20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

công viên Y


Bình minh hôm nay không được đón chào.

Có vẻ thay vì những tia nắng rực rỡ sáng sớm rọi vào khung cửa sổ, lấp ló qua kẽ lá, hay tỏa sáng lề đường bằng ánh nắng vàng thì thành phố lại nhận về một thời tiết không mấy tốt đẹp

Họ nhìn những cơn mưa sáng sớm , hạt mưa to nhỏ rơi lộp bộp qua tấm kính , chúng rớt xuống tạo thành những vũng nước ngập đường. Bầu trời âm u mù mịt , tựa như cảm xúc của người ấy lúc này

Dưới hiên nhà tại dãy phòng trọ, hướng ra con đường đối diện công viên, một tiểu thuyết gia mới vào nghề đang ngồi nốc cạn chai rượu. Anh mượn rượu giải sầu, khóc lóc suốt đêm

Nhưng hãy nghĩ xem? Rượu đắng gắt cổ thật sự giải bày được tâm sự cho anh. Tim như vỡ vụn, lòng đau như cắt, không ai ở bên chỉ biết giải sầu bằng cách này.

Trời mưa ngày một lớn, đón chào ngày mới bằng sự u buồn của mọi vật

Dường như ông trời thấy được nỗi lòng của chàng trai, hạt mưa thay cho nước mắt của anh, khóc thay cho thất bại của người ấy

Anh không rơi lệ trước sự tồi tệ của mọi thứ, anh gục mặt khi nhận về kết quả không xứng đáng với chính mình

Mưa tạt vào tóc anh, mái tóc đẫm nước khẽ chạm vào mắt

Uống cạn tới giọt rượu cuối cùng, anh ngẩng mặt lên

Tiếng mưa ào ạt trên mái hiên, nước thi nhau chảy xuống

Anh ngồi bất thần hướng mặt ra hàng cây

Chứng kiến cặp chim bảo vệ nhau giữa trời mưa nặng hạt, lòng anh lại trùng xuống

Cớ sao tình yêu luôn trêu đùa một chàng trai thật lòng?
Dẫu vậy anh vẫn luôn có một người trong tim
Dù thế họ lại không yêu anh
Thôi, thất bại lần nữa rồi.


Hwang Hyunjin, hãy nhớ rằng anh là một điều vô giá trên thế giới này

Tại sao lại cứ lùi lại mà không đón nhận mọi điều tích cực?



Ngay cả anh dù biết điều đó, cũng sẽ lùi lại

Đằng sau anh vẫn luôn có người đứng đợi, tuy rằng với tư cách bạn bè

Năm tháng ấy, anh đem lòng yêu một người con trai


Làm sao anh biết được hôm ấy là lần cuối anh cười cùng Lee Felix?


Anh nghĩ mình không xứng đáng ở bên cậu

Một thằng không có gì trong tay, lại nặng tình...

Mong cậu không thương hại mà đối xử tốt với anh, anh sẽ mềm lòng mà càng yêu cậu hơn




Hyunjin cứ ngẫm nghĩ mãi, cho đến lúc ngất lịm đi vì say xỉn trên băng ghế trước phòng

Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, tiếng lách tách vẫn vang vọng bên tai anh

Người dân Seoul đợi ngày nắng về, còn anh chỉ chờ ngày mưa đến

Anh không muốn khóc đâu, ông trời khóc thay anh rồi..

Hyunjin bị chôn vùi trong tăm tối, chỉ mong ai gom ánh nắng ấm áp thắp sáng và sưởi ấm tim anh

Nhưng không được rồi.





Anh thiếp đi trong cái lạnh buốt người của thời tiết u tối kèm tiếng ào ào của mưa





- Hyunjin...Hyunjin...

Anh cảm thấy mình đang nằm trong một chỗ quen, chiếc chăn đã giúp anh không cảm thấy lạnh dù cho căn phòng không chút hơi ấm

Giọng nói trầm nhẹ cất lên, lay động cả trái tim anh, khiến anh bị đánh thức ngay lập tức

Mở mắt ra, anh đã thấy ánh nắng chiếu vào mắt

Trước mặt anh...cũng là một tia nắng ấm áp

Gò má rải rác những đốm sao xinh đẹp, đôi mắt long lanh cúi đầu gần sát anh , dáng vẻ lo lắng hiện rõ trên mặt

- Cậu ổn chứ? Hyunjinie?

- Tới đây làm gì?

- Minho hyung nhờ tớ tới xem, từ hôm trước lên tòa soạn rồi về, tới giờ cậu vẫn không liên lạc với ai luôn
Jisung và Seungmin cũng lo lắm đấy

Anh không nói gì, chỉ quay mặt sang chỗ khác

Lee Felix, cậu ở đây, sao anh dám nhìn mặt cậu được chứ?

Anh chống tay định đứng lên thì phải nhăn mặt vì đau. Nhìn xuống, thấy tay anh đã được băng bó kĩ càng

- Cẩn thận, hôm qua cậu làm vỡ chai rượu nên bị xước tay đấy
Với lại đang sốt cao, cần gì tớ lấy cho nhé


Nhìn Felix đang chăm chú dọn dẹp căn phòng trọ của cậu, dáng người nhỏ nhỏ lo lắng từng li từng tí cho chàng trai to lớn đối diện

Nhưng thay vì vui vẻ như trước, giờ đây anh chỉ nhìn Felix còn khuôn mặt lạnh tanh

Thấy cậu thì anh đau lắm chứ, anh không thể để cậu lo lắng cho mình

Lee Felix...cậu có hạnh phúc riêng, đừng lo cho Hyunjin này đến vậy chứ...


- Xong rồi thì về đi

- Cậu đang sốt mà, tớ rảnh lắm, để t-

- Tôi nói cậu về đi!! _ Anh cáu gắt hét lên

- Hyunjin....

- Tôi không cần cậu ở đây, cũng đừng gặp tôi nữa

- Nhưng sao cậu lại..

- Nên nhớ này Lee Felix , tôi chả ưa gì cậu. Biết điều thì tránh xa tôi ra, tránh mặt càng tốt!!!!

Cậu đứng ngơ ra một lúc chẳng hiểu gì, nhưng càng nhìn thì anh càng chửi mắng, cọc cằn thêm mà thôi

Nhưng cậu cũng nhạy cảm lắm chứ, anh cứ như vậy khiến Felix rất sợ

Im lặng một lúc , không khí căng thẳng bao trùm căn nhà. Người nhỏ nhìn người lớn hơn, hai cặp mắt hướng về nhau nhưng không hề dịu dàng như trước

Rồi cậu cũng quay ngoắt đi, đóng mạnh cửa khiến nó kêu một cái rầm

Anh không biết tại sao mình lại làm vậy

Chỉ là anh không muốn nhìn cậu, anh không có tư cách để làm vậy

Còn về phía Felix?

Cậu với đôi mắt đẫm lệ bước ra khỏi dãy phòng trọ. Hôm nay Hyunjin sao lại nặng lời vậy?

Không nghĩ nhiều mà khóc, cậu chỉ muốn chăm sóc Hyunjin thôi mà

Hwang Hyunjin là đồ ngốc!!

Lúc ấy thấy anh say tới ngủ thiếp đi, cậu lo lắng chạy đến mà hốt hoảng sưởi ấm cho anh bằng cái ôm của chính mình

Dù cho lúc đó người anh ướt đẫm nước mưa thì cậu không ngại ôm anh vào lòng

Tới lúc dọn mảnh thủy tinh vỡ cậu cũng bị chảy máu

Anh không biết cậu làm vì anh, cậu không trách

Nhưng chính anh đã nói cậu hãy tránh mặt mình...

Vậy thì cậu không gặp anh nữa

Ngày hôm nay u sầu, trong buổi sáng u tối, có hai người từ mặt nhau một cách đau lòng

Họ hướng về nhau, chỉ vì một phút hiểu lầm, vào khoảnh khắc bất đồng mà anh nặng lời với người mình thương

Ngày hôm ấy, có hai người thầm rơi lệ tại nơi thành phố nhộn nhịp




Họ đã khóc...vì nhau.


______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro