IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh trăng tà chiếu rọi xuống dãy hành lang dài hun hút, một bóng người bí ẩn tiến vào trong một căn phòng tối mịch.

Hắn bước đến bên một chiếc bể khổng lồ, mạnh bạo giựt phăng lớp vải đỏ ra khỏi bể.

Nghe thấy tiếng động, thứ sinh vật bí ẩn ở bên trong lập tức tìm nơi trốn.

Jeonghan sợ hãi nép mình sau rặng san hô, cảnh giác nhìn gã con người phía trước. Với hành động chạy trốn ấy, hắn cảm thấy thích thú vô cùng, nhịn không được bật cười một tiếng khoái trá.

Bàn tay xinh đẹp của Jeonghan khẽ chạm vào mặt kính, mặt đối mặt với hắn. Nhưng khi bắt gặp đôi mắt rực đỏ chứa đầy dục vọng của đối phương, anh theo phản xạ liền sợ hãi cúi đầu.

"Nhìn ta."

Thông qua lớp kính dày anh vẫn có thể nghe rõ mồn một ngữ điệu của người kia đáng sợ như thế nào. Mỗi lần đối diện là mỗi lần tâm can anh phải run lên sợ sệt.

Khí chất của người sinh ra đã được định sẵn làm kẻ đứng đầu, Seungcheol luôn biết cách thao túng tâm lý những kẻ yếu mềm như Jeonghan và điều đó khiến hắn cảm thấy thích thú vô cùng.

"Dường như em đang giấu ta điều gì đó, đúng không?"

Ánh mắt của hắn như có thể nhìn thấu tâm can của đối phương, điều đó bất giác làm hơi thở anh trở nên dồn dập mất kiểm soát.

"Seungcheol, em không biết người đang nói về điều gì."

Đuôi mắt hắn chợt cong lên sau lời anh nói. Seungcheol biết đối phương đang nói dối và thật tội nghiệp làm sao khi Jeonghan quá dở tệ trong việc che giấu cảm xúc của chính mình.

"Ta vừa biết một tin tức. Rằng ở ngoài kia vẫn còn sót lại một tên nhân ngư."

Seungcheol chậm rãi nói ra từng câu từng chữ, hắn vừa nói vừa thầm dõi theo phản ứng của đối phương.

"Jeonghan, em biết lý do vì sao ta giữ em sống sót đến giờ phút này."

Chiếc đuôi cá quẫy đạp trong vô vọng khi chứng kiến lượng nước trong bể ít ỏi dần. Ở loài nhân ngư sẽ có một số trường hợp đặc biệt, khi nhân ngư không được tiếp xúc với nước họ bất đắc dĩ phải biến thành dạng người để hít thở.

Và Seungcheol tìm ra được điều thú vị đó ở Jeonghan.

Đôi chân dài thẳng tấp nhanh chóng hiện ra, hắn say mê ngắm nhìn kẻ trong bể yếu ớt dựa vào mặt kính, cười ranh ma.

"Ta giữ em sống đến giờ phút này là vì ta yêu em, rất nhiều Jeonghan à."

Đôi vai anh thoáng run rẩy sau lời hắn nói.

"Bởi vì ta yêu em nên ta tuyệt đối sẽ không để bất kỳ ai được sở hữu thứ giống như mình. Jeonghan, em phải là độc nhất, của riêng một mình ta."

Đôi mắt xanh như đại dương thật hợp với nỗi buồn và sự kinh hãi.

Hắn chạm tay vào mặt kính, vị trí đặt tay ở ngay cần cổ mảnh mai rồi lạnh lùng nói.

"Jeonghan, em có tò mò rằng ta sẽ làm gì với cái tên nhóc đó không?"

"K...không, Seungcheol..."

Jeonghan đập mạnh vào mặt kính, đau khổ gào thét van xin:"Xin người, thưa Đức Vua, làm ơn hãy tha thứ cho người cá đó. Nó chỉ là một đứa nhỏ vô hại!"

"Ôi em à, đến khi nào ta sở hữu được thứ nước mắt huyền dịu ấy thì ta sẽ buông tha loài nhân ngư bọn em thôi."

Một lớp nước lạnh như băng tát vào mặt khiến gã giật bắn mình ngồi dậy, ngơ ngơ ngác ngác quay đầu nhìn xung quanh tìm kiếm kẻ nào to gan dám phá phách giấc ngủ ngon lành của gã.

"Jeonghan..."

Soonyoung nhìn em trong bồn tắm đang không ngừng quẩy đạp nói mớ gọi tên ai đó.

Gã khẽ khàng vắt ráo chiếc khăn ấm, đưa nó lau lấy tầng mồ hôi trên trán Jihoon. Nhưng khi da thịt gã tiếp xúc với da thịt em, gã liền hoảng hốt rụt tay lại khi cảm nhận được thân nhiệt lạnh băng của em.

Vốn biết nhiệt độ người cá thấp hơn rất nhiều so với con người nhưng ở mức độ này thì em của gã đang có vấn đề rồi.

Gã chạm vào vai em muốn lay tỉnh em dậy nhưng đáp lại gã chỉ là những tiếng gầm gừ khe khẽ phát ra từ cổ họng em.

Hình như em đang mơ thấy ác mộng.

Soonyoung lo lắng chạm vào gò má đối phương, yêu thương xoa nhẹ. Giữa đêm thế này gã không biết phải tìm đến ai để nhờ sự giúp đỡ. Hơn nữa em còn trong tình trạng nửa người nửa cá, gã thật tình không biết phải làm gì vào lúc này.

Rồi đột nhiên gã nhớ tới lời em. Em từng bảo người cá như em vẫn có thể bị bệnh.

Thế là đêm đó, Soonyoung ân cần dùng khăn nóng lau khắp phần thân trên cho Jihoon nhằm mong thân nhiệt của em sẽ trở về lại bình thường. Suốt buổi ấy, gã hết đun nước rồi lại lau người cho em, miệng lẩm bẩm thầm cầu nguyện em sẽ nhanh khỏi.

Tới tờ mờ sáng, cuối cùng gã cũng thấy nét mặt em giãn ra không còn khó chịu nữa, cứ thế mà ngủ ngoan một mạch cho đến sáng hôm sau.

Mí mắt chậm rãi mở ra một cách khó nhọc, cả cơ thể em rả rời nằm trong bồn nước, mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà nhớ về những cơn ác mộng em đã thấy vào tối qua.

Bỗng gã từ ngoài sân mang vào mấy con cá khô, gã định bụng khi nào em tỉnh sẽ làm món gì đó ngon bổ cho em ăn. Và khi gã trông thấy em đã tỉnh, Soonyoung vui mừng thở phào.

"Để anh lấy chút gì đó ấm cho em."

Một lát sau, gã đặt tô cháo cá ngừ xuống chỗ em, nhẹ nhàng trần thuật lại mọi chuyện.

"Đêm qua người em lạnh lắm. Anh lần đầu tiên chăm bệnh cho người khác mà người đó lại là người cá nên anh không biết phải làm sao, chỉ biết lấy khăn nóng lau người cho em thôi."

Em mở to mắt ngạc nhiên, hỏi gã: "Cả đêm qua sao?"

Gã cười, ân cần múc một muỗng cháo cá vừa thổi nguội đưa đến miệng em: "May mà em không bị gì quá nặng."

Đôi mắt em nhìn gã đỏ hoe, đôi môi đỏ mím chặt lại vì những hành động gã dành cho em nó dịu dàng quá đỗi.

Người đời bảo gã là một kẻ vừa điên vừa dị hợm, suốt ngày chỉ biết đến mấy bản nhạc cổ và nhảy múa với một cái xương khô chẳng biết lấy từ đâu, người ta đồn với nhau có một ai đó xấu số đã bị đám hổ đói ăn thịt rồi đem đống xương đó về cho gã làm bạn.

Gã kể với em rằng gã không biết vì sao mình phải sống trong rừng như một con thú hoang dã, gã không biết mình là ai và đến từ nơi nào. Nhưng có một thứ mà gã nhận thức được từ thuở bé, loài hổ chính là người đã nuôi nấng gã giống như những bậc sinh thành.

Soonyoung sững sờ nhìn em, kinh ngạc đến mức làm gã không thể thốt nên lời.

"Em... nước mắt..."

Jihoon chạm nhẹ vào mi mắt, em thấy ngón tay mình ươn ướt một chất lỏng ấm nóng, dường như đến cả bản thân em cũng không thể tin được điều này.

Rầm!!

"Trói chúng lại!"

Soonyoung giật bắn mình theo phản xạ liền đứng dậy che chắn cho Jihoon. Gã nhìn đoàn vệ binh tự tiện xông vào nhà mình, tay còn cầm theo vô số vũ khí và lưới cá, lúc này gã liền biết đám vệ binh hoàng gia không tự nhiên mà xuất hiện.

Soonyoung tức giận quát vào mặt chúng: "Chúng mày xông vào đây là muốn tự nộp mạng!?"

Mấy gã lính nghe tiếng quát mà cứ như vừa nghe thấy tiếng gầm gừ của một con mãnh thú nào đó, sức uy hiếp lớn đến nỗi phải làm bọn chúng chần chừ không biết nên tiến hay lui. Bỗng từ phía sau một tên cao lớn chậm rãi bước ra trước mặt gã, Soonyoung bắt đầu đề cao cảnh giác trước con người này, sát khí tỏa ra mạnh mẽ gần như áp đảo cả Soonyoung.

Xem ra hắn ta là người dẫn đầu đám binh lính đằng kia.

"Ta tới đây theo lệnh nhà vua."

Máu trong người em bỗng dưng sôi sục khi tiếng nói của hắn cất lên. Jihoon nhận ra giọng nói của gã đàn ông kia, giọng nói khiến em ám ảnh bấy lâu nay lại xuất hiện trước mặt khiến Jihoon ngay lập tức giận dữ phồng mang cá, cổ họng vang lên tiếng gầm gừ cảnh giác.

Jeon Wonwoo - kẻ lãnh đạo toàn bộ đám hải tặc săn bắt nhân ngư, làm việc dưới trướng nhà Vua độc tài nên nghiễm nhiên hắn cũng trở nên máu lạnh và tàn độc không khác gì một con quỷ hiện thân trên cõi nhân gian.

Cả suốt một đời, em sẽ không bao giờ quên được việc hắn chính là kẻ đã ra tay giết chết toàn bộ đồng loại của em.

Cái tên dù có chết đi em vẫn quyết sẽ đem hắn cùng chết!

Soonyoung nhận ra vùng an toàn của em bị lũ người kia xâm phạm lập tức điên tiết lao đến đấm vào mặt những tên vệ binh rồi mạnh mẽ quật chúng ngã đập ra sàn, hết kẻ này đến kẻ khác lần lượt đều bị gã xử lý gọn ghẽ.

Wonwoo theo dõi cảnh tượng ấy liền bật cười một tiếng trào phúng khi trông mắt hắn, Soonyoung không khác nào một đứa trẻ đang cố bảo vệ món đồ thân yêu của mình.

Hắn liếc nhìn đồng hồ rồi chậc lưỡi tỏ vẻ bất mãn. Sau ngần ấy năm huấn luyện, đám vệ binh hoàng gia vẫn không thể nào làm việc đúng ý hắn.

Lợi dụng thời điểm Wonwoo có chút lơ đễnh, gã vội vàng bế thốc em lên bắt đầu kế hoạch bỏ trốn. Nhưng chưa kịp chạy ra khỏi cửa gã đã bị Wonwoo đạp lăn ra đất, em theo đó cũng rơi khỏi tay gã.

Không còn trong môi trường nước, Jihoon chỉ còn biết phản kháng một cách yếu ớt trước hàng chục cánh tay vươn tới cố tóm lấy em.

Những tên lính thấy thời cơ chín mùi liền đem lưới bao phủ lên người em, tàn bạo giữ chặt em dưới chân.

Cú đạp uy lực của Wonwoo làm gã chỉ còn biết đau đớn ôm lấy mạn sườn rồi rên xiết.

Sức chiến đấu lẫn kỹ năng giữa hắn và gã quá cách biệt, đầu óc Soonyoung dần trở nên trống rỗng. Sức mạnh của một tên được rèn giũa ở môi trường tự nhiên khi đem đi so sánh với một kẻ được đào tạo bài bản để đi chinh chiến thì gã kém xa hoàn toàn.

Wonwoo ngồi thổm xuống đối diện với em, đôi mắt sắc bén cùng nụ cười xảo trá luôn thường trực trên môi khiến em nhìn vào chỉ muốn vồ ngay đến ăn tươi nuốt sống hắn.

Đối phương thấy bộ dạng hung dữ ấy liền vươn tay tát vào má em vài cái khinh thường, sau đó còn khoái trá buông ra một câu trêu đùa.

"Nhìn ngươi thế này ta lại không nỡ giết chút nào." Nói xong hắn đứng phắt dậy, chỉ mong muốn rời khỏi chốn cũ kỹ tanh đầy mùi cá biển càng nhanh càng tốt.

Một tên lính nhanh chóng tiêm thuốc vào người em, Jihoon cảm nhận thứ chất lỏng đặc sệt đang bơm vào người mình liền vùng vẫy tránh né.

Soonyoung nghe thấy tiếng kêu thất thanh của em, gã như biến thành con trâu mộng điên tiết lao đến đến húc tên lính đó vào tường.

Gã hét lên giận dữ: "Chúng mày không được đụng vào em ấy!!!"

Tiếng xô xát vang lên một lần nữa khiến Wonwoo khó chịu nhíu mày, hắn vội bước tới rút lấy cây kiếm vắt bên hông đâm một nhát vào tim gã, song bồi thêm một cú đạp vào lưng làm Soonyoung chỉ kịp ú ớ vài tiếng rồi lịm dần.

"KHÔNG!"

Jihoon đau đớn gào to khi em chứng kiến cơ thể gã bất động nằm bên cạnh em. Em cố gắng dùng toàn bộ sức lực đạp lấy đám người đang đứng gần để trườn về phía gã.

Và thứ em nhận được chỉ còn là cái xác lạnh tanh.

"Không... KHÔNG... CHÚNG MÀY GIẾT ANH ẤY RỒI!!! LŨ CON NGƯỜI KHỐN NẠN!!!!!!"

Chán ghét nhìn cảnh tượng một người cá ôm lấy một cái xác của con người, dù khóc nhưng lại chẳng rơi được một giọt nước mắt nào khiến Wonwoo tức giận vô cùng. Hắn vung chân đá một cú thô bạo vào đầu em rồi đem mũi giày dính máu của Jihoon chùi vào mặt Soonyoung như thể hắn vừa chạm vào một thứ đáng ghê tởm lắm.

Nếu không phải đây là đối tượng mà nhà vua yêu cầu bắt sống đem về thì hắn đã chặt đầu tên người cá phiền toái này từ lâu rồi.

Wonwoo dùng đầu của gã làm đế gác chân, hắn nhìn em thoi thóp nằm im một góc, lạnh giọng ra lệnh.

"Tiêm thêm thuốc rồi kéo nó đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro