28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bố...

Minho ngồi đối diện ông Lee ngoài phòng khách, 2 cặp mắt nhìn nhau. Cảm giác căng thẳng bao trùm lấy không gian xung quanh.

Hôm nay bỗng nhiên ông lại gọi con trai lớn ngồi nói chuyện riêng, thế thì Lee Minho có căn mới không sợ

- Bố, chuyện gì thế?

- Thằng nhóc Hyunjin...

- Nếu bố ngăn cản thì con vẫn sẽ cho Hyunjin gặp Lix đấy

Minho chưa thèm nghe hết câu đã vội đáp trả, anh ghét việc thấy "đệ tử ruột" của mình không hạnh phúc trong tình yêu

- Không, bố không định nói thế
Con thấy Hyunjin yêu Felix thật lòng không

- Có, chắc chắn là có ạ

- Vậy định khi nào hốt thằng nhỏ về?

Khoan, gì cơ?

Minho bất ngờ mở to mắt lên nhìn chằm chằm, anh nghĩ mình nghe nhầm, nheo mày hỏi lại

- Bố nói là khi nào Hyunjin định về chung một nhà với Felix?

- Chẳng phải bố làm loạn lên rồi cấm hai đứa nó yêu nhau à


Ông bỗng câm nín, cúi mặt suy nghĩ như thể hối hận lắm

Lúc đó bà Lee đi ra từ bếp , ngồi xuống bên chồng. Minho hết nhìn mẹ tới nhìn bố, mắt anh lộ rõ vẻ nghiêm túc và cần một câu trả lời từ người cha của mình

- Con đừng trách bố, Minho à, bố con không hề có ý cấm cản thằng út chút nào cả

- Vậy mẹ nghĩ con sẽ nói gì để vừa lòng được đây? Bố chửi Hyunjin, nói tới gia cảnh và cả danh dự không phải sao
Là con thì con chả thèm gặp mặt nữa đấy, mẹ biết Felix thất vọng lắm mà


Sau cơn giận của Minho, chẳng ai cất tiếng. Mùa hạ về kéo theo cả tia nắng gắt chiếu rọi ngoài sân vườn. Anh nhìn ra ngoài như thể mong chờ một điều gì đấy, mắt long lanh rớm lệ. Không buồn, không muốn khóc, nước đọng lại nơi khóe mắt sau khi mọi cảm xúc dâng trào. Xót cho Lix, xót cho Hyun. Anh hi vọng họ được hạnh phúc thôi, cuộc sống đủ khắc nghiệt với hai bạn nhỏ rồi

- Minho

- Con nghe

- Bố con không có ý ngăn cấm đâu

Minho quay ngoắt sang nhìn người lớn tuổi kế bên mẹ, ông vẫn chưa ngẩng mặt. Có lẽ vì thấy bản thân mình quá đáng chăng? Hoặc ông không đủ can đảm đối diện với con trai lớn

- Minho, nghe mẹ, khi Hyunjin xuất bản sách thì bố con đã tài trợ rất nhiều đấy

- Hả...

Ông Lee lúc này mới từ từ ngước cổ lên, nhìn thẳng vào Minho

Ông biết mình hành động không đúng

Nhưng tất cả chỉ là do ông muốn hai bạn trẻ có cuộc sống tốt hơn

Nhìn cảnh Hyunjin một mình trong căn phòng trọ nhỏ mà ông kìm lòng được. Áp lực tạo nên kim cương, nhờ vậy mới chứng minh được tình cảm cậu Hwang dành cho thiếu gia Lee sâu đậm đến mức nào. Anh thất bại nhưng bây giờ thì nhìn xem, nổi tiếng toàn Đại Hàn rồi đấy

Nói ngoài mặt là thế, ông Lee thương Hyunjin lắm

Biết hoàn cảnh cậu từ thời Felix còn trung học, ít nhiều cũng đoán được cậu thích anh

Chỉ là một bậc phụ huynh chưa chấp nhận việc con trai mình đồng tính

Nhưng mà Hyunjin đã tự chứng minh năng lực bản thân

Có lẽ đến lúc để gả Felix đi rồi nhỉ?

Minho nãy giờ lắng nghe mà lòng không kìm nổi mà bật khóc. Ấm ức bao ngày qua thay em trai của anh đã được giải bày

Có lẽ hiểu lầm cũng qua rồi nhỉ?

- Hyunjin đâu, bố muốn gặp nó

- Nó chắc đi ăn sinh nhật với Felix rồi, nay sinh nhật nó

- Vậy à..

















Cũng 3 tiếng trôi qua, cặp chim ri của ta đang tung tăng về nhà thì Felix bị gọi về

Còn Hyunjin cũng bị kéo theo

Hai người hoang mang chẳng biết vì sao, tự nhiên dắt Hyunjin về nhà làm gì?









- Chào con

- D-dạ chào bác

Ê ê không được

Minho huých cù chỏ vào người anh, bất giác rên lên một tiếng vì đau

- Sao lại bác? Bố "vợ" chứ?

- Dạ?????

Hai cặp mắt hoảng hồn nhìn nhau, gì đây?











À ừ thì sau khoảng 1 tiếng nói chuyện, ông Lee và Hyunjin ôm nhau thắm thiết như cha con ruột

Chả biết nói gì mà mặt ai nấy cũng hạnh phúc

Bật mí nhé, quà sinh nhật to lớn nhất trong đời Hyunjin là được ông Lee cho hốt bé chíp bông về chung nhà đấy

Giờ thì khỏi lo rồi, trai tài trai sắc quá đẹp đôi còn gì!!!!




______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro