xúc vẫn như thuở ban đầu...

*****

Người ta gọi hắn là Quái vật, một tay Đại tá khát máu và tàn nhẫn. Gót giày hắn dẫm qua nơi nào, máu đổ thành sông nơi đó. Dòng dịch đỏ tươi túa rơi trên ngọn cỏ sau tiếng súng nổ lanh lảnh. Gương mặt hắn vẫn nhàn nhã mỉm cười, phủi nhẹ bàn tay vương chút máu bắn trên quân phục, lẫn quân hàm trên vai.

"Quyết thắng!" lạnh lùng đọc khẩu lệnh, nhét súng vào bao giắt bên hông.

Mưa lất phất trên đầu, từ vành mũ rơi xuống lớp bùn đọng nhão, hàng người đồng loạt gục đổ xuống đất, máu đỏ tuôn trào hòa vào dòng nước.

Đảo mắt nhìn những kẻ phản loạn ban nãy vẫn còn điên cuồng mắng chửi hắn là thằng quân phiệt khát máu, giờ đều đã hóa thành tử thi.

Sinh mệnh con người quá mong manh, nhắm mắt, mở mắt, chẳng biết ai sống ai còn.

Một tay hắn, nã hết băng đạn vào đầu những kẻ dám chống đối mình. Hành động sắc lạnh, dứt khoát đến mức những tay cấp dưới đều nín lặng, còn có phần run sợ.

Kiểu con người sẵn sàng đạp đổ, phá bỏ tất cả để đạt được mục đích và bảo vệ lợi ích Đại Đế quốc, chuyện gì cũng dám làm, có bao nhiêu đáng sợ?

Ngay cả với người yêu cũng không nhân từ.

Trong mắt Bright Vachirawit, không có bất kỳ ngoại lệ nào. Chống lại quân đội chính là tự chọn cái chết. Kẻ phản loạn rơi vào tay hắn, kết cục đều như nhau.

Hắn từng có một người tình. Một chàng thương gia buôn vũ khí, trẻ trung, giàu có và đẹp đẽ.

Họ gặp nhau trong một vũ hội, dưới ánh đèn rực rỡ, chàng Đại tá không thể nào rời mắt khỏi người thanh niên trong bộ vest màu trắng tinh khôi, điểm xuyến vài món trang sức đắt tiền lấp lánh, đôi chân dài uyển chuyển đi về phía hắn, nụ cười mềm mại nở trên đôi môi, khiến hắn thoáng chốc nảy sinh ảo giác đang có vô số lông vũ bay xung quanh cậu.

Hắn không tin thiên thần tồn tại trên đời.

Sinh mệnh từ khi sinh ra đã gắn liền với chiến tranh, bom đạn, chết chóc lẫn những phân tranh. Đất nước của họ mấy mươi năm chưa một ngày bình yên.

Quân kháng chiến càng lúc càng lớn mạnh, được lòng nhân dân, ranh giới mở rộng, họ đang tiến dần về thành lũy trung ương của chính quyền. Các cuộc chiến lớn nhỏ thi nhau nổ ra. Không giây phút nào không có người ngã xuống.

Có hòa bình nào không đổi bằng máu xương?

Suốt bao năm, cầm súng, ngửi mùi máu đến vô cảm, hắn dậm lên sinh mệnh kẻ khác để thăng tiến, quyền lực ngày càng lớn. Nhưng trái tim chàng lính trẻ lại rất cô đơn, chưa từng có một bóng hồng nào đủ diễm phúc kề cận bên hắn.

Bright đẹp, một nét đẹp lai hoàn mỹ như đóa hồng đỏ rực. Trong bộ quân phục cầu kỳ, cứng nhắc càng tô vẽ ngoại hình ấy thêm vô thực.

"Chào em, thiên thần của tôi" nụ cười hiếm hoi nở trên gương mặt quanh năm lạnh lẽo. Qua lớp găng tay, nhưng hắn đoán làn da của cậu rất ấm áp.

Chàng trai cao lớn sau khi nghe lời chào của hắn cũng bật cười đáp lại. Đôi mắt tựa như mang theo ngàn ánh sao trong bầu trời đêm thanh tĩnh.

"Em trai em rất ngưỡng mộ anh, nếu em ấy biết em gặp được thần tượng của mình hẳn rất ganh tị"

"Vậy à? Vậy còn em cảm thấy thế nào?"

Cậu không đáp, chỉ đặt hai ngón tay lên môi hắn, nụ cười ngọt ngào vẫn lơ lửng trên gương mặt điển trai ấy.

Hắn nghĩ mình sa lưới rồi!

Dưới bao ánh nhìn ngưỡng mộ lẫn hờn ghen, ganh tị của các tiểu thư lẫn quý bà, hai chàng trai trẻ dìu nhau khiêu vũ dưới ánh đèn hoa lệ.

Hai đôi mắt gắt gao trao nhau những tình cảm nồng đượm, tựa như họ đã quen biết tự bao giờ.

Hắn rất thích chạm lên môi và da cậu. Mỗi khi cận kề bên nhau, gã quân nhân thô kệch, máu lạnh trước mặt đám binh sĩ cấp dưới, lẫn kẻ thù trở nên cực kỳ dịu dàng, tỉ mỉ. Tuyệt đối ít nói, cái miệng giữ bí mật quân cơ, để lộ ra ngoài cũng đủ khiến hàng vạn binh lính cùng phe tử trận vô ích. Dạo gần đây thương vong phía nhà cầm quyền tăng đến chóng mặt.

Dần dà bắt đầu dấy lên nghi ngờ có nội gián đang xâm nhập trong bộ máy. Không khí căng thẳng, dằng co, nghi kị lẫn nhau. Chính Bright nhiều năm cống hiến cho quân đội, trung thành, quả cảm cũng bị điều tra gắt gao.

Hắn không cảm thấy phiền, đây là đòi hỏi cơ bản nếu xuất hiện bất kỳ nghi vấn nào. Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót! Đối với thân phận, thời đại của bọn họ, một khắc lơ là liền trở thành vết nhơ của lịch sử. Đặc biệt khi trận chiến gần đến thời khắc quyết định cuối cùng.

Thắng bại chỉ còn ngắn ngủi trong khoảnh khắc.

Em nói xem, nếu chiến tranh không còn, anh sẽ là ai đây?

"Tay anh làm em đau quá" chàng trai trẻ lên tiếng phàn nàn, giọng điệu nhõng nhẽo khác xa với dáng vẻ chững chạc, khôn ngoan thường ngày.

Hắn đã nhẹ nhàng hết sức nhưng mỗi khi sa vào thân thể ấy, Bright chẳng còn là chính mình. Da cậu mịn màng, trắng trong như sứ, loại nước men cao cấp, sờ chạm mạnh còn thấy tiếc tay, chỉ muốn nâng niu, lưu giữ bên cạnh. Thế mà sau mỗi lần làm tình, trên thân thể cậu đều in hằn vết tích ân ái tàn bạo.

"Ai bảo em quyến rũ anh?" hôn lên đôi môi vừa trải qua dày vò, trầy xước không ít, hắn thì thầm.

Cắn lên vai hắn, giận hờn bắt bẻ "Còn chẳng phải do anh hư, gì mà Đại tá gương mẫu lạnh lùng, lên giường liền hóa sói làm đau em"

Hắn thích những khoảng thời gian thân mật cùng cậu. Thoát khỏi sự hà khắc của bộ quân phục, quên đi mình là ai lẫn những tội lỗi vừa gây ra.

Chỉ có hắn và cậu, nằm trên giường, lắng nghe dòng thời gian tĩnh lặng dần trôi qua.

"Anh lại vẽ em à?" từ phía sau, tựa cằm lên vai hắn, chàng trai trẻ tò mò hỏi.

"Em xấu như vậy, ai vẽ nổi"

Nhưng rõ ràng hắn đang vẽ cậu. Tập giấy nhỏ, lần lượt từng trang đều là nét chì khéo léo khắc họa hình dáng của một người, có cười, có lúc trầm tư, có khi đang say ngủ...đều là cậu. Người tình của hắn. Win Metawin!

Ít ai biết hắn vẽ rất đẹp, đàn cũng rất hay, như một người nghệ sĩ với tâm hồn tự do chứ không giống một kẻ gắn liền với súng đạn.

Chàng Đại tá luôn khiến người ta sợ hãi, e dè mỗi khi tà áo choàng của hắn xuất hiện, mùi thuốc súng luôn phảng phất trên cơ thể, những ngón tay thô dài ấy sinh ra chính là để giết người.

Một cỗ máy chiến tranh hoàn mỹ.

Đến cả trong giấc ngủ cũng là bản thân đang lưu lạc giữa những trận đi rừng, tấn công đột kích...sống đến hôm nay, hắn không biết bao nhiêu người đã ngã xuống trước mặt mình.

Hắn không nhớ, cũng không thể nhớ.

Hắn chỉ đang làm nhiệm vụ được giao. Không ai có thể trách cứ hắn, Win ôm hắn, hôn lên môi hắn buông những lời an ủi, dùng da thịt sưởi ấm tâm hồn giá lạnh của gã binh sĩ.

Đôi khi hắn sợ ngọn lửa ấm áp này sẽ thiêu rụi bức tường thành bên trong, khiến đôi tay chùng lại, chẳng thể tinh tường suy nghĩ lẫn hành động.

"Tại sao em lại tiến về phía anh?" hắn hỏi, thân dưới đâm rút vào sâu trong cơ thể người bên dưới. Nhịp nhàng nhấn chìm linh hồn của bọn họ vào bể sâu dục vọng, dường như chẳng muốn thoát ra. Quay cuồng trong cơn mê si loạn, quên đi ngày mai, cái ngày mai bầu trời vẫn ngợp trong khói lửa, tang thương.

Người con trai đang chìm nổi trong cơn đau xen lẫn khoái lạc, mơ màng mở mắt, bần thần giây lát, cố nén thanh âm rên rỉ sâu trong cổ họng, khó khăn buông ra những từ đứt quãng cùng nụ cười yếu ớt "Vì em muốn cho anh một câu trả lời rằng em sẽ kề cận bên anh. Không để anh cô đơn giữa bóng tối bao trùm"

Vậy ư?

"Em yêu anh!"

Rất nhiều kẻ vì cấp bậc, ngoại hình hào nhoáng của hắn mà si mê, đem lòng tơ tưởng nhưng mấy ai thật lòng yêu, muốn gắn bó với hắn cả đời?

Quá nguy hiểm, chênh vênh!

Xoay bút chì trên tay, ngoảnh đầu nhìn người đang say ngủ bên cạnh. Vẫn một vẻ mặt bình yên, tĩnh lặng, hoàn toàn cách biệt với biển lửa ngoài kia.

Gương mặt ấy đáng ra không nên tồn tại trong cái thế giới bủa vây nguy hiểm, tàn nhẫn này. Thật sự không phù hợp!

Nhưng cậu lại là một trong những tay buôn vũ khí lớn nhất hiện nay, làm hậu phương vững chắc, nguồn đóng góp tài lực lớn lao cho nền quân sự của Đại Đế quốc.

Một quân nhân trung thành tuyệt đối với chính quyền, một thương nhân buôn vũ khí giàu có, sự kết hợp hoàn hảo đến choáng ngợp không ai có thể phàn nàn.

Ngài Đại tá biết yêu rồi!

Hắn chìm đắm trong mối tình cùng chàng trai trẻ đẹp. Tình yêu khiến con người ta thay đổi, hạnh phúc hiện rõ trên đôi mắt lãnh đạm, lẫn khóe môi lâu lâu bất giác câu lên. Hắn thích tặng hoa hồng cho cậu, màu đỏ rực lửa vô cùng phù hợp với sắc trắng làn da ấy.

Phía trên bắt đầu chú ý đến những biểu hiện của hắn. Lòng trung thành dành cho quân đội phải là tuyệt đối, con tim không được phép để tình cảm lấn át.

Nó sẽ khiến tâm trí lung lạc, yếu đuối.

Từ ngày đầu tiên chàng thanh niên gia nhập quân ngũ đã thấm nhuần tư tưởng. Trung thành với Đại Đế quốc. Chống lại chính là chết!

Bao nhiêu gia đình tan tác, bao nhiêu thành phố bị xoá sổ khi dám đi ngược lại lợi ích chính phủ. Máy bay chiến đấu chao lượn trên bầu trời, nơi đáng ra phải dành cho những cánh chim tự do mới phải. Nhưng tất cả chẳng còn gì, ngoài máu lửa, tiếng khóc than, và chết chóc.

"Hãy là một chiến binh trung thành, quả cảm, cống hiến máu xương cho lý tưởng vĩ đại. Cầm súng trên tay và chiến đấu đi chàng trai trẻ!"

Khẩu rouleau bạc ổ xoay sáu viên đạn. Món quà cha hắn tặng vào ngày sinh nhật Bright tròn mười tám tuổi. Trước ngày hắn lên đường nhập ngũ.

Hắn hiếm khi dùng, chỉ nạp đạn một lần duy nhất.

Người đầu tiên bị giết dưới khẩu súng ấy là một thầy giáo dẫn đầu đoàn biểu tình, yêu cầu thả thủ lĩnh phe kháng chiến. 

Người thứ hai là một nhà báo dùng ngòi bút vạch trần những mặt tối, sự tàn ác trong cách thức vận hành của chính quyền quân phiệt đang bóp chết đất nước từng ngày.

Người thứ ba là một kẻ liều mạng muốn ám sát Đại tướng. Ngay vào tim, rất chính xác, chết gục lập tức trước mặt hắn, Bright còn nhận thay Đại tướng một viên đạn vào ngực, vết thương hiểm ác. Suýt nữa thì mất mạng. Nhưng đã giúp hắn từ Thiếu tá nhảy bậc lên thẳng Đại Tá, trở thành một trong những tinh anh đáng tin cậy nhất của Đại tướng quân.

Viên thứ tư dành cho bà mẹ muốn giết hắn để trả thù sau khi con trai ám sát Đại tướng thất bại. Người mẹ nào mất con mà không đau lòng, hắn rũ lòng thương vuốt mắt cho người đã khuất "Hãy yên nghỉ!" nghĩa cử cao đẹp lại rất mỉa mai, giả tạo khi chính hắn vừa nổ súng không hề chớp mắt hay đắn đo.

Súng đã lên nòng, không còn thời gian để nghĩ. Nếu không phải họ thì sẽ là hắn phải ngã xuống.

Lựa chọn thế nào đây?

Người thứ năm chính là Win, chàng trai hắn từng yêu thương, nâng niu, trân trọng nhưng đã phá vỡ niềm tin của hắn. Lợi dụng hắn để xâm nhập vào chính quyền, lấy cắp thông tin mật. Cho nổ kho vũ khí tại đồn trung tâm, nhân lúc rối ren để thả thủ lĩnh phe kháng chiến. Còn khiến hắn bị nghi ngờ là nội gián...một phút nồng nàn yêu đương, chàng Đại tá suýt thân bại danh liệt, trở thành tội đồ của Đại Đế quốc.

Lần đầu yêu lại bị biến thành quân cờ thế mạng. Sự phản bội, khinh thường thật khiến tâm tư giá lạnh. Bright như biến thành hung thần càng thêm khát máu, thẳng tay trừng phạt bất kỳ ai nhất thời khiến hắn mất vui.

Sau khi hạ sát người tình, hắn tự tay đốt sạch vườn hồng trong nhà. Thiêu rụi hết minh chứng tình yêu của họ. Đã từng!

Sáu. Đã bắn đi năm, còn một viên, luôn nằm trong ổ đạn.

Hắn vẫn đang chờ đợi!

Món quà của tử thần dành cho kẻ may mắn cuối cùng.

"Màu mắt anh thật đẹp" mỗi khi nhìn vào mắt hắn, Win đều tán thưởng như vậy. Cậu thường gọi đó là màu của bình minh. Bright thắc mắc sao đó không phải là hoàng hôn, màu nâu sậm trong mắt hắn vốn giống màu trời khuất núi hơn mà. Hắn cảm giác thời điểm mọi thứ dần chìm vào bóng tối vô cùng bình yên, dễ chịu.

Win không đáp, chỉ nở rộng nụ cười, ôm siết lấy vai đối phương, hôn lên vết sẹo lõm cạnh đuôi mày của hắn "Anh mệt rồi, nghỉ ngơi đi"

Đúng là rất mệt khi hắn vừa trải qua thêm một trận điều tra gắt gao, vô cùng căng não. Phía trên đang có ý nghi ngờ hắn phản trắc. Khi mà bọn họ điều tra ra vài hành tung kỳ quái, không hợp lý trong các khoảng thời gian hoạt động của Bright. Tuy hắn bác bỏ thành công những nghi vấn gán ghép lên người mình nhưng khi mặt hồ sủi bọt thì khó lòng mà bình yên. Hơn hết bấy lâu nay nhiều kẻ đố kị với tài năng lẫn may mắn của ngài Đại tá, nhân dịp này đục nước béo cò muốn tiêu diệt hắn cho đỡ chướng mắt.

Cuộc đời hắn tựa như đi trên mặt băng mỏng. Không cẩn thận liền rơi tòm xuống nước lạnh.

Bên ngoài vô số kẻ thù căm hận muốn cái đầu của hắn, bên trong cũng lắm kẻ cầu hắn chết đi.

Dường như ngoài khẩu súng trong tay, hắn không thể tin tưởng bất kỳ ai.

Ngay cả người nằm bên cạnh, cũng khiến hắn thấy chênh vênh, nghi ngại.

"Đừng để tôi phải ra tay với em, được chứ?" vuốt ve mái tóc người đang say ngủ, hắn khẽ thì thầm bên tai cậu. Muốn gửi gắm những lời này vào trong giấc mộng của người kia.

Nơi hắn đứng rất cô đơn, chỉ mong cậu sẽ mãi bên hắn như những gì Win đã hứa.

Nhưng cuối cùng, niềm tin của hắn đổ vỡ tan tành khi Win bị bắt trong lúc giúp nhà lãnh đạo Cách mạng trốn thoát thành công khỏi ngục giam. Phát hiện ra sự thật, hắn nhất thời không nén được cơn điên của mình, mất bình tĩnh mà vung tay tát một cú trời giáng vào mặt Win. Cú đánh mạnh đến mức khiến môi đối phương bật máu, năm ngón tay in hằn rõ nét trên da mặt trắng trẻo mềm mại. Tiếng va chạm nảy lửa khiến những kẻ hiện diện ở đó giật mình, tựa như trên gò má họ vừa trải qua một cú tát bỏng rát. Ai cũng e ngại lấm lét nhìn tên hung thần vừa hiện hình, cấp dưới vội nhắc hắn bình tĩnh, không được manh động giết người như mọi khi.

"Đây có khi là Dove, các vị tướng quân muốn tự tay tra khảo. Nếu Ngài muốn có thể đến chung vui"

Tội trạng rành rành, nhà giam kiên cố với vô số dụng cụ tra tấn tối tân.

Không thể thoát.

Không còn kết cục nào khác.

Ngoài những đau đớn dài đăng đẵng.

Chàng trai tôi yêu, nói xem, tại sao em lại ngu ngốc như vậy?

"Thật chẳng ngờ tên nhóc này lại chính là Dove giả dạng, trà trộn bên cạnh Đại tá để lấy thông tin mật" tay Thượng úy cầm bản ghi chép tiến đến chỗ người đang chăm chú theo dõi buổi thẩm tra nãy giờ, gã cố nén nụ cười cợt cỡm, bày vẻ cảm thông với cấp trên "Ngài đừng tự trách bản thân, đây là chuyện không ai ngờ. Dove vốn xảo quyệt, hành tung khó đoán, chúng ta truy tìm hắn bao nhiêu năm đều thất bại. Bị tên khốn ấy hại lên bờ xuống ruộng, bao căn cứ mật bị phá hủy, hàng ngàn binh lính tử trận vì những tên điệp viên phản động như vậy. Hừm, đúng là ngu xuẩn. Chúng nghĩ khi chính quyền mới thành lập thì cuộc sống này sẽ tốt đẹp hơn sao? Dù sao thì tội phạm đã sa lưới, hi vọng xoa dịu được cơn giận của Đại tá"

Đứng trên phương diện cá nhân, có mấy ai nhìn ra mình là nhân vật phản diện?

Luôn vì lợi ích được thụ hưởng mà che mờ hiện thực. Chỉ cần bản thân không bị tổn hại, ngoài kia sinh mạng biến thành cỏ rác thì có đáng xá gì.

Có những cảm xúc nếu chưa từng trải qua sẽ không bao giờ thấu hiểu được.

Mất mát.

Tang thương.

Lẫn trong thù hận.

Và cả một hoài bão xa xăm.

Nếu những thứ ấy hòa làm một thì nội tâm sẽ ra sao?

Ánh sáng đầu ngày lại chạm đến thế giới này. Xuyên qua rèm cửa, tia nắng ấm hắt lên bóng hình gã quân nhân im lìm ngồi bên bàn làm việc. Quân phục trang nghiêm, một ly rượu đỏ, cùng những trang giấy rơi vãi từ mặt bàn xuống sàn nhà. Không khí yên ắng hoàn toàn trái ngược với khung cảnh rối loạn, kẻ hô hào người bỏ chạy bên ngoài.

Dẫm đạp lên nhau đào thoát, chẳng còn chút dáng vẻ trật tự, cao quý. Đều là những con chuột béo múp co rút trong thành luỹ, đến khi cái hang bị lửa thiêu cháy liền hoảng loạn, lột trần bộ mặt thất bại, chết nhát. 

Chúng ta là Đại Đế quốc hùng mạnh cơ mà sao lại mất hình tượng và dũng khí như vậy. 

Cánh cửa gỗ bật mở, một tên lính hoảng hốt chạy vào trong, bàng hoàng nhận ra Đại tá vẫn đang nhàn nhã uống rượu, viết lách, tựa như chuyện căn cứ cuối cùng đã bị công phá, xe thiết giáp địch đang tiến vào thành phố...chẳng hề liên quan gì đến hắn.

"Đại tá, chạy ngay thôi! Quân địch sắp đến đây, Đại tướng quân cũng đã đầu hàng. Chúng ta thất bại rồi!"

Bên ngoài tiếng người giẫm đạp lên nhau, binh kỳ giày xéo dưới mặt đất, nhưng còn ai chú ý đến nó nữa chứ.

"Ừm" ậm ừ đáp, nhấp ngụm rượu "Cậu cứ chạy trước đi. Tôi làm xong một số việc rồi sẽ theo sau"

Đầu bút vẫn nhịp nhàng di chuyển trên trang giấy. Rót thêm rượu vào ly, cảm nhận hương vị cay nồng mê đắm của dòng men đỏ thấm vào cơ thể, máu thịt. Rất dễ chịu!

Lửa bên ngoài khung cửa bùng cháy, bốc cao thành cột khói. Vang vọng tiếng súng đạn oanh tạc, xen lẫn âm thanh la hét kêu khóc thê lương.

Hoà bình nào mà không phải đổi bằng máu xương!

Cuối cùng cũng phân định xong kẻ thắng người thua.

Mười mấy năm chìm nổi giữa biển lửa, biến thành quái vật khát máu, từng bước leo lên ngôi cao. Đánh đổi nhân tính, giết chết một tình yêu...đến giờ này thành trì thất thủ, Bright Vachirawit hắn được cái gì?

Hai cánh cửa gỗ lần nữa mở toang. Không gấp gáp, sợ hãi mà rất bình tĩnh, lãnh đạm. Phong thái của kẻ chiến thắng!

Người thanh niên khoác trên mình trang phục chiến đấu, toàn mùi máu tanh, thuốc súng, khói bụi bám đầy trên da thịt. Một chiếc khăn đỏ thắt trên bắp tay trái, dấu hiệu của Hồng quân, quân kháng chiến. Một thân một mình tiến vào trong, tiếng gót giày nặng nề chậm rãi va trên nền gạch, không khí yên ắng nhưng thoáng chốc ngập mùi tử khí.

"Đến rồi?!" gã Đại tá bình thản hỏi. Cắm cây bút về chỗ cũ, thong dong đóng tập giấy lại.

Ngước lên nhìn chàng trai trẻ, vui vẻ mỉm cười. Dáng vẻ nhàn nhã, không hề tỏ ra yếu thế, nhún nhường sợ hãi của một bại quân.

"Anh là Bright Vachirawit?"

"Đúng vậy! Đại tá Bright Vachirawit, số hiệu XX57921, thuộc sở chỉ huy Trung Ương"

"Tôi là Mick Metas, em trai của Win Metawin. Cái tên này không biết Đại tá còn nhớ không?"

Nụ cười niềm nở trên môi hắn khẽ đông lại, hàng mi cong chớp nhẹ rồi lại kéo cong vành môi, bâng quơ đáp "Lớn thế này rồi cơ à? Anh em nhìn giống nhau thật đấy, còn tưởng ma hiện hồn về hù, sợ suýt vỡ mật. Đến tìm tôi để nói chuyện phiếm à, cậu nhóc dũng cảm?"

Không ngờ tên quái vật khát máu khét tiếng lại rất thích đùa. Câu đùa trên môi hắn tựa như mũi dao khoét sâu lồng ngực chàng lính trẻ, mấy ngón tay siết chặt báng súng giắt bên hông.

Năm đó, trước mộ của anh trai, thiếu niên đã thề sẽ tự tay tiễn tên khốn ấy xuống địa ngục.

Suốt giai đoạn trưởng thành, hận hắn chính là động lực, giúp cậu dũng cảm xông pha trận mạc. Đạt vô số chiến công hiển hách, trở thành tinh anh trong tổ chức, chiến dịch cuối cùng, lập tức trở thành người dẫn đầu quân tiên phong tiến công về phía đầu não địch.

Mặc kệ thương tích, dứt khoát hạ gục quân thù, tiêu diệt thẳng tay những kẻ cản chân chỉ mong nhanh chóng đối mặt với tên quân phiệt đã cướp mất người thân duy nhất của cậu.

Hắn và anh trai cậu từng yêu nhau, đó hẳn là vì nhiệm vụ gián điệp của anh ấy. Win sẽ không bao giờ yêu một tên tàn ác như vậy. Mà hẳn hắn cũng không yêu ai ngoài lòng trung thành với quân đội độc tài. Không ai yêu mà đủ sức đứng nhìn người mình yêu bị tra tấn dã man, cũng không thể tự tay ghim vào đầu người đó một viên đạn, rồi cho ném xác ra bãi đất hoang hiu quạnh.

Win không thể yêu hắn....

....bởi vì người cậu yêu tốt đẹp hơn thế rất nhiều.

Người ấy rất dũng cảm, dịu dàng. Là anh hùng trong lòng Mick.

Bất kể hiểm nguy sẵn sàng dùng thân mình bao bọc Mick khi bom rơi làm sập hầm trú ẩn. Máu chảy ướt cả thái dương nhưng vẫn mỉm cười xoa đầu bé con, khen "Em dũng cảm lắm" dù Mick đang ôm anh trai khóc thút thít vì sợ hãi.

Anh lên đường làm nhiệm vụ, lâu lắm chưa trở về. Lâu đến nỗi Mick chẳng còn nhớ rõ hình dáng của anh. Nhưng anh trai luôn chờ đợi người đó quay lại.

"Nếu anh ấy không thể về thì anh sẽ tìm anh ấy. Anh ấy ở tiền tuyến rất nguy hiểm, anh sẽ đến làm hậu phương giúp anh ấy vững tin. Mick ở nhà ngoan, hòa bình rồi, bọn anh về chơi với em"

Anh trai đã về.....

.....nhưng anh chẳng nói, cười, chỉ lặng im nằm đó, cơ thể không nơi nào nguyên vẹn. Phải ở bên cạnh kẻ thù, giả ý yêu đương để rồi lãnh chịu kết cục tàn khốc.

Em sẽ thay anh hoàn thành những gì dở dang.

Lẫn báo thù cho anh.

Hệt cái cách kẻ đó giết chết anh. Một viên đạn găm vào giữa trán. Kết thúc cuộc đời tên quân phiệt từng là cơn ác mộng của bao người.

Bright Vachirawit là tên ác ma dùng súng! Thiện xạ, tốc độ nhanh như thần. 

Hóa ra chỉ là mấy lời đồn khoa trương. Tay hắn còn chưa kịp chạm vào vũ khí đã bị Mick hạ thủ trước. Vuốt mắt cho kẻ ngả đầu chết trên thành ghế. Ở một mặt nào đó, hắn vẫn là một tên lính ngoan cường, khẳng khái, đầy kiêu hãnh, dám ngẩng cao đầu đón nhận kết cục của mình. 

Đáng tiếc...cuộc đời này, hắn chọn sai đường.

Nhìn chiếc bàn làm việc lấm tấm tia máu đến thi thể của hắn lần nữa. Đã trả thù xong, đại nghiệp cáo thành, quân đội độc tài sụp đổ, mọi thứ Mick theo đuổi đều đã toại...chàng lính trẻ lững thững rời khỏi căn phòng ấy, đi trên hành lang la liệt xác chết chất chồng lên nhau.

Tất cả bọn họ đều giống Mick. Đều là máu thịt, được cha mẹ sinh thành. Đều vì lý tưởng mà chiến đấu, bảo vệ.

Lựa chọn niềm tin khác nhau liền trở thành kẻ thù, đứng hai bờ chiến tuyến, lao vào chém giết nhau. Cố gắng biến mình thành kẻ chiến thắng cuối cùng. 

Chiến thắng rồi...sao lại cảm thấy trống rỗng như vậy?

Khẽ gật đầu với những cấp dưới ngang qua, Mick tiến ra ngoài đại sảnh nhìn đoàn xe thiết giáp tiếp viện đang từ từ lăn bánh vào trong sân. Thủ trưởng của cậu hồ hởi chạy về phía Mick tươi cười, dù trên mặt vẫn thoáng nét mệt mỏi sau nhiều ngày chiến đấu "Sao rồi nhóc?"

"Đâu vào đó rồi ạ" Mick khịt mũi.

Ngó nghiêng xung quanh, binh sĩ đang kiểm tra thương vong và tập trung những bại binh đào thoát ra bãi tập kết, kẻ nào tự nguyện đầu hàng sẽ có chính sách khoan hồng sau.

"Sao không thấy anh ấy nhỉ?" vị Thượng tá lẩm bẩm.

"Ai?"

"Dove! Em biết anh ấy mà đúng không, anh hùng của tổ chức!"

"Anh ấy đang ở đây sao?" Mick sốt sắng hỏi, xua tan vẻ lãnh đạm chết chóc trên gương mặt.

Dove là gián điệp cấp cao của tổ chức. Ngoài lãnh đạo thì không ai biết đối phương là ai. Mặt mũi, tuổi tác, hành tung thế nào. Nhưng biệt danh ấy chính là thần tượng trong lòng bất kỳ ai thuộc quân kháng chiến. Khi mà nhờ những thông tin tuyệt mật người đó gửi về giúp tổ chức dễ dàng đánh hạ từng căn cứ, đội quân tinh nhuệ của Đại Đế quốc. Xâm nhập nằm sâu trong lòng địch thật sự nguy hiểm và khó khăn đến nhường nào, còn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ như thần. Công cuộc lật đổ nhà nước quân đội độc tài thành công, công lao của người kia đóng góp thật không nhỏ.

Mick hối thúc thủ trưởng nhanh chỉ điểm chỗ Dove đang ở. Anh trai cậu dấn thân vào lòng địch cũng vì muốn tìm đối phương.

Người anh ấy yêu!

Đáng tiếc, hòa bình đến rồi, anh trai lại chẳng thể gặp người mình yêu thương.

Liệu anh còn nhớ anh trai em không?

"Vì muốn giữ an toàn thân phận nội gián của Dove, phải đảm bảo chiến dịch hoàn toàn thắng lợi, sáng nay phía trên mới gửi mật thư đến, là hình của anh ấy, bảo anh đến đón ảnh. Trời ạ, còn trẻ lắm, đẹp trai nữa...." vừa nói vừa lục túi áo "....thôi chết, chắc ban nãy đánh nhau với mấy tên lính ngoài đồn nên rơi mất rồi. Nhưng không sao, ảnh thì nổi tiếng khỏi nói luôn. Lúc anh nghe tên còn rợn người. Cứ tưởng phía trên nhầm lẫn...haizzz, nghĩ cũng không nghĩ ra đó là kẻ mà cả tổ chức căm hận muốn thi nhau chặt đầu xuống...."

Thịch! Con tim vô thức hẫng đi một nhịp.

"....là Bright Vachirawit, quỷ khát máu danh bất hư truyền. Đóng vai gì mà ác dễ sợ, nhưng nhờ vậy mà anh ấy leo đến tận chức Đại tá, trở thành cận thần của Đại tướng quân, vỏ bọc hoàn hảo đến mức chúng ta hận anh ấy thấu xương, đúng là oan uổng cho ảnh. Nè, Mick, chạy đi đâu vậy?"

Chàng lính vội vã chạy về lại căn phòng làm việc của người kia, bước chân nặng nề, chỉ muốn đổ sụp xuống.

Hô hấp run rẩy, nhấc khẩu súng nằm hờ dưới tay thi thể đang dần lạnh đi.

"Không có..." không có viên đạn nào bên trong ổ xoay khẩu súng bạc.

Viên đạn cuối cùng nằm lặng lẽ dưới đáy cốc ly rượu.

Ván cờ này, vốn dĩ có kẻ đã tự mình định đoạt xong!

"Mick à, tất cả chúng ta đều không biết anh ấy là ai. Không phải lỗi của em, đừng tự trách chính mình" cấp trên khó khăn lên tiếng an ủi chàng lính trẻ. Thở dài vỗ bả vai buông xuôi của cậu khi Mick lật mở những trang giấy thấm máu trên bàn.

Hiện ra từng dòng chữ thẳng thớm, cứng rắn, rõ ràng.

Gửi đến em, Mick Metas, em trai của người anh yêu, cậu nhóc dũng cảm, từ xa anh đã trông thấy em, trên xe thiết giáp, em ngầu lắm.

Làm quân tiên phong cơ đấy! Thật ngưỡng mộ.

Điều mà anh lẫn anh trai em đều ao ước nhưng chẳng ai đủ khả năng.

Bọn anh chỉ giỏi lẩn khuất trong bóng tối, không tài giỏi giống em trực tiếp xông pha ngoài chiến trường giết giặc.

Bé con trên tay bọn anh, giờ cao lớn quá. Cũng rất dũng mãnh, ngoan cường. Sau trận này hẳn sẽ mang đầy huân chương cho xem.

Thẳng lưng, ngẩng cao đầu, được chứ?

Đừng khóc.

Anh chờ đợi giây phút này từ rất lâu. Chưa bao giờ anh háo hức trông chờ tia sáng đầu tiên ló dạng như ngày hôm nay.

Cảm thấy như được giải thoát. Rất thanh thản.

Hãy tha thứ cho anh.

Đưa anh về nhà...

.....anh rất nhớ em ấy! 

Hắn có rất nhiều tên, nhiều thân phận. Đến mức, hắn chẳng còn nhớ cái tên do cha mẹ đặt. Chẳng còn nhớ rõ gương mặt của họ.

Quê hương, mái nhà tuổi thơ đã bị san bằng từ lâu. Mọi ký ức đều phủ mờ dưới đống đổ nát.

Tỉnh dậy bản thân đã rẽ sang trang mới. Tựa như cuộc sống trước đây chỉ là giấc chiêm bao.

Hắn cũng như bao đứa trẻ mồ côi được tổ chức thu nạp khác. Được dạy dỗ, nuôi dưỡng, đào tạo để trở thành chiến binh phục vụ cho lý tưởng mới.

Lật đổ chính quyền quân đội độc tài, thống nhất đất nước, mang đến bình yên cho nhân dân.

Sẽ không còn những cảnh đời giống bọn họ.

Hắn gặp người đó cũng ở nơi ấy.

Khi hắn đứng ở thao trường, cậu trai với làn da cực kỳ trắng từ đâu lao tới vội vã nhét vào tay hắn một đứa bé nhỏ xíu, hắn còn chưa kịp định hình chuyện gì thì cậu đã chạy về phía đại đội trưởng rồi quỳ xuống, còn nhìn anh ấy mà cười hối lỗi.

Nụ cười rực rỡ, tươi tắn nhất hắn được thấy. Ít nhất là ở cái nơi buồn tẻ này. Nụ cười cùng gương mặt ấy vô cùng thành thật.

Bị phạt vì tội lười tập, còn thêm ăn vụng. Trên mép đứa em nhỏ toàn là vụn bánh.

Đi đâu cũng ôm theo đứa bé chập chững bước đi, muốn chăm chỉ cũng khó. Thức ăn thường nhường cho em, cuộc sống thật không dễ dàng. Nhưng lúc nào năng lượng cũng nhiều nhất đội. Luôn mỉm cười, sẵn sàng giúp đỡ người khác khi họ gặp khó khăn nên dù hay mắc lỗi nhưng chả ai có thể ghét bỏ cậu. Ngay cả đội trưởng nghiêm khắc đôi lúc mắt nhắm mắt mở cho ai đó thoát tội.

"Nè, anh không giữ em cho em nữa đâu"

"Nhưng mà em ấy rất thích anh" giương đôi mắt tội nghiệp nhìn đối phương "Con nít rất có linh tính, hẳn vì anh tốt bụng nên thằng bé cứ nhìn về phía anh...."

Chứ không phải nhìn bọc bánh gạo trên tay hắn sao?

Đôi mắt thèm thuồng lấp lánh của hai người họ khiến hắn lần nữa đầu hàng. Lần nữa để lọt thức ăn vào tay cậu. Lần nữa giữ đứa bé con để cậu an tâm chịu phạt.

Hắn tiếp nhận huấn luyện riêng biệt, khắt khe hơn những người khác, nên ít giao tiếp với ai. Ở thế giới này, hắn không còn người thân nào cả. Nhưng từ khi hai anh em họ tới, hắn cảm thấy cuộc sống đỡ hiu quạnh, cô đơn.

Trái biệt với ông thần chịu phạt là cậu thì hắn chính là người xuất sắc nhất, từ lâu đã được cấp trên trực tiếp chỉ đạo, gửi gắm niềm tin.

"Anh biết nhiều thứ ghê. Vừa biết đàn, hát còn biết vẽ...sau này định làm nghệ sĩ sao?"

Hắn biết nhiều thứ, bởi lẽ hắn không biết tương lai bản thân sẽ là ai. Biến thành con người thế nào. Mọi kỹ năng, kiến thức đều phục vụ cho vai diễn lớn sắp tới.

Không giống những người anh em khác, sẽ ra chiến trường đánh giặc. Hắn được đào tạo để trở thành gián điệp, công việc cần nhiều hơn sự quả cảm.

Một cái đầu lạnh và một trái tim bình thản, sáng suốt!

Hắn không nên lung lạc nhưng chẳng hiểu sao một cái gì đó cứ nở rộ nơi lồng ngực trái, khiến hắn thường trộm nhìn về phía người kia. Một thiếu niên luôn tươi cười, vô tư như nắng đầu ngày.

"Bộ mặt em dính nhọ hay sao mà anh cứ nhìn hoài vậy?" đứa đó chẳng chút ngại ngần dí sát mặt mình gần mặt hắn, thẳng thừng hỏi.

Thấy Bright im lặng, thộn ra, hai má đỏ bừng liền ma mãnh nhe răng cười toe toét. Sau đó co giò bỏ chạy vì bị đội trưởng rượt, lại trốn tập luyện.

Hắn là diễn viên giỏi, dễ dàng lướt qua những bài kiểm tra nói dối. Nhưng cảm xúc là thứ dù cố che đậy thì chính hắn vẫn biết....hình bóng ai kia sẽ mãi đeo đẳng trong tim.

Mười tám tuổi, cấp trên tự tay tặng cho hắn khẩu rouleau bạc mà ông vô cùng yêu quý. Đồng thời trao cho hắn tài liệu về thân phận sắp tới mình đảm nhận.

Quay bước trở về, hắn trông thấy bóng dáng cao gầy quen thuộc lượn lờ trước cửa phòng mình. Dàn hoa tường vi đêm ấy nở rất đẹp, dịu dàng lay mình trong làn gió.

Cậu đến tặng quà sinh nhật cho hắn. Một con chim bồ câu bằng đất sét nhật. Nhỏ xíu, và xấu kinh khủng khiếp!

"Tấm lòng quan trọng" hắn nghẹn lời nói, xoay xoay con vật nhỏ trong tay. Ẩn ý mỉm cười.

"Ý gì?" đanh đá hỏi.

"Không có gì....anh sẽ giữ cẩn thận" nhưng trận đi thực địa dưới lệnh của quân đội, hắn đã làm rơi nó. Trên chiến trường, giữ được cái mạng là quá giỏi rồi, hắn cũng không có cơ hội quay lại để tìm. Vùng đất ấy bị bom oanh tạc không còn một ngọn cỏ.

Dường như đoán biết được sắp phải chia ly, hai người trẻ tuổi im lặng tựa người lên thành ban công cho đến khi cậu lên tiếng trước.

"Anh phải rời đi à?"

"Ừm"

"Nhóc Mick sẽ buồn lắm, nhất định khóc ầm cho xem" vô thức ngắt một bông hoa tường vi, xoa xoa trong tay, thở dài.

Hắn nghiêng đầu nhìn cậu, mấy năm gần đây, cậu trổ mã, đẹp hơn rất nhiều, chẳng còn ồn ào, lém lỉnh như xưa nhưng nét vô tư vẫn hiện rõ trong đôi mắt đen "Vậy sao? Vậy còn em, em thế nào?"

Cậu im lặng, ánh mắt thả về nơi xa xăm.

Một người con trai lại quá quan tâm cảm xúc của một người con trai khác về mình, hắn đúng là hết thuốc chữa.

Bỗng hai ngón tay cậu chạm lên môi hắn "Em...sẽ rất nhớ anh!"

Tiếp xúc mỏng manh lại biến thành ngọn lửa lan rộng trong trái tim chàng trai trẻ. 

Nụ hôn nhẹ nhàng đầu đời hắn lại dành cho cậu. Đến khi rời ra, nhìn thấy gương mặt ấy hồng lên, hai mắt mở to đầy bất ngờ, hắn chỉ mỉm cười, lỡ cướp mất nụ hôn đầu của cậu rồi. Đẹp trai như vậy, tương lai nên hôn một cô gái xinh đẹp mới đúng. Nhưng hắn sắp lên đường làm nhiệm vụ, rời khỏi nơi này, biết bao giờ họ mới gặp lại.

Lâu lắm.

Hoặc là cả đời sẽ chẳng còn cơ hội.

Tình cảm hắn dành cho cậu là cấm kị, khó được chấp nhận "Anh muốn cho em biết, anh yêu em" bây giờ hay mai sau đều như vậy. Ở lại nơi này bình yên nhé.

Sáng hôm sau, hắn mang hành trang rời đi từ rất sớm. Xe đã đợi sẵn bên ngoài để đưa hắn đến địa điểm khác. Lại thấy một phong thư viết vội đặt dưới chẹt cửa.

Đồ ngốc, anh nghĩ ngày xưa vì Mick thích bọc bánh gạo của anh nên em yên tâm để thằng bé vào tay anh sao?

Lời tỏ tình của anh, sau này gặp lại, em sẽ cho anh câu trả lời.

Nhất định phải sớm trở về đấy!

Vườn hoa trước phòng bao mùa thay sắc, nhưng người vẫn chưa quay lại.

Cứ nghĩ thứ tình cảm đơn phương thời niên thiếu đã trôi xa mãi mãi.

Cho đến khi hắn tưởng mình hoa mắt, mang nỗi nhớ nhung hoá thành hiện thực. Cậu đến rồi, mang một thân phận khác biệt để kề cận bên hắn "Em đã rất cố gắng mới đến được chỗ anh, phải giữ em thật chặt đấy" 

Hạnh phúc bừng sáng giữa đêm đen, khiến hắn chỉ muốn mang hết những yêu thương dồn nén bấy lâu trao hết cho cậu. 

Nhưng sâu thẳm linh hồn, hắn biết, cả cậu cũng vậy. Đều biết rõ họ là ai. 

Mượn nhiệm vụ để yêu đương, ôm ấp nhau trên một chiếc giường, đôi khi tỉnh dậy phải cẩn thận nhìn người kia lâu một chút, gặm nhấm sự ngọt ngào này lâu một chút. 

Cho nhau thật nhiều kỷ niệm đẹp, hồi ức in hằn trong trí nhớ. 

Hắn nguyện cầu sẽ dốc hết sức lực để bảo vệ người kia, không muốn cậu dấn thân vào nguy hiểm. Chỉ cần em ở đây, an ổn bên anh là đủ! 

Mọi tội lỗi cứ để mình anh gánh vác. 

Nhưng vốn dĩ không thể. 

Lớp vỏ bọc dù khéo léo mấy thì cũng có sơ hở. Quân đội đối với hắn ngày càng hiềm nghi, chiến dịch sắp đến hồi kết vậy mà thủ lĩnh, nhà lãnh đạo của họ vẫn bị giam giữ nơi ngục tù. Lẫn những cơn ác mộng, day dứt ám ảnh tâm trí khiến hắn thường xuyên bần thần tỉnh giấc giữa đêm đen. Trước mặt bao người Bright Vachirawit là hung thần dưới chế độ quân phiệt, còn Dove là vị anh hùng trong lòng quân kháng chiến.

Ở thân phận nào, đôi tay hắn đều nhuốm đầy máu tươi. Vị trí của hắn chính là dẫm lên tính mạng, máu thịt kẻ khác để đi lên.

Cái gì mà anh hùng, thần tượng trong lòng bao người...những lời tốt đẹp này hắn đâu đáng được nhận. Hắn không dũng cảm chỉ là thằng hèn lẩn khuất trong bóng tối.

Đóng vai tên quân phiệt khát máu xuất sắc đến mức có lúc hắn tự hỏi, trong mình thật sự không tồn tại con ác quỷ nào ư? 

Lênh đênh giữa những chiến dịch, kế hoạch đan xen, làm gián điệp hai mang khiến hắn muốn phân liệt bản thân. Cảm giác đau đớn tê dại, tội lỗi chất chồng khi có những người hắn giết là đồng đội, người hắn thân quen hay một người thầy hắn vô cùng kính trọng. 

"Sắp tới anh sẽ giết ai nữa đây?" con ngươi màu nâu vô hồn nhìn vào màn đêm, thẫn thờ tự hỏi.

Cậu ôm hắn vào lòng, vỗ về tấm lưng run lên nhè nhẹ của người yêu.

Nội tâm của họ không phải mạnh mẽ hay kiên cường.

Mà đều đã bị huỷ diệt. Chỉ còn là những chiếc bóng cầu ngày nắng lên. Ban cho họ thêm dũng khí, chút yên tâm rằng bản thân vẫn còn nhân tính, tình cảm của một con người bình thường.

Vẫn biết yêu thương.

Cầu hạnh phúc, một mái nhà bình yên.

Mỗi ngày mở mắt đều sẽ nhìn thấy người mình yêu nhất thức dậy bên cạnh. Chậm rãi cảm nhận thời gian dần trôi qua, sắc trời biến chuyển, xuân hạ thu đông tới rồi đi, cứ nhẹ nhàng xoay chuyển quanh ngôi nhà nhỏ của chúng ta.

Cuộc sống giản đơn lại là giấc mộng xa xôi.

Chỉ tồn tại trên trang giấy bằng những nét chì tô vẽ.

Con tim hắn như rơi thẳng xuống ngàn tầng băng lạnh. Khi biết đối phương bị bắt. Nhiệm vụ giải cứu nhà lãnh đạo phe kháng chiến phải là hắn! Vỏ bọc sắp rơi vỡ lại lần nữa bám chặt lấy tay gián điệp đáng thương.

Người hắn yêu không muốn hắn tử chiến. Mất mát nhiều như vậy mới đi đến được ngày hôm nay, tổ chức không thể mất hắn. Nên cậu thay hắn thêm một mạng.

Bright à, anh có hiểu vì sao em gọi đôi mắt anh là màu của bình minh không? Mặt Trời luôn luân chuyển mọc rồi lặn, ánh dương thu mình sau rặng núi rồi lại hừng hực leo lên đỉnh núi. Giữa sự dịu dàng của hoàng hôn thì em lại càng yêu sức sống cuồng nhiệt của bình minh, dù biết mất mát, hi sinh chờ đón nhưng vẫn dũng cảm dấn bước. Cảm thấy mỗi ngày đợi nắng lên bên anh thật tuyệt diệu, xen lẫn tình yêu chính là tận cùng của niềm vui lẫn sự mong chờ tương lai.

"Hi sinh cho ngày mai bồ câu được tự do bay lượn trên bầu trời, thì có gì phải sợ?...cảm thấy rất mãn nguyện"

Xin lỗi anh, em chẳng thể thoát khỏi đây.

Thất hứa rồi!

Kết thúc thôi.

Hắn không còn đủ dũng khí tiếp tục nhìn cậu ấy chịu thêm đòn roi, tra tấn.

Giết chết cậu. Giải thoát cậu khỏi đau đớn nhanh nhất có thể. Hi vọng đồng đội sẽ mang xác cậu trở về, toàn vẹn an táng. Để Mick được gặp anh trai lần cuối. Cứ mang thù hận ấy để tiếp tục sống, mạnh mẽ trưởng thành.

Bọn họ đều dựa vào thứ cảm xúc ấy để tồn tại.

Cố gắng bám trụ đến thời khắc cuối cùng. Dù mỗi ngày mở mắt, cảm thấy thật trống rỗng.

Em ấy đi rồi!

Đã rời xa mày rồi!

Những ngày xa em, thế giới này thật kỳ lạ. Anh chẳng còn cảm nhận được gì nữa. Linh hồn cứ lênh đênh nơi đâu.

Anh nhớ về rất nhiều chuyện. Về những ngày tập luyện mệt mỏi tựa vai nhau ngủ, ngủ đến quá giờ bị đội trưởng phạt.

Về những lúc anh đàn, em ngồi bên cạnh hát theo, ánh sáng sau vai em thật rạng rỡ. Về những lúc anh vẽ em, anh ước mình nói em biết, em đẹp trong mắt anh đến thế nào. Sẽ nói cho em biết anh yêu em ra sao.

Về rất nhiều thứ....ước gì thời gian có thể quay lại, mang em về với anh, anh sẽ nói cho em nghe tất cả.

Bình minh lại lên, em nhìn xem, hôm nay nắng rất đẹp. Chỉ một chút nữa thôi...

....chúng ta sẽ gặp lại nhau.

Từ nay sẽ không để em phải chờ đợi anh nữa.

...................

Đất nước hòa bình, chẳng còn bom rơi lửa đạn, chẳng còn tan thương, chết chóc....

.....những con người như chúng ta sẽ thế nào đây?

Chàng lính trẻ đặt hai bó hoa xuống hai ngôi mộ sát cạnh nhau. Làn gió lồng lộng thổi qua, rì rì trên những ngọn cỏ xanh rờn. Bồ câu từ phía xa cất cánh bay lên, chao lượn trên bầu trời trong xanh, không gợn chút mây.

Quân hàm đính sao lấp lánh trên vai, nở nhẹ nụ cười, đứng dậy, nghiêm trang đưa tay lên hành lễ "Chào!"

Thời đại của các anh đã khép lại.

Tương lai mới được mở ra.

Mấy anh nhìn xem, hôm nay trời rất đẹp.

Em mong rằng hai người đã bình yên ở bên nhau.

=======END=======

Tổng cộng 7900 từ. Oneshot cơ đấy 🙂

Chả biết hay dở thế nào, nhưng viết ra được những gì ám ảnh trong đầu về câu chuyện này, cảm giác vô vàn mãn nguyện. Như được giải thoát ấy. Nói thật thì mỗi khi viết truyện này tâm lý của mình rất nặng nề. Mình từng spoil truyện trên fanpage trước khi viết Morbid fascination, ban đầu không tính update bộ này. Do nội dung cũng không có gì, mình cũng không muốn phát triển sâu nó, nên cứ viết được vài câu thì nghỉ, mọi dòng sự kiện đan xen nhau, kiểu giải tỏa tâm lý. May mắn không viết nó thành đống bi kịch với từ ngữ quá khủng khiếp, gục ngã. Tính băm nó ra làm mấy khúc nhưng thôi đăng hết cho đỡ phiền. Cũng không có dũng khí đọc lại.

Vẫn recommend Mizukami Shin sama ~ những yaoi ám ảnh lòng người.

Lần đầu viết thể loại này, viết bi không phải thế mạnh của mình, nên đến đây cũng sức cùng lực kiệt.

HE rồi nha ~ cuối tuần vui vẻ. Đi chơi thôi.

Tác giả: Isa
15.01.2022

Beta hoàn tất 27.04.2022
Final: 13.9.2022
Đây có lẽ là một trong những cốt truyện khiến tôi day dứt nhất khi viết. Dù như thế nào thì đến bây giờ vẫn tự hào vì đã viết những gì đã nghĩ thành mặt chữ và chia sẻ đến mọi người.


























































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro