5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul , ngày đầu năm

Một năm đầy phiền muộn của Hwang Hyunjin đã qua. Hôm nay anh dậy từ rất sớm, chắc là do muốn bắt đầu một năm mới ổn định hơn.
Anh ngắm nhìn khung cảnh thành phố thân yêu đang chào đón bình minh đầu năm mới. Có lẽ vì không khí ấy mà anh cảm thấy yêu đời hẳn. Hơn nữa, anh biết mình cũng phải bắt đầu một công việc mới, chào đón hạnh phúc mới và cùng một người đồng hành trên một quãng đường dài trước mắt

Làm sao miêu tả được cảm xúc của anh khi nghe tin bản thảo đã được duyệt? Thật đúng là không bõ công sức mà chàng trai này ngày đêm vật vã với đống cảm xúc trong lòng để tạo nên một tác phẩm hay
Càng vui hơn khi bản thảo được duyệt chính là viết về câu chuyện tình yêu của anh.

Hyunjin lên đồ , hôm nay anh có một vài điều quan trọng cần làm


*Ting...toong..*

Anh đứng trước một căn nhà 2 tầng to lớn, miệng cười tủm tỉm như đón chờ một điều gì đó. Khoảng sau 5 phút, có người mở cửa. Người con gái ấy mặc một chiếc váy xếp li, áo thun khoác thêm chiếc gile mỏng.
Anh vừa nhìn đã bất giác thốt lên hai chữ "xinh đẹp" , cô đẹp tới mức anh ngắm nhìn không rời mắt

Choi Mi thân là "con gái rượu" của một gia đình khá giả, cô cũng được chăm sóc chu đáo nên ngoại hình rất ưa nhìn và biết cách chưng diện. Đó cũng là thế mạnh của cô, điều này làm học bá Hwang phải chú ý từ khi cô mới bước chân vô trường vào mấy năm trước

- Đẹp đấy
- Anh khen người yêu kiểu đó sao?

Cô chọc anh, dù vậy nhưng vẫn biết bao lâu nay Hyunjin vốn lạnh nhạt, yêu vào thì làm sao mà nói lời mật ngọt được. Anh cười trừ, nắm tay cô và hai người cứ thế tung tăng đi tới trung tâm Seoul

Hôm nay trung tâm thương mại có vẻ rất đông đúc, dường như mọi nhà đều bận rộn đón năm mới. Anh khó chịu ra mặt, nhìn cái cảnh người người ồn ào qua lại sao mà chịu được
Choi Mi thì nãy giờ mắt to mắt tròn nhìn từ cửa hàng Chanel tới Dior, cô nhanh chóng kéo anh đi theo mình

Hyunjin đã phải ngáp cả chục lần vì chờ cô lựa đồ rất lâu, nhưng bản thân là một người tinh tế vẫn không buông lời than vãn nào. Sau đó cả hai cùng đi ăn, shopping qua nhiều cửa hàng. Chủ yếu là Choi Mi mua thôi, chứ anh cũng cạn tiền cả rồi vì mới nộp bản thảo chứ đã nhận miếng lương bổng nào đâu

Sau cả nửa ngày đi hẹn hò cùng nhau, cô và anh ai về nhà nấy

Vừa về tới phòng trọ, Hyunjin nằm xuống giường đánh một giấc, anh cũng mệt vì sáng đã dậy rất sớm


............

Hyunjin chợt tỉnh giấc vì một giấc mơ kì lạ
Anh thấy một chàng trai, như một người có thể kết nối với anh
Cảm giác như hai người rất thân thiết, nhưng vẫn tồn tại một khoảng cách nào đó
Khi mơ thấy người ấy, anh luôn cười trong hạnh phúc khi hai người gặp nhau

Ngay cả bản thân anh cũng có suy nghĩ rằng anh biết người đó là ai, nhưng trong mơ gương mặt ấy luôn mờ mờ ảo ảo khiến anh không tài nào nhớ nổi. Điều duy nhất anh nhớ là đốm tàn nhang trên khuôn mặt đó

Hyunjin ngồi dậy, bình tĩnh lại và đi rửa mặt cho tỉnh táo.

Anh vẫn không hiểu tại sao lại mơ thấy cậu ấy, nhưng thắc mắc một chút rồi thôi, anh nhanh chóng tắm rửa và thay đồ

Tối nay anh diện một chiếc áo sơ mi trắng, cà vạt đen. Hyunjin ăn mặc như vậy cũng vì có lý do cả. Đường đường là một gương mặt sáng lạng của lớp mà chẳng lẽ lại ăn mặc bình thường. Dù gì thì hôm nay anh cũng có buổi họp lớp sau mấy năm ra trường.

Vừa ra khỏi nhà anh cũng đã thấy bạn gái chờ ở đó

- Tới mà không nói anh?
- Em mới tới thôi mà, đi nào

Anh và cô ngồi trên taxi đến điểm hẹn, suốt quãng đường anh luôn thắc mắc vì sao cô không thấy bối rối. "Bạn thân cũ" của anh cũng là bạn cùng lớp của hai người, cô không cảm thấy gì khi gặp lại người đó sao?
Nghĩ vậy rồi thôi, Hyunjin tự đoán thầm chắc là cô cũng không còn tình cảm gì với cậu ta

Cuối cùng cũng tới, Hyunjin bất ngờ trước một khách sạn sang trọng lấp lánh đủ ánh đèn vàng.
Anh và cô nắm tay nhau, đi tới phòng VIP - nơi đãi tiệc

Vừa bước vào, tất cả ánh mắt dồn về hai người. Dường như ai cũng bất ngờ
Rồi một giọng nói thốt lên

- Chà, học bá đi với hoa khôi sao?

Lúc đó cũng có những lời bàn tán, mọi người bất ngờ là phải. Ngần ấy năm không gặp, càng thêm sốc khi thấy anh và cô nắm tay nhau

- Hwang Hyunjin, vẫn đẹp trai như ngày nào nhỉ

Anh bất ngờ quay đầu nhìn, hai người bước ra từ đám đông, trông rất thành đạt và đẹp trai
Trong lòng Hyunjin bây giờ đang rất vui, vì anh không ngờ hai thằng bạn anh yêu quý lại xuất hiện

Han Jisung, Kim Seungmin mỉm cười chào đón, hai chàng trai đồng hành cùng anh rất lâu và càng thêm thân thiết sau khi Choi Mi từ chối anh. Vì những ngày tháng đó anh rất hụt hẫng nhưng Jisung và Seungmin lại sẵn sàng ở bên

Bỗng nhiên, ánh mắt vui vẻ dành cho thằng bạn chí cốt của Han Jisung đã trở thành ánh mắt hình viên đạn khi liếc nhìn xuống bàn tay của Hyunjin

Choi Mi có vẻ nhận ra điều đó, nhanh chóng nói

- Này, tôi và Hyunjin đang yêu nhau đấy

Cả phòng ồ lên, ai mà chẳng nghĩ cô và anh chàng kia vẫn đang quen nhau. Người thì chúc phúc, người thì chọc, đùa

Chỉ duy nhất hai cặp mắt ganh ghét đang liếc nhìn Choi Mi

Bắt đầu nhập tiệc, cô và anh cuối cùng cũng tách ra sau cả nửa tiếng dính lấy nhau. Hai người trò chuyện vui vẻ cùng bạn bè của mỗi người

Phía Hyunjin

- Mày có bị ngu không, sao quen con nhỏ đó? _ Han Jisung buông lời dò xét
- Tao còn chẳng ngờ đấy, tưởng cái ngày mày bỏ nhà ra đi là giải thoát cuộc đời mày rồi. Ai dè mày rước thêm cục nợ về _ Kim Seungmin bồi thêm

- Còn thương thì về với cô ấy thôi

Jisung gần như bất lực trước câu nói ấy, giận đến mức không thốt được lời nào

- Mày có biết thằng Woon nó bỏ con nhỏ ấy đi du học không , bao năm tình cảm mặn nồng mà thằng chó chết ấy có quan tâm đâu

Hyunjin gần như đoán được chuyện này, miệng không nói không rằng chỉ nghe hai thằng bạn kể lể

- Mày sống ẩn nhất sau ra trường đấy, thấy tụi tao biết cả đống thông tin không. Còn mày, ngoài việc gặp con nhỏ đó thì chả biết gì
- Tao cũng có muốn đâu
- Hồi đấy mà chịu đi theo bọn tao thì đâu khổ như này

Anh đứng đó chỉ biết đáp ngắn gọn những gì Jisung trách móc, trong lòng vẫn cảm thấy trống trải
Người yêu anh ở đây, bạn bè anh ở đây, nhưng sao vẫn thấy thiếu ai đó....

Seungmin như đi guốc trong bụng anh, bỗng lên tiếng

- Nay bây thấy thiếu ai không
- Thiếu ai? Mày nhắc mới nhớ, t cứ cảm thấy trống vắng mà không biết là gì

- Thiếu thằng Lee chứ gì, thằng lớp phó đấy
- Ừ nhỉ, nay không thấy nó, thường có nó thì dễ chịu hơn chứ thấy mọi người gượng quá. Nó là năng lượng cho lớp mà

"Thằng Lee"? Đó là ai nhỉ? Anh đang suy nghĩ mà không nhớ được đó là ai

- Này, Hyunjin, mày quên nó à
- Tao...

Không đợi Hyunjin nói gì thêm, Jisung cắt lời
- Cái thằng thích thầm mày đấy, quên rồi à
- Lee Felix, nhớ không? _ Seungmin nói thêm

Gần như anh đã nhớ ra, anh chợt đoán được trưa nay đã mơ thấy ai

- À, nhớ rồi. Tao từ chối thằng đó vì tao không thích con trai...
Nhưng này, tao vừa mơ thấy nó hôm nay
- Mày mơ thấy nó??_ Seungmin bất ngờ

- Ể, định mệnh đấy con _ Jisung đùa
- Thôi mày tha tao, tao cũng không hiểu sao lại mơ thấy nó
- Thằng Felix nó qua Úc mấy năm rồi
- Ừm...

3 anh cũng không nhắc tới ai nữa, cứ vui vẻ hưởng thụ buổi tối cùng nhau
Chẳng mấy khi có dịp gặp mặt, cũng phải tận hưởng một chút


________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro