Biển khiêu vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt nước vỗ bờ nhẹ nhàng với những viên ngọc mà ánh mặt trời rơi xuống, những đám mây bay nhè nhẹ khắp bầu trời rộng mang theo màu hồng dịu dàng của chiều hoàng hôn.
Một người đàn ông da trắng tóc vàng, thân hình cao lớn với bộ vest nâu sẫm, trên tay là cốc cà phê đang thở nhẹ ra khói.
Đôi mắt xanh của ông nhìn ra khoảng trời ấy, thật chăm chú, tựa như một hoạ sĩ đang ngắm nhìn cảnh sắc thiên nhiên và ngẫm nghĩ về thế giới .
Ông cứ nhìn, đôi mắt chẳng chớp lấy một lần. Long lanh, huyền bí và chút sâu thẳm, đó là những từ để gợi về đôi mắt ấy. Chẳng biết chẳng rành, đôi mắt ấy mang cho ta vẻ lạnh lẽo, vô cảm tựa tảng băng trôi giữa thành phố sa mạc mà chẳng tan chảy.
Ông uống ngụm ly cafe và ngồi xuống trên thành bờ biển. Ông nhắm mắt một lúc và xoa những đầu ngón tay lên chiếc vòng cổ đeo trước ngực. Và rồi ông mở mắt nhìn lấy thứ được nối bằng sợi dây chuyền và ngắm ngía thứ đằng sau lớp vỏ đấy. Bên trong là hình ảnh trắng đen, hình chụp một người con trai ăn mặc chỉnh tề và một quý bà toát lên sự quyền quý bên cạnh người con trai ấy. Hai người nhìn đắm chìm vào nhau, đôi tay nắm thật chặt, đôi môi nở nụ cười dịu nhẹ.
Ông đóng mặt dây lại và tiếp tục thả mình vào khoảng không rộng lớn ấy. Ánh mặt trời thật đẹp, thật đỏ, thật tươi, chiếu rọi vào khung cảnh, nó đang được đám mây xung quanh đắp chiếc chăn ấm áp, nó cũng mệt rồi, nó đang được chăm sóc sau một ngày làm việc tích cực như thế.
Tiếng gió thoang thoảng nhẹ qua mái tóc của ông. Ông lẩm bẩm trong miệng
“ xin lỗi vì anh đã không thể đến với em “
“ xin lỗi vì anh đã nghèo, xin lỗi vì anh sinh ra ở những nơi ổ chuột “
“ nhưng em này, em đừng làm vậy chứ, em chỉ cần rời bỏ và chia tay anh, vậy là đủ mà. “
Ông ngước mắt lên nhìn những đám mây đang trôi
“ Này, nếu mà khi ấy, anh đủ điều kiện, anh đủ xứng với em thì chắc có lẽ gia đình em sẽ chấp nhận và ta sẽ có một mái ấm riêng”
“ Em nhớ không? Chuyến tàu ngày ấy khiến em và anh chia lìa. Anh vẫn nhớ như in khoảng khắc ngày hôm ấy, qua khung cửa, anh thấy em đôi mắt ướt lệ chạy theo chuyến tàu ấy”
Ông cho bàn tay lên khuôn mặt, cười khổ đau, hệt như cách thiên tài che giấu đi bản thân
“ Anh xin lỗi vì đối xử tệ với em thật nhiều nhé.. Anh đã khiến em phải khóc, người mà anh yêu nhất phải khóc. Đến lẽ hôm ấy, anh nên chạy khỏi chuyến tàu ấy và ở lại, lau nước mắt cho em”
Dòng lệ bỗng lăn trên má của anh
“ Anh ... Anh xin lỗi. Xin lỗi vì quá muộn để thành công để có thể gặp được em, ở nơi như vậy”
Ông bỏ bàn tay ra khỏi nét mặt sầu bi của ông. Đôi mắt anh ngập những giọt nước mắt trong
“ Anh đã tưởng rằng mình sẽ gặp em, gặp lại nàng thơ mà anh từng vẽ, gặp lại cô gái mà đã từng khiêu vũ dưới đêm sao, gặp lại người con gái mà cùng nhau nắm tay chạy khỏi những cơn mưa rào. Và có thể thực hiện lại những điều lãng mạn tuyệt vời ấy”
“ Nhưng có lẽ anh đã sai....”
Ông không thể nói tiếp nữa vì thực sự giọng ông đã nghẹn lại. Ông oà khóc, gụp mặt xuống đầu gối, tay giữ cho những giọt nước mắt không chảy xuống
“ Anh xin lỗi... Xin lỗi em vì đã gặp em trong nơi tệ như vậy” giọng ông nấc cụn, từng chữ nhoè theo nước mắt nên nay chẳng rõ ràng.
“ Gặp được em trong khu đất mọc đầy những hoa cỏ dại như thế..”
“ Và biết được lý do em ở đấy....”
“ Anh thật sự... Thật sự muốn tra tấn bản thân... nếu điều đó giúp anh xoá bỏ tội lỗi và giúp em sống lại...”
“ Tại sao em lại làm thế...”
“ tại sao em lại.. em lại TỰ VẪN XUỐNG DÒNG BIỂN ĐEN THẲM..”
Ông gào lên trong nỗi đau đớn đến vô tận.
“ Em sợ một mình giữa nơi rộng lớn mà....”
Nước mắt chẳng đủ cho ông ấy nữa rồi, chỉ còn lại tiếng gào thét, than thân trách phận ám ảnh mây trời.
Khi mặt trời lặn xuống mất, những đàn chim bay đi về tổ để lại dần dần những ánh sao, bầu trời cũng sầm sầm tối lại. Ông ngưởng mặt lên, đôi mắt xanh thẫm được bao trùm bởi màu đỏ, vùng mắt sưng lớn, khuôn mặt ông trông thật tàn tã.
Ông uống lấy ngụm cà phê nay đã lạnh ngắt, ôm lấy sợi dây. Ông mỉm cười
“ Này, anh đến với em nhé, và rồi, chúng mình sẽ cưới và sinh ra những đứa trẻ thật đáng yêu, em nhé”
Ông nhắm mắt và gieo mình xuống biển.
Xung quanh là khung cảnh tối om, ông lặng lẽ thả trôi bản thân, mỉm cười muốn nói “ Anh đến đây”. Và rồi một cô gái, toàn người xanh lục biếc, mái tóc dài và đuôi váy thướt tha uốn lượn theo từng cơn sóng. Ông mở to mắt, mặc kệ nỗi khoét mắt cay, đó chính là cô gái trong chiếc dây chuyền ấy.
Ông mỉm cười, một nụ cười của sự hạnh phúc, nước mắt ông lại lần nữa tuôn trào hoà với dòng nước nhưng bây giờ giọt lệ ấy là giọt lệ của hạnh phúc và tình yêu. Ông với tay lấy về phía cô.
Cô quấn quýt lấy ông, bay xung quanh và nhấc bổng ông lên khỏi mặt nước lạnh lẽo. Tay đan tay,ông và nàng bước trên khoảng không của trời lớn. Đôi mắt xanh sâu thẳm nay cũng giống trở thành như màu trong suốt tựa giống dòng nước suốt, chỉ có cô gái ấy trong đó.
Hai người thực hiện những bước chân điêu luyện. Chiếc váy cứ thế vuốt nhẹ vào dòng không khí, còn mái tóc ướt sũng của anh đang khô dần bởi hơi nóng của trái tim.
Hai người cứ thế khiêu vũ dưới đêm trăng, cứ thế bay bổng lên. Ông và cô đắm chìm trong tình yêu thật đẹp ấy, khiêu vũ trong biển vũ trụ bao la rộng đến mãi, chẳng biết đến bao giờ mà dừng.
ông và cô trao nhau nụ hôn đắm đuối
Trao nhau những câu hỏi về cuộc sống
Tay đan tay cứ mãi, tiếp tục khiêu vũ
Chẳng ai biết rằng họ còn sống hay đã chết
Nhưng có lẽ, đây mới là lần đầu mà họ được “ sống “

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro