biển khóc ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

... Buổi chiều, Ngân dẫn thằng Bin ra biển. Hai chị em ngồi thừ trên cát thẫn thờ nhìn về phía cuối chân trời xa xăm. Không hiểu lúc này lúc này trong lòng con bé đang có bao nhiêu lớp sóng lạnh buốt dập dồi....
   Thằng Bin cắt ngang dòng suy nghĩ của chị như những chiều hôm trước :
 
  - Hai ơi, ba sắp về chưa, Bin nhớ ba quá!

  Ngân im lặng, một cái nhói đau xé nát cõi lòng con bé. Nó khẽ choàng tay ôm em vào lòng :

  - Bin ngoan nào, ba sắp về rồi. Bin mà hư là ba không mua dép mới cho Bin đâu !

  Đứa em của nó dụi dụi cái chân đau trên cát bảo :
   
  - Ba hứa khi nào về sẽ mua dép cho Bin... Ba nhất định sẽ nhớ mà....

    Ừ ! Ngân cũng luôn tin thế, nhất định ba sẽ về với mẹ con nó mà. Ngân nhớ ba nhiều lắm. Chị ước sao ba mau trở về để nó ôm chầm lấy ba khóc mà không cho ba đi nữa . Con bé vẫn còn nhớ như in cái hôm trước khi ba đi. Ba hứa chuyến này đi sẽ cố đủ tiền để mua cái tivi màu cho cả nhà xem, để thằng Bin không phải xem nhờ nhà hàng xóm  nữa. Hôm trước do trời tối mà thằng bé té sưng tấy cả chân, khóc đau cả đêm. Ba thương nó quá, vừa bế vừa vỗ về.

- Bình ở nhà ngoan. Nhớ nghe lời má và chị hai. Khi ba về sẽ mua cho con đôi dép mới, rộng hơn cho đỡ đau chân.

  Cái giọng quyến luyến của đứa con trai bốn tuổi như còn vang vọng trong đầu óc Ngân :'' bạn nhớ nhé, nhớ mua cho con nha ba."

  Ba không sao đâu Ngân miệng cười nói.

- chị Ngân ở nhà thương em, Ba về chỉ mong tin con gái thi đỗ tốt nghiệp, đậu vào cấp 3. Cố lên nha con.

Lúc đó nói chị biết thỏ thẻ " dạ, ba yên tâm đi, con sẽ cố mà"

Rồi mê tín chân ba bằng câu nói quen thuộc...

- anh đi mua về, nhớ giữ gìn sức khỏe.

.... đó chẳng lẽ là hình ảnh cuối cùng của ba hay sao ? Chưa Bao Giờ Ngân dám tin điều đó. Nói cách khác, con bé không thể tin ba nó đã mất tích trong cơn bão chânChu khủng khiếp ấy( bão chânchu là cơn bão mạnh nhất cách đây 12 năm)... chồng tiếng nhất của ngân buổi chiều đó hiện về như một định mệnh nghiệt ngã....

                    *              *               *

Vừa đi học ôn thi về, thấy má và dì Năm ôm nhau khóc lịm đi, thì Ngân đã linh tính chuyện chẳng lành. Nó vức luôn cái cặp bên hiên và chạy tất tả vào nhà. Trông thấy Ngân thím Năm đã òa lên khóc :

- Trời ơi ! Ngân ơi ... Tau của ba con với chú Năm gặp bão rồi...

Nói rồi thím ngấc trên tay má. Thằng Bin không biết chuyện gì cũng ôm chân má khóc nức nở. Giây phút ấy, Nhưng cảm thấy tay chân bủn rủn run lên bần bật, trái tim nhỏ bé như bị bằng tay ai đó bóp nghẹt. Căn nhà bỗng quay cuồng, đồ vật như chao đảo, ngã nghiên dưới chân nó. Con bé mà khóc, khóc tê dại, khóc tưởng chừng như muốn vắt hết nước mắt vậy. Trong tiếng nấc nghẹn ngào, nó không còn đủ tỉnh táo để phân biệt đây là sự thật hay là chỉ là một cơn ác mộng...

    Nhưng rồi chẳng biết sức mạnh thần kỳ nào đó làm Ngân bừng tỉnh, nó chạy lại chỗ má vừa lấy tay lau nước mắt cho má , vừa nói bằng một giọng điệu nài nỉ mà quả quyết.

- Má ơi, đừng khóc nữa mà. Ba con không sao đâu. Ba con sẽ không sao đâu. Ba đi biển nhiều năm rồi mà có bao giờ gặp chuyện gì đâu. Có lẽ sẽ về nhanh thôi. Bây giờ chắc tau của ba đang tranh báo ở đâu đó. Má tin con đi mà.

rồi như để khẳng định lời mình nói là sự thật, nó nắm chặt lấy vài của má, nhìn sâu vào mắt má. Má Ngân này ngồi tựa vào vách nhà, mặt đờ đẫn, miệng lắp bắp chẳng biết nói điều gì... phim Năm nửa tỉnh, nửa mê nước mắt cứ lả chả rơi trên gương mặt gầy gò, sạm nắng...

                 *                   *                  *

  Từ hôm đó, cả thôn chài nhỏ bé của nó như chìm vào trong nỗi đau cắt gan, cắt ruột. Buổi sáng, không còn nghe thấy tiếng tuổi trẻ nón nô đùa với nhau mà thay vào đó và tiếng khóc ai oán, khắc khoải..... khi mặt trời kéo dần mảng mây đỏ ối xuống mặt biển, đâu rồi những bữa cơm gia đình đầm ấm, yên vui ! Chỉ thấy người trẻ dịu người già, đứa lớn bế đứa bé như những hồn ma nhập giờ trên biển. Với những bó hương rực lửa, cùng với những lời khấn vái, không khí của thôn chài ảm đạm thê lương đến não nề...

  Cũng từ đó Ngân chưa bao giờ chợt mắt được, Ngân không sao thoát khỏi ác mộng khủng khiếp ấy. Dưới những cơn sóng dữ dội, một con tàu chao đảo vỡ vụn đau đớn rồi sẽ bị hút vào cái hố nước xoáy lốc đen ngợm... những hình ảnh lộn xộn nhạt nhòa cứ không ngừng bỗ vây lấy đầu óc không bé. Nó có sức chống chọi một cách bất lực qua từng tiếng ú ớ rồi lịm dần, lịm dần vào giữa những cảm giác mông lung vô thức... khi tỉnh lại nỗi đau con hiện về tê tái. Cái nhà nhỏ của Ngân giờ đây sao mà cô đơn trống vắng đến vậy, thiếu bóng dáng của ba, tất cả chìm trong sự lạnh lẽo đến tột cùng
. ngày nào nó cũng đợi ba về trong tâm trạng phập phồng. Má Ngân thẩn thờ, đi ra đi vào như người mất hồn. Thằng Bin thì buồn so, suốt ngày ngồi ở góc nhà, chẳng còn nghe thấy tiếng cười đùa của nó như lúc ba còn ở nhà nữa. Riêng đối với Ngân, con bé không thể để nỗi đau làm mình ngã quỵ , nó cố tỏ ra bình thản và luôn luôn nuôi hi vọng trong lòng :" ba về, ba sẽ về mà, bà đừng bỏ má con con. Ba đừng rời xa con, ba ơi!" Giọt nước mắt lại lăn dài trên đôi má nó. Nó thấy thế giới xung quanh như ngừng lại,chỉ còn nó và nỗi buồn, nỗi nhớ ba âm ỉ trong tim...

Và nó thực hiện một cái thói quen. Cứ chiều chiều, sau khi lo xong bữa cơm tối, Ngân lại dẫn em ra biển ngóng trông ba về. thời gian cứ lặp đi lặp lại nhưng cố tình cướp dần đi trong đó niềm hi vọng mong manh. Đến một buổi chiều nọ, cái tin đau đớn như nhát dao buốt giá cứa vào tâm hồn nó. Người ta mang xác những người dân xấu số về làng....

  Khắp miền quê Ngân dạy lên những tiếng khóc than chua xót, xé động cả không gian ra nghìn mảng... Âm điệu ám ảnh đó, như làm tê dại từng mái nhà tranh nghèo xơ xác trên cát trắng...  Thim Năm cứ vật vờ bên thi thể của chú Năm ôm khóc thảm thiết. Nhìn cảnh đấy Ngân tưởng chừng như giấc mộng của mình là sự thật. Đau đớn thay  một lần nữa có lòng con bé với nhận lấy một nỗi đau tê buốt, ba nó mãi mãi ở ngoài đại dương xa thẳm...

    Trung bình một người may mắn sống sót trở về kể lại :

  - hôm ấy, khi nghe radio báo bão, Chúng tôi đã đưa tàu về phía đảo Đài Loan ẩn nấp. Đến chiều, đang trên đường đi thì gió thổi mạnh giữ dội, sống đánh rầm rầm vào mạng tau. Thì ra, cơn bão bão đổi hướng bất ngờ. Anh em chúng tôi nhanh chóng vứt bớt đồ đạc xuống biển, tát nước ra khỏi khoang. Ai ngờ.... Gió mỗi lúc một mạnh, sóng gầm thét kinh hoàng.  tao biết sống làm chao đảo.... biết không thể trụ vững trên tàu nữa, bọn tôi mỗi người ôm một cái can nhựa... Rồi sau đợt sóng khủng khiếp con tàu qua đập mạnh vào bờ đê, vỡ tan hòa vào tiếng gầm rú của cơn sóng. Số may mắn cung 6 anh em khác, nhờ đứng ngoài mũi thuyền mà kịp thời nhảy xuống biển  nhảy xuống biển.... lúc đó, đứng giữa cái sống và cái chết tự dưng thấy mình mạnh lên nhiều, chúng tôi bơi trong cơn sóng dữ dội, bơi điên cuồng như để khỏi thần chết đang đuổi theo ở phía sau. ông trời thật sự không tuyệt đường sống của người, suốt một ngày đói lã, mệt mỏi coi như hết hi vọng, tay chân rã rời thì gặp được một tàu khác, anh em kêu cứu trong sung sướng... vì mệt quá, tôi đã mất đi khi được cứu lên tàu. Sáng hôm sau, thức dậy chúng tôi bàng hoàng đau xót vô cùng. Có hơn năm chục người mới chỉ có bảy bọn tôi sống sót. Họ chỉ vớt được xác 12 người thôi, mấy anh em còn lại thì...

Nó đến đây chú Minh nghẹn ngào .... rồi kể tiếp trong dòng lệ chan hòa :

- Cả anh Tư, người bơi giỏi nhất trong đoàn ...cũng mất tích...

Nghe đến đó, má ngất xỉu, còn Ngân thì la lên điện dại :

- Không, không phải thế ! Chú nói dối con... Không, ba con không mất tích mà... Chú nói dối...

Thằng Bin  như hiểu ra điều gì đó cũng òa lên "

-  Ba Bin sắp về rôi... Ba không đi nữa.... Ba về.... Về với Bin mà.

  Ngân cảm thấy bị ai đó tàn nhẫn xé mình ra đau đớn, nó vùng vẫy khóc than trong tay cô chú hàng xóm. Bỗng dưng nó ngất đi chìm vào bóng tối mù mịt, đầu óc choáng váng, tay chân chẳng thế nào cựa quậy....
..... Ầm! Con tàu vỡ tan, sống dân dữ dội, ba bơi giữa dòng nước xoáy như cái miệng khổng lồ đang há rộng... tay ba yếu đuối, trấn ba chảy máu ròng ròng.... ba với tay còn lại chỗ Ngân. Ngân hét lên :" Ba! Ba đợi... con đến với ba... ba ơi chờ con với..." Rổi một con sóng kinh hoàng cuốn láy ba vào vòng xoáy ... Ngân hét to hơn :" Ba! Cứu ba.... Cứu ba.... Ba đừng đi.... Ba đừng đi mà..."

Giờ, chỉ còn nghe thấy khắp mặt biến vang lên những tiếng khóc não nề. Tiếng khóc trôi trên từng đợt sóng. Tiếng khóc chìm trong cơn gió lạnh. Và cái âm thanh rền rĩ dai dẳng ấy cứ lúc to, lúc nhỏ, lúc gần, lúc xa nghe như những hồn gọi nhau trên biển. Trong mộng ảo, Ngân đã vô số lần keo gào gọi ba nó trước mặt biển mênh mông cô tận, đáp lại nó là tiếng sóng cuộng trào rùng rợn, tiếng gió rít như cười nhạo nó.... Ngân cẩm thấy sợ, nó Ngân muốn thoát khỏi cái khoảng không chết chóc đó.... Nhưng một phần nào đó tận sâu trong cõi lòng nó lại muốn ở lại....

                *                   *                  *

Khoảng thời gian tiếp theo hỏi chuỗi ngày dài trong đau khổ. Hình như khi đau khổ tột cùng, con người ta trở nên chai sạn không còn cảm giác về nỗi đau ấy nữa.... Má Ngân Không khóc, chỉ ngồi đó đan lưới, đan mãi đan mãi đến xước tay cũng chẳng hay. Giữa đêm khuya, Ngân thấy bóng má cứ các cụ đang như gặm nhấm từng nỗi đau đang quặng xé trong lòng.... Còn con bé, nó cũng không khóc, thời gian đó Ngân vừa làm việc nhà, vừa lao vào đống sách vở như điên, như dại. Nó chẳng biết đến ngày thì phải. Hình như trong đầu Ngân giờ đây chỉ có quyết tâm thi đỗ tốt nghiệp. Đôi lúc gần như sắp quỵ ngã nhưng con bé cứ nhũ thầm " Cố lên.... Mày phải cố lên... mày là con của Tư Nghĩa_tay chài giỏi  giang nhất, kiên cường nhất mà... Phải làm ba nở mặt nở mày với thiên hạ..."

              *                  *                    *

Thời gian trôi nhanh, 6 năm sau, con bé lại đặt chân trên bãi cái năm ấy, bãi cát trải dài như vô tận, dài mênh mông. Và biểu hiện ra, biển không còn là biển hiền hoà, bình yên với những cơn sóng vỗ nhẹ xô bờ, mà là biển khóc, biển của nỗi buồn, của nước mắt, của nhớ mong.... Biển vô hồn... Vô hồn từ khi ba ra đi. Với Ngân ba là linh hồn của biển trong khoảng trời ấu thơ của nó, là nơi nó yên tâm buông neo mỗi lúc buồn phiền...

  - Ba à ! Bây giờ ba có thể yên tâm về con rồi, con không những đỗ cấp ba
Mà con còn đỗ vào trường y dược ba thích nữa... Con thật giỏi phải không!?

Ngân mỉm cười và một giọt nước trong suốt chảy dài trên gò má của nó.... Mặn thật mặn mà...

               " Bao nhiêu nước biển đã mặn rồi
          Lẽ gì nước mắt trong đời mặn hơn. "
        
.
.
.
.
#Xù
Meohoang_Team

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro