eyes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em ngã mình nghỉ ngơi trên chiếc ghế đá dài dưới tán cây cổ thụ. Giữa tiết trời mùa hè oi bức mà được ngồi dưới những tán lá xum xuê che bóng mát thế này thì thật tuyệt, em nghĩ. Mắt cậu chàng lim dim nơi cơn gió hạ đã dịu đi vào thu. Hít hà hương trời để cảm nhận sự giao mùa và cách mà mùa yêu thích của em dần trôi. Bỗng em nhớ anh, trong giấc mơ kí ức chợt ùa về như tất cả chỉ vừa mới xảy ra ngày hôm qua.

_

Giữa tháng tư thiên nhiên đã bắt đầu vào hạ - mùa mà em yêu thích nhất. Một mùa tuy đối với nhiều người là phiền phức vì có chút nóng bức khó chịu, hay đôi khi là những cơn mưa rào bất chợt đến rồi đi mà không hề báo trước. Thế nhưng sau cùng vẫn không khỏi làm người ta dậy lên cả một tuổi xuân phơi phới. Mùa của nắng và cây cùng hòa chung tiếng hát, mùa của những mộng mơ bình yên được sống dậy trong tâm hồn. Và cũng là mùa mà em gặp được anh - người làm em say đắm vào mỗi độ hè về.

Nhiệt độ bên ngoài tăng cao do nắng hè ngày càng gay gắt, ai nấy cũng chỉ đều muốn nấp trong bốn bức tường nhà với cơn gió nhân tạo và chiếc điều hòa phả ra không khí mát mẻ. Riêng em vẫn luôn chọn ngồi ở đó, trên hàng ghế đá dài dưới bóng cổ thụ che nắng. Cái bức nhiệt nóng đến gai người đặc trưng của mùa hạ cũng không làm em thôi yêu nó - mùa em mê đắm nhất trong năm.

Em hay nói rằng mình có một nơi bí mật đặc biệt giúp em vừa ngắm được hạ vừa tránh được nắng nóng, vì thế mà từ trước đến nay em vẫn luôn rất thuận lợi thoát khỏi sự kèm cặp của phụ huynh trước những cuộc vui chơi vào những tháng hè. Bởi em chọn khác biệt vì tình yêu.

Em là một thằng nhóc mọt sách không có bạn bè, cũng không có trò vui gì ngoài sách. Suốt ngày chỉ có thể quanh quẩn trên trường với sách và sách - thứ mà em cho là cánh cửa của nhân loại - cũng là thứ đã trực tiếp khiến em trở thành một tên cô đơn và đầy thảm hại.

Hôm nay như thường lệ em lại chọn đến nơi "bí mật" của mình, dù ai cũng biết đó chỉ là cái công viên cũ đằng sau trường và rằng nó chẳng là của riêng ai cả. Nhưng mặc kệ, họ làm sao mà hiểu được em vì sao lại luôn muốn diếm nơi này làm của riêng (dù rằng đó là một lý do thầm kín vô cùng đẹp đẽ).

Ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế đá thân thuộc, cầm trên tay một tựa sách mới lạ mà em chưa từng thử đọc trước đây: "tiểu thuyết tình yêu". Nhìn vào dòng chữ in nổi bật ngoài bìa sách khiến em không khỏi cảm thấy có một luồng điện kì lạ chạy lướt qua cơ thể. "Call me by Your Name", em đã từng nghe qua và cũng dã có tìm hiểu rằng cuốn sách này nói về cái gì. Đó là chuyện tình của hai người đàn ông, những kẻ mộng mơ hão huyền về một tình yêu ngang trái không hồi kết. Em lật ra trang đầu tiên, bỏ qua phần giới thiệu và bắt đầu đọc ngay nội dung chính. Vừa chỉ mới đọc được duy nhất một chữ "Later" ở đầu trang bỗng em nghe được tiếng ai đó gọi tên mình. Theo phản xạ ngước đầu lên nhìn thì đập vào mắt em là hình ảnh một cậu trai da trắng đang hớt hải chạy tới.

"Taehyung ! Dạo này cậu thế nào rồi?"

Cậu ta vừa hỏi vừa thở dốc đầy mệt nhọc, tay đặt lên đùi nghỉ ngơi do chạy quá sức chẳng vì lý do gì. Em âm trầm một lúc rồi quyết định nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh sáng của cậu ta. Nhìn nét cười lạ lùng hiện hữu trên khuôn mặt người đối diện, em tự mình đánh giá một lúc mới không vui không buồn đáp lại lời cậu bạn.

"Ổn ! Trưa nắng thế này cậu hớt hải chạy ra đây làm gì?"

Cậu trai cười cợt nhả trước lời móc mỉa than phiền phức của bạn mình, lúc bấy giờ mới đứng thẳng dậy trả lời.

"Tôi có điều bất ngờ cho cậu đấy ! Bảo đảm chỉ một chốc lát nữa thôi mặt cậu sẽ trông vui như bác Wilson được mùa rượu nho."

Taehyung đảo mắt một vòng tỏ rõ thái độ không hứng thú, trí não nhanh chóng từ chối tiếp nhận những điều sắp xảy đến. Mắt vừa lia đến chữ "Later" một lần nữa thì em đã bị giọng hét của cậu bạn làm cho giật mình kéo cả người ngước mắt lên.

"A ! Đây rồi, giới thiệu với cậu em họ của tôi, thằng bé cũng là người Châu Á đấy !"

Cậu ta tiếp tục nói, đầu ngoái sang bên đợi người lạ mặt đến thì nhanh chóng choàng tay khoát lấy vai người nọ, giọng tí tởn. Theo phản xạ em quay qua nhìn người mà cậu bạn đang muốn giới thiệu, hai con ngươi khẽ lướt qua một lượt đánh giá. Mái tóc màu nâu hạt dẻ, lông mày thanh nhạt, mắt nâu sẫm tinh anh, mũi một đường thẳng cao tinh tế, môi mỏng hồng mím nhẹ và hai cái má lúm xinh xắn là tất cả những gì Taehyung có thể ghi nhớ sau một lần lướt nhìn khuôn mặt chàng trai lạ. Mọi chuyện vẫn ổn cho đến khi em nhìn vào bộ quần áo trên người anh ta, một chiếc áo sơ mi tay phồng, tạp dề màu vàng nâu dài và váy? Em bất ngờ mở to mắt để nhìn kĩ lại phần phục trang bên dưới chiếc áo sơ mi mỏng, ẩn sau chiếc tạp dề vương vãi các vết màu, xác nhận đó thật sự là một chiếc váy ! Một chiếc váy lẽ ra chỉ dành cho con gái !

Chàng trai nhìn vẻ mặt bất ngờ của em thì nở một nụ cười nhẹ, tay khẽ đưa ra trước mặt em thân thiện mở lời.

"Xin chào, Jung Hoseok, còn cậu?"

Anh nói bằng giọng khe khẽ, rót vào tai cậu chàng thứ thanh âm như giọt mật ngọt mang lại cho em cảm giác thích thú tựa đang ở trên thiên đường. Sau một lúc cậu dần lấy lại lí trí, bỏ qua chiếc váy dài đang phủ trên chân người kia mà ban đầu mình tò mò. Chuyển tiêu cự vào đôi mắt sáng trong, cuối cùng cũng đưa tay mình ra trực tiếp đối đáp.

"Kim Taehyung, rất hân hạnh !"

Nắm lấy cái bắt tay đầy ngượng ngùng, Taehyung bỗng cảm thấy rất lạ. Trong lòng em dâng lên những xúc cảm khao khát muốn ghì lại bàn tay mình để không buông tay người kia ra, cùng với đôi mắt vẫn đang dán chặt vào ngũ quan người lạ mặt, em đã chính thức gây sự chú ý với người bạn bên cạnh.

"Thế nào Taehyung, cậu ấy trông thật tuyệt đúng không?"

Cậu ta hí hởn nói, dùng vai huých nhẹ vào vai em chọc ghẹo. Cậu ta cứ như vậy, tủm tỉm nhìn em và người anh em họ bắt tay nhau một lúc lâu mới lại lên tiếng.

"Tay cậu trước giờ vẫn đổ nhiều mồ hôi thế à? Thảo nào chẳng dám bắt tay làm quen ai bao giờ"

Cậu ta nói giọng bỡn cợt, tiếp tục chọc ghẹo. Dứt lời còn phá lên cười rõ to phá vỡ bầu không khí ngượng nghịu, kì lạ giữa hai người họ. Taehyung nghe thế vội rụt tay chùi nhanh vào áo, giọng lí nhí xin lỗi.

"Xin lỗi cậu, tay tôi.. đổ nhiều mồ hôi quá"

Em lo lắng trước sự bất ổn của cơ thể mình có thể đã làm người khác khó chịu, đầu theo đó mà cuối gầm xuống không dám đối diện. Nhưng trái ngược với suy nghĩ của em, người nọ lại nở một nụ cười hiền đẹp như ánh ban mai, tay cũng vội chùi vào tạp dề loang lổ những vết màu, nhẹ giọng nói.

"Tôi cũng vậy... Thật xin lỗi"

Em cười thầm khi nhận ra ý tứ trong hành động của chàng trai nọ, một chút nhẹ nhõm lẫn vui vẻ bỗng len vào trong tâm trí em. Hiểu được tình huống tuy trước đó đã nhờ hành động của người kia giảm nhẹ mức độ e thẹn nhưng vẫn không thể thoát ra khỏi không gian khó xử, em hạ giọng nói với cậu bạn.

"Vậy Adam, tại sao cậu lại giới thiệu tôi với em họ của cậu?"

Adam vừa cắn một miếng táo đỏ giòn, mọng nước, nghe em hỏi cũng không tránh khỏi bật cười. Bỏ qua phép tắc, quay qua vừa ăn vừa nói.

"Em họ nhưng lớn hơn tôi đấy ! Tôi cũng chẳng biết vì sao, chỉ là người dì châu Á của tôi bảo thế."

Cậu ta giải thích với khuôn miệng vẫn đang nhai nhóp nhép miếng táo ngọt, còn thêm vào vài biểu hiện nhướn mày, bĩu môi, nâng hai vai lên tỏ vẻ không biết. Cho đến khi Hoseok bắt đầu ngẩn đầu lên và thể hiện sự muốn giao tiếp cắt ngang dòng bối rối của cả hai.

"Ở châu Á chúng tôi phân cấp bậc lớn bé theo giai cấp sinh trước sau của thế hệ đi trước chứ không phải tuổi tác. Ví như mẹ Adam là chị họ của mẹ tôi và tôi dĩ nhiên phải là em họ của cậu nhóc"

Taehyung gật gù tiếp thu kiến thức mới, em là một kẻ ham học hỏi dù là về bất kì một lĩnh vực gì trong đời sống, bởi em luôn tin rằng nó sẽ giúp ích cho bản thân sau này. Tập trung suy nghĩ về những điều vừa được cập nhật, mặt em bỗng trở nên đần độn không chút cảm xúc làm anh chàng kia khẽ bật cười.

"Cậu cũng là người châu Á nhưng lại không biết điều này à?"

Anh ấy hỏi và em chỉ lắc đầu, có chút xấu hổ với khả năng hiểu biết hạn hẹp của mình. Em đảo mắt cuối đầu chán nản với bản thân, ra vẻ buồn rầu trông thấy. Hoseok thấy vậy mới nhanh chóng vặn lại, thêm ý để em tự tin trở lại.

"Cũng phải thôi, cậu đã sống ở đây từ nhỏ và có lẽ đã không gặp được nhiều người họ hàng châu Á trên đất Mỹ nên mới như thế"

Mắt cậu trong phút chốc bỗng sáng bừng lên vui vẻ, cảm thấy bản thân cũng không đến nỗi tệ. Taehyung thoáng thấy hợp cạ với người bạn mới đang đứng trước mặt mình - Hoseok, muốn trò chuyện cùng anh nhiều hơn. Nghĩ là làm, để thuận tiện cho việc chuyện trò cùng anh, em với tay cuối xuống ghế đá định với lấy quyển sách đang đọc dở đóng lại gọn gàng thì bỗng có một bàn tay nhanh hơn, chạm vào nó trước.

"Call me by Your Name? Sách về mấy câu chuyện tình yêu tuổi teen sướt mướt à?"

Là Adam, cậu ta chộp lấy cuốn sách, bắt đầu quét mắt soi mói rồi lên giọng cười cợt. Trong đầu vui vẻ với suy nghĩ Kim Taehyung cư nhiên lại có sở thích như bọn con gái, thích đọc mấy loại sách tình yêu vớ vẩn. Thế nhưng không để cậu ta tiến vào sâu hơn bên trong nội dung quyển sách, em nhanh tay đóng gập bìa, giựt mạnh tựa sách về tình yêu bí ẩn trở về tay mình. Adam thấy Taehyung hành động như cố ý che giấu điều gì đó thì bắt đầu sinh nghi ngờ, cậu ta lăm le chờ em mất cảnh giác sẽ giựt lại cuốn sách ngay.

Cả ba vui vẻ tiếp tục trò chuyện, họ bắt đầu nói về tính cách nhút nhát và biệt danh mọt sách của Taehyung trên trường học. Nói về cách Adam gặp được Taehyung và họ trở thành bạn như thế nào dù em đã khăng khăng khẳng định trước đó rất nhiều lần là mình không có bạn và mối quan hệ với Adam chỉ là xã giao bình thường không hơn không kém. Nhưng cậu ta lại không đồng ý, tự biên tự diễn ra sự thân thiết của hai người từ trước đến nay rồi bảo em chỉ toàn nói dối vì muốn chối bỏ tình bạn với cậu ta. Sự tranh cãi của hai người khiến Hoseok vừa khó xử vừa e ngại muốn ngay lập tức can ngăn và bảo với họ rằng anh ổn với mọi thứ giữa họ mà không cần họ phải xác định một danh nghĩa nào. Nhưng Hoseok lại chậm hơn một bước, trước khi anh kịp lên tiếng để ngăn cản bất cứ điều gì thì Adam từ khi nào đã chộp lấy cuốn sách bên cạnh Taehyung, mở ra một trang bất kì toang đọc lên nhưng không biết điều gì đã khiến cậu ta gượm lại.

"Urgh Taehyung, cậu đọc cái quái gì vậy?"

__

Xin chào, lâu rồi không update gì cả, hôm nay lên hẳn chương đầu 2000 từ nhé !

Văn phong của tớ cũng đã có sự thay đổi kha khá so với lúc trước khi viết tác phẩm đầu tay "Anh họ", nên có thể sẽ có chút lạ lẫm với những ai đã theo dõi tớ lâu. Tớ không hứa hẹn gì nhiều cho tác phẩm này và các tác phẩm khác của tớ sau này nhưng chắc chắn sẽ tốt hơn và cố gắng update đều hơn.

Ban đầu tớ định fic này sẽ là oneshot vì ý tưởng viết fic cũng chỉ vừa thoáng qua trong lúc tớ xem moments và bắt gặp ánh mắt say mê như chứa cả biển tình của Taehyung dành cho Hoseok. Nhưng vì plot và tình tiết lại khá dài, khó để tớ triển khai cho hợp lý nếu chỉ là oneshot, thế nên tớ đã quyết định chia ra viết thành fic luôn.

Okay chỉ luyên thuyên một chút như vậy thôi, chúc các cậu luôn khỏe mạnh và hạnh phúc nhé ! Cảm ơn các cậu vì đã ủng hộ tớ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro