à toi,pour toujours

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gã hoang hoải nhìn về phía biển xanh rộng lớn trước mắt,cây hoa đào trên bãi đất bên cạnh rực lên màu hồng nhạt dưới cái nắng hạ chói chang. gió thoảng,mấy cánh hoa rơi lả tả. gã nhớ,em từng nói em rất thích hoa anh đào

ngắm nơi trời cao đất rộng,cái xanh mát đổ vào đôi mắt. gã nhìn sang bên,chẳng có ai,chỉ còn hư vô cùng tình gã ở lại. cúi đầu,thở dài,nơi này không có em. có lẽ em đang cùng biển chờ gã

——————————

chân trần đi dạo trên bờ cát trắng muốt,gã ngắm đến xa xăm nơi tận cuối chân trời. gã đã từng cùng em vui đùa ở đây. em hồn nhiên,trong sáng hơn tất thảy,tựa nước biển trong vắt không chút cặn bẩn. nụ cười của em còn tươi hơn nắng hạ,chiếu sáng cả một đời tăm tối của gã. ánh sáng duy nhất cứu rỗi hồn gã,giờ đã biến mất

vào cái thời khắc đời em dần chìm vào bế tắc,gã cũng ở đó. gã nhìn tâm hồn em ngập trong bể khổ,lòng thương xót. nhưng gã đã cố,mang em khỏi thế gian ác độc,mang em khỏi những lời lẽ cay nghiệt của nhân thế về tình gã và em. gã dành chút yêu thương chắp vá vết đau trong tim em,mong nó sớm lành lại. rồi em và gã sẽ ở lại chốn ngoại ô an bình này,cùng nhau đến đời đời kiếp kiếp

vậy mà có lẽ những điều ấy không thể giúp em thoát khỏi nỗi đau khổ ám ảnh. Jeff và em lúc đó đã đứng trên con đường trải dài hướng ra biển,cách xa khỏi đất liền. gã van nài mong em quay lại,tình gã chỉ trọn vẹn khi có em. em gượng cười,mưa rơi trên gò má gầy,từng giọt

- P'Jeff,anh nghĩ xem,khi con người chết sẽ đi về đâu ?

gã nấc lên từng tiếng,mắt sưng đỏ,một lần nữa xót xa cho dấu yêu của gã

- anh không biết em ơi

- không biết cũng chẳng sao đâu anh,nhưng..nơi đó liệu có ai sẽ thương em không ? em thật sự đã bị thế gian này bỏ rơi rồi..

tủi nhục trong lòng như vỡ oà, em bật khóc nức nở khi vừa nói lời cuối,nước mắt rơi lã chã. gã mang em vào cái ôm thật chặt, nhẹ nhàng vỗ về, bàn tay thon dài vuốt lấy đôi vai đang run rẩy

- em không bị bỏ rơi,Barcode. còn anh này,để anh thương em được không..?

giọng gã ngắt quãng mà an ủi,thêm lần nữa thầm cầu mong đứa nhỏ này không phải chịu nhiều tủi nhục. gã nguyện gánh thay em,cả đời

- không..Jeff,anh đã khổ vì em rất lâu rồi. em..không muốn phiền anh nữa,anh hãy để em đi được không

em bỗng vội rời khỏi vòng tay gã,khẽ lau nước mắt. quay đầu nhìn biển cả rộng lớn,từng cơn sóng đập vào như thôi thúc em đi theo. rồi một lần nữa nhìn lại nơi đất liền bằng phẳng,dường như đứng ở đó là những linh hồn vất vưởng,đầy ai oán. em có thể cảm nhận được,họ nhìn em bằng ánh mắt thờ ơ,trong miệng lẩm nhẩm những ngôn từ chết chóc. họ muốn em chết đi

- anh ơi, phải mau quên em nhé. tìm lấy cho mình một người có thể ở bên anh hạnh phúc cả đời,em thật sự không thể cùng anh sống tiếp nữa

em bình thản nói rồi lùi dần,rời xa vòng tay gã mà đến với biển nước lạnh ngắt. gã hớt hải,nước mắt dàn dụa,giọng nói khẩn cầu

- không..không Barcode,em không được đi. ở lại với anh,xin em

- hẹn anh kiếp sau được không,kiếp này khó quá,em thật không chịu được

em nhìn gã,đôi mắt ngập tràn yêu thương,như thể muốn tất thảy tình yêu trong lòng đem trao gã. em muốn bên gã,nhưng tiếc thay,người đời thì không

- Jeff,em yêu anh

chẳng kịp để gã nói lời nào,em ngã nhào vào nơi biển sâu thăm thẳm,nhìn hình bóng người em yêu trên mặt nước,nhìn tia nắng cuối cùng trước khi đời em tàn. gã không biết bơi,em đã từng cười gã vì điều này. giờ thì biết ơn nó làm sao,gã sẽ không tìm em nữa.

nhưng chợt,em thấy gã nhảy xuống nước. gã vật lộn với sóng biển,cố gắng tìm cách đến gần em. Barcode hốt hoảng,dòng nước cuốn cả em và gã ra xa khỏi bờ. em không muốn gã làm vậy,để mình em đi thôi là quá đủ. em đẩy gã ra khi thân ảnh to lớn dần đến gần,rồi ngất lịm

gã sau đó được một người ngư dân gần đấy cứu lên. còn em,đi xa rồi

———————

rời khỏi những kí ức xa xôi,người gã ướt nhẹp,bước đi trên con đường đầy nắng. có vẻ như đã ngâm mình dưới nước rất lâu,gã cần em và nắng sưởi ấm

dừng chân giữa một đồng cúc hoạ mi trắng,gã đặt lên nấm mộ nhỏ một bó hoa linh lan. gã biết,dưới tấc đất kia chỉ là vài món đồ nhỏ bé của em. nhưng chí ít nó vẫn cho gã cảm giác em còn ở đây

quỳ xuống trước ngôi mộ,kỉ niệm về em một chốc ùa về. em chạy dọc con đường đầy hoa và gió,cười đến là vui vẻ

- đời em chưa bao giờ được vui đến thế

em nói với gã khi đang xem lại những bức hình gã chụp cho em. em một lần nữa cười,hạnh phúc hơn bao giờ hết. gã nhớ lúc đó lòng gã đau nhói,mong muốn tặng em một cuộc sống an bình hơn lần nữa dâng đầy trong lòng. gã hi vọng,hi vọng em và gã sẽ cùng nhau vượt qua mọi khổ ải,hi vọng em sẽ mãi thật vui mà bên cạnh gã. thời khắc ấy,gã chưa bao giờ thôi ước nó ngừng lại. gã muốn thấy em mãi hồn nhiên,mãi là bé con luôn tươi cười của gã. gã muốn em được sống thật an nhiên

ngắm nhìn bia mộ nhỏ trước mặt,nỗi nhớ em tựa từng cơn sóng lớn mà đổ vào tim gã. gã từng nói sẽ yêu em đến thiên trường địa cửu,giờ tình yêu vẫn còn đó,nhưng em lại chẳng còn. trớ trêu làm sao. gã muốn về bên em

- Barcode,anh nhớ em,em mau về với anh đi. vườn hoa trước sân không có em sẽ héo mất,bé mèo hoang đang đứng trước nhà chờ em về vuốt ve đấy. anh cũng đang chờ em này,nhà của chúng ta đang chờ em

gã sờ nhẹ lên gò đất cao,nói như thể em vẫn ở đây,vẫn còn sống

suy cho cùng em vốn cũng chỉ là một đứa nhóc mang trong mình mộng tưởng to lớn về cuộc sống bình yên. em từng nói với gã,em muốn cùng gã về nơi vùng quê yên tĩnh. muốn sống trong ngôi nhà nhỏ ven biển,muốn khoác lên mình bộ quần áo em thích nhất rồi cùng gã khiêu vũ bên bản tình ca trước ráng chiều. muốn hằng ngày thức dậy người đầu tiên em nhìn thấy là gã. muốn cùng gã nấu ăn,trồng hoa,đọc sách và vui đùa như bao cặp tình nhân khác. em mơ tưởng về tương lai ngập tràn niềm vui và hạnh phúc,mơ về cái ngày em và gã được đường đường chính chính bước vào lễ đường mà trao nhau chiếc nhẫn bạc lấp lánh. vậy mà bao mơ ước nhỏ của em dần vụt tắt

tâm trí em ngập tràn những lời đàm tiếu của đám bạn,của gia đình. những lời lẽ thô lỗ nhất về giới tính và người thương của em luôn hằn sâu trong tâm trí Barcode. nó như cơn ác mộng chực chờ mà nuốt chửng lấy em,để buồn đau bủa vây em tứ phía. gã biết vào lúc đó chính hồn em dường như đã lạc lối trong mê cung của buồn tủi,đau đớn

gã thấy thân em dần héo mòn,dần chẳng còn sức sống. gã thấy em khóc nhiều hơn,bỏ ăn nhiều hơn và cáu bẳn nhiều hơn. em chẳng còn là em nữa

—————————

và một lần, gã lại đang đứng trước biển nước mênh mông,chẳng biết vì gì thôi thúc khiến gã quay lại mà ra đây. tâm trí trống rỗng,gã chỉ mông lung nhớ,hình bóng em đã dẫn dắt gã đi

- Barcode..

vô hồn nhìn bầu trời cao vời vợi. mới một tháng trước,em còn ở đây để gã ôm vào lòng. em đã khóc,từng giọt lệ như những hòn đá đè nặng lên tim gã. lần cuối gã ôm em,một tháng trước,một tháng đau khổ nhất cuộc đời gã

- em từng nói em muốn khi chết đi tro cốt của em sẽ được rải xuống biển đúng không ?..

ngừng lại một chút,biển cả khiến gã nhớ em,biển cả khiến gã muốn tìm em làm sao

- dù tro cốt của em không được rải xuống biển nhưng bây giờ em đã về với biển rồi. em nơi đó vui chứ,có ai yêu thương em nhiều như anh không ? biển cả có nâng niu em như cách anh làm không ? Barcode...

nước mắt chực trào,câu chữ nghẹn lại nơi cổ họng. có lẽ đã đến lúc gã nên đi và tìm em

-...anh ở đây thật sự rất cô đơn,không có em sẽ không có ai thương anh cả. anh cần em,Barcode. khoảng thời gian qua,chỉ một tháng thôi,không bên em anh không sống nổi. em ơi,để anh làm trái ý em một lần thôi,cho anh về với em đi. anh...không thể sống thiếu em được. tình anh chỉ trọn vẹn khi có Barcode thôi...

đâu mới là lối thoát cho đôi ta đây em,thế gian không muốn ta bên nhau,vậy bên kia liệu có như vậy không ? liệu em có còn phải chịu những nỗi đau không ai thấu hay những câu chửi rủa nặng lời ? người đời sao nhẫn tâm với em đến thế,để một bé con hồn nhiên trong phút chốc liền ngập ngụa trong bể khổ vô biên. chẳng ai thương xót cho tấm thân gầy yếu của em. chỉ còn gã,bên em đến tận giây phút cuối cùng

gã cúi đầu nhìn sóng biển tràn vào,như thể đó là Barcode,đang vẫy gọi gã hãy về bên kia,về với em

thân xác em hoà cùng đáy biển,em liệu có hạnh phúc không ? đại dương có yêu em không ? gã vẫn ở đây,vẫn thương em như ban đầu,tình gã không thay đổi,vẫn vẹn toàn theo thời gian

- em yêu,anh về với em đây..

gã cong môi,đôi chân cứ thế hướng thẳng về đại dương xanh thẳm. gã mừng vì gã sắp được gặp em rồi,em có nhớ gã không,gã thì nhớ em đến vô cùng

- Barcode,chờ anh

khi nước đã ngập đến cổ,gã quay đầu nhìn về phía bờ cát trắng,kỉ niệm và mọi thứ vẫn ở đây nhưng sẽ còn nghĩa lý gì nếu người tình của gã đã đi chứ. gã không cần những thứ vô nghĩa đó,gã cần em

thân xác gã chìm trong biển nước mênh mông,viễn cảnh hạnh phúc cùng em hiện ra trước mắt. em đừng đi đâu cả,chờ gã nhé. gã thấy em rồi, gã về với em đây

em và gã sẽ bên nhau,mãi mãi

End

———————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro