I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Title: Biển khơi, nơi bắt nguồn một tình yêu.

Couple chính: Soonhoon

Couple phụ: Cheolhan, Meanie

Thể loại: Viễn tưởng, con người × người cá, một xíu ngược.

Note: Cốt truyện và tuyến tình cảm có thể sẽ diễn ra khá nhanh nên nếu mọi người không thích có thể rời đi nhé.

Jihoon - Nhân ngư

Soonyoung - Con người



Và rồi Jihoon thấy lồng ngực mình như vỡ ra, nước mắt mơ hồ chảy dọc theo xương gò má để rồi rơi vào chiếc lọ thủy tinh rỗng đang đặt sát mặt em.

Nước mắt nhân ngư có thể hồi sinh người chết.

Nước mắt nhân ngư giúp con người trường sinh bất lão.

Chỉ có điều, nhân ngư không bao giờ khóc một cách tự nhiên. Chúng chỉ khóc khi ngọn lửa nóng rực thiêu cháy những chiếc vảy của chúng.

Một khi nhân ngư đã rơi lệ thì đồng nghĩa với việc hơi thở của chúng lụi tàn.

"Hoon, bơi ra khỏi đây."

Đôi đồng tử xanh biếc nở ra cực hạn khi em chứng kiến đồng loại đầu lìa khỏi xác. Tất cả nguồn sức mạnh còn sót lại của mọi người dường như đều dồn vào người cá duy nhất chưa chết.

Là em.

Jihoon vẫy đuôi đập nước rồi nhanh chóng tẩu thoát trước khi luồng nước xối mạnh vào những tên hải tặc kết thúc.

Một gã tức giận gầm lên: "Bắt tên người cá đó lại cho ta!"

Chạy, chạy và chạy. Jihoon sợ hãi liên tục bơi về phía sóng biển đang đập ào ạt vào các mũi đá, phía sau em là những mũi tên lao vun vút xuống biển rồi phát ra các vụ nổ kinh hoàng.

Chúng cho một loại thuốc nổ vào mũi tên, một loại thuốc nổ bí ẩn mỗi khi gặp nước sẽ tạo ra những vụ nổ lớn tùy thuộc vào số lượng chất nổ được gắn vào. Thứ vũ khí tàn nhẫn đó chính là nỗi ác mộng kinh hoàng của loài nhân ngư.

Jihoon chen vào ngóc ngách của những tảng đá lớn để che giấu sự hiện diện của mình. Dù cho đồng loại ở sau lưng thống khổ cầu xin sự giúp đỡ nhưng em không dám quay đầu lại, em sợ rồi em sẽ giống như họ, bị ngọn lửa thiêu cháy và chết mòn trong đau đớn hay thậm chí là bị đám hải tặc bắt nhốt làm đủ thứ trò bệnh hoạn để mua vui cho lũ loài người trên đất liền.

Em sợ, em sợ lắm. Vì thế dù cho máu có hòa đậm vào biển cả, Jihoon vẫn cứ tiếp tục bơi.






Ánh nắng ấm áp xuyên qua tầng nước lạnh băng, soi chiếu một vùng biển cả đen thẳm. Sóng biển rì rào đánh mạnh vào bờ sau đó vội vã rút lui ngay khi "quái vật bãi cát" xuất hiện, những con cua đỏ lăn tăn đi khắp bãi cát để tìm thức ăn và ngày hôm nay chúng lời to rồi, có một con cá lớn đang phơi thây thoi thóp phía trước giống như đang chờ chúng rỉa thịt đây mà!

Trong cơn mộng mị, ý thức nửa tỉnh nửa mê khiến em không còn biết mình bị sóng đánh đến nơi nào. Liên tục hơn mười mấy tiếng đồng hồ bơi theo dòng nước, Jihoon hoàn toàn cạn kiệt sức lực, cả về thể chất lẫn tinh thần.

Đôi mắt nhắm nghiền cảm nhận cái nắng ấm đang bắt đầu chuyển sang nóng ran, Jihoon nặng nhọc hít thở.

A, có lẽ kết thúc ở đây cũng không tệ.

“Lời nói yêu em, không biết có quá sức hay không?

Ta đã đi về phía vực thẳm bằng chính đôi chân mình.”

Tiếng hát ấy.

Jihoon mở bừng mắt, em cố vận dụng tất cả sức lực còn lại của mình để trườn sâu vào đất liền.

“Để có thể đặt lên môi em, thứ mà ta không có tư cách chạm vào.”

Em muốn nghe thêm nữa, về bài hát đó.

“Một đêm không tài nào chợp mắt được
Lại một ngày mới đến, lại một sớm tinh mơ

Một đêm tối sắp đến, có lẽ ta sẽ không còn gặp ác mộng nữa nhỉ?”

"Anh ơi...!"

Thì ra ánh mặt trời cũng không quá gay gắt như vậy.

Thì ra ánh mặt trời cũng có thể đẹp đẽ đến nhường này sao?

Gã ôm lấy bộ xương khô, tựa như người tình của gã mà đung đưa theo điệu nhạc.

Mái tóc ngắn bạch kim khẽ lay động trong gió, gã khoan khoái mỉm cười đón nhận mùi biển mằn mặn thoáng qua đầu mũi mình.

Đây chính là tự do của gã.

Jihoon ghét con người. Nhưng sao gã đàn ông tự do tự tại ấy lại khiến tim em rộn ràng đến nhường này?

Bài hát vẫn cứ văng vẳng bên tai em, tiếng hát ấy làm em nhớ đến Jeonghan của em, người đã mất tích một năm về trước.

Jihoon cắn chặt môi, quyết định quay đầu, sức mạnh đột nhiên tràn trề giúp em trườn về biển rồi bơi đi mất hút, như chưa từng ở lại, như chưa từng nghe thấy bài hát đó và như chưa từng gặp gỡ gã đàn ông kia.






Trong căn nhà cũ kỹ rộng chưa đến ba mét vuông, chiếc đèn dầu lập lòe soi sáng những nơi có thể chiếu tới. Soonyoung ngồi bên bếp than hồng, lưng dựa vào bức tường đen xì nhắm nghiền mắt thưởng thức bài hát đang phát ra từ chiếc máy phát nhạc cũ kỹ, chiếc bóng phản chiếu của gã in trên bức tường đối diện trông sao cô độc quá!

Lạch cạch, lạch cạch.

Một con chuột nhắt không biết thân biết phận lại dám xuất hiện vào giờ này. Gã đứng dậy, trên tay cầm theo cây rìu chẻ củi tiến đến một góc phòng gồm lu nước và một số thùng ủ rượu, gã gọi đó là nhà bếp.

Lách cách, lách cách.

Soonyoung nheo mắt, dựa vào ánh đèn tù mù để nhìn rõ con chuột béo ú đang chui đầu trong lu nước không ngừng ngọ nguậy, hồi sáng gã có dự trữ một vài cá tươi ở trong đấy.

Gã hừ lạnh bực dọc vì chuột dạo này hoành hành quá, dám cả gan ăn cắp vặt thế này.

Soonyoung dứt khoát vung rìu chặt lấy thứ đang vung vẫy trước mặt mình, ngay lập tức liền bị cái đuôi đó đạp ngã cho lăn quay ra đất, chiếc rìu theo quán tính bị gã ném tung lên không trung, xoay vài vòng rồi cắm ngay giữa hai chân gã, rất suýt soát.

Soongyoung trước giờ chưa từng thấy sợ đến thế này, mặt gã trắng bệch như không còn một giọt máu run rẩy nhìn lưỡi rìu, tự nhiên thấy cả người ớn lạnh.

"Con chuột" béo dường như nhận ra sự nguy hiểm cận kề liền hốt hoảng chui tọt vào trong lu để núp.

Soonyoung phủi quần đứng dậy, rút kinh nghiệm cầm theo chiếc đèn dầu chầm chậm hướng về phía chiếc lu, gã nhướn người liếc mắt vào đó.

Gã ngay lập tức "ồ" lên một tiếng ngạc nhiên khi trông thấy hung thủ xém khiến gã mất đi đời con cháu lại là một thanh niên sở hữu mặt mũi non choẹt.

Và một chiếc đuôi cá. 

Đối diện trước điều bất ngờ này, gã rất bình thản chống tay vào thành lu, nhẹ giọng hỏi.

"Em không trốn nữa à?"

Em cảm thấy đối phương không còn tỏa ra sát khí như ban nãy liền ngẫng đầu nhìn gã. Phút chốc, Soonyoung thấy tim mình ngừng đập khi bắt gặp đôi mắt long lanh, phát sáng tựa như viên ngọc trai ấy.

Em cảnh giác hỏi gã: "Sao ngươi biết?"

Soonyoung nhún vai trước câu hỏi ấy. Nói sao nhỉ, bản năng của loài hổ chăng?

Gã bông đùa nói: "Chà! Có lẽ vì ta là một con hổ nên có khả năng nghe ngóng vạn vật, em thấy sao?"

"Tên điên." 

Em liếc mắt nhìn gã như một tên dị hợm, từ trước đến giờ những kẻ loài người em từng gặp qua thì tên trước mặt chính là tên dở hơi nhất mà em biết.

Rột rột rột.

Nụ cười trên môi gã chợt tắt. Em xấu hổ ôm chặt lấy bụng mình nhưng ánh mắt vẫn dè chừng liếc nhìn gã.

Lúc này Soonyoung mới đứng thẳng dậy, khoanh tay nghiêm giọng nói.

"Chắc là ta phải kiếm cái gì đó cho em ăn thôi nhỉ. Dù là em đã ăn hết đám cá ta câu khi sáng rồi."

Jihoon đón lấy bát súp nghi ngút khói từ tay gã, em chầm chậm nâng muỗng húp lấy một ngụm súp với ánh nhìn mong chờ của Soonyoung.

Tại sao gã lại thấy hồi hộp đến vậy nhỉ?

"Vị thế nào?" Gã chăm chú nhìn em, hai tay chắp lại tựa lên cằm như đang chờ đợi một phán quyết từ Đấng bề trên.

Em hít một hơi sâu sau khi nuốt vào bụng dòng chất lỏng sánh đặc tỏa mùi ngon ngọt của quả cà chua.

"Ngon lắm—Tuyệt!!!!"

Em ngỡ ngàng trợn mắt nhìn gã đàn ông vừa reo lên vui mừng trông chẳng khác gì một đứa trẻ con khi nhận được một lời khen ngợi.

Con người sao có thể đơn thuần và ngốc nghếch thế này!

Nhìn nét mặt tươi tắn của gã, không biết em có hay khóe miệng mình cũng đang nâng lên thành một đường cong?

"Cảm ơn anh." Em đặt bát súp cạn xuống bàn, khẽ khàng nói: "Có lẽ tôi không nên làm phiền anh nữa."

Dưới ánh đèn, Soongyoung dõi theo tấm lưng của đối phương, bóng lưng bé nhỏ lộ rõ từng đốt sống lưng, mang cá trên lưng em tróc vẩy nghiêm trọng và vẫn còn đang rỉ máu, điều đó khiến Soonyoung không thể nhắm mắt làm ngơ được.

Gã đanh giọng bảo em: "Ở lại đây đi."

Jihoon khựng người, em ngoảnh mặt nhìn về phía gã, đôi môi run rẩy lặp lại một lần nữa.

"Ở lại đây ư, một nhân ngư như tôi sao?"

Soonyoung không bao giờ thích nói lại lần hai. Gã đứng dậy tiến đến bế em lên cao.

"Nhân ngư thì sao chứ, dù gì cũng là một sinh mạng, ta không thể thấy em sắp chết mà không cứu được." 







Từng gợn sóng nhỏ chạy lăn tăn trên mặt nước mỗi khi chiếc đuôi cá nghịch ngợm que quẫy. Em được gã bế vào bồn tắm, đối phương còn rất chu đáo thay nước biển cho em vì gã biết nhân ngư không thể sống quá ba tiếng nếu thiếu nước biển.

Và dường như Jihoon đã hoàn toàn buông bỏ mọi cảnh giác trước con người này.

Soonyoung dùng cồn thoa lên từng vết thương trên người em, mọi cử chỉ dịu dàng, cẩn trọng sợ đau em của gã khiến Jihoon thấy mình như một viên ngọc, lúc nào cũng được bảo bọc và nâng niu trong lòng bàn tay.

Mang cá em bị tổn thương nghiêm trọng, một số lưỡi dao găm vào da thịt em nhiều ngày liền đang có dấu hiệu bị hoại tử. Thấy cảnh đó, Soonyoung xót xa xoa nhẹ lên vai đối phương.

Rốt cuộc em đã phải chịu đựng những gì vậy?

"Bọn chúng đã lấy đinh ba găm vào vai em." Jihoon như đọc được suy nghĩ của gã, em  ôm lấy đuôi của chính mình, nhẹ giọng kể với gã.

Gã sững người. Ba lỗ nhỏ sâu hoẳm trên vai em là do cây đinh ba gây ra sao?

Ngón tay gã theo bản năng vuốt lên cần cổ trắng nõn kia.

"Để bọn em không thể chạy trốn, bọn chúng luôn dùng dây thừng siết chặt cổ chúng em mỗi khi tóm được."

Vết lằng của dây thừng vẫn còn hằn trên cần cổ ấy như một lời nhắc nhở em không được phép quên về nỗi đau này.

Soonyoung vươn tay ôm chầm lấy em, bờ ngực nóng hổi của gã áp vào tấm lưng lạnh giá của Jihoon.

Nhân ngư là loài máu lạnh vì vậy thân nhiệt của em cũng lạnh tựa như một tảng băng. Trái ngược với em, Soonyoung là loài máu nóng, hơi ấm từ người gã phả ra bao trùm lấy em khiến Jihoon lần đầu hiểu thế nào gọi là ấm áp đúng nghĩa.

Không biết đã bao lần anh Jeonghan kể cho em nghe về những cái ôm của loài người. Nó khác với những cái ôm của nhân ngư dành cho nhau. Trong mỗi vòng tay, con người đều sẽ mang hơi ấm của họ để sưởi ấm lẫn nhau, chính vì vậy mà cường độ thân mật của loài người nhiều hơn so với người cá.

Gã hơi chặt vòng tay, ôm lấy cơ thể bé nhỏ vào lòng, thì thầm bảo.

"Ta sẽ không làm tổn thương em."


.


Mình thích đọc bình luận của mọi người lắm, nó như là động lực và niềm vui của mình í 🥺🫰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro