2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung không biết, không biết đâu.

Jimin yêu Taehyung nhiều lắm.

Nhưng Kim Taehyung chỉ coi Jimin là bạn thân, không hơn không kém.

Vì Taehyung yêu biển hơn, đại dương đang ngoài kia chờ cậu.

Ngày cuối cùng Taehyung còn ở đất liền, Jimin đã ôm lấy cậu.

Taehyung xoa mái tóc mềm mại của Jimin, thích thật, như cảm giác lúc cậu ngâm chân dưới dòng nước biển mặn chát vậy.

- cậu đừng lo cho tớ, tớ sẽ chở về mà, và mang theo tiếng gọi của biển khơi đến với cậu

- không! tae à, đừng nói về nó, đừng nghĩ về nó nữa...

Đến giờ rồi, biển bảo cậu phải về chuẩn bị không thì mai sẽ trễ giờ mất

- được rồi, tớ thương cậu mà, đừng mong tớ bỏ biển cả, tớ thương cậu nhưng tớ cũng thương biển.

- đừng nghĩ về nó nữa, đừng nghĩ về...

Taehyung gạt tay Jimin ra, ánh mắt hơi lờ mờ, dưới ánh hoàng hôn nhìn thật kì lạ.

- tạm biệt cậu, nếu tớ không về bây giờ thì mai sẽ trễ mất.

Nói rồi Taehyung bỏ về, Jimin vẫn đứng đó, không níu kéo.

Lần đầu tiên sau cả chục năm, Jimin chạm vào dòng nước xanh biếc đó.

Thở dài một tiếng, Jimin vùng vẫy, như thể muốn nó chết quách đi.

- mày! chính mày! chết đi, chết đi, chết đi!

Jimin vùng vẫy đến khi trời tối hẳn mới về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro