Biển Lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng cơn sóng biển xô vào bờ , nhưng đợt sóng lớn nhỏ đánh vào bãi cát tạo thành nước . Nhưng chúng vẫn không xóa mờ được dấu chân được in trên mặt cát.

Tôi một mình bước đi trên ven biển . Ánh nắng bao bọc lấy tôi tạo nên vệt bóng dài in trên mặt cát . Tôi lẫn thẫn bước đi , mặc kệ cho mọi người nhìn tôi với anh mắt tò mò , hiếu kì khi thấy nước mắt đẫm khuôn mặt của tôi.

- Chia tay đi

Câu nói đó của anh khiến tôi run rẩy . Đã thấy anh đi với cô gái khác , Giẫu đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng vẫn không kìm lòng được mà đau đớn.

Anh là bạn của anh trai tôi , nói là bạn nhưng kém anh trai tôi 3 tuổi .Mấy lần anh về nhà tôi , tôi thích anh từ đó . Rồi cố gắng thi vào trường cấp 3 mà anh đang học. Năm tôi vào được trường anh , tôi mừng lắm . Năm đó tôi lớp 10 anh lớp 11.

Anh và tôi  yêu nhau 5 năm. Tình yêu từ thời cấp 3 đầy mơ mộng đến Đại học. Tôi biết , tình cảm của anh dành cho tôi chỉ ở mức thích khi anh nhận lời tỏ tình của tôi hồi cấp 3. Nghĩ lại mặt tôi cùng dày thật , con gái lại tỏ tình với con trai  . Nhưng chẳng sao cả ! Tôi yêu anh .

Nhưng không khó để nhận ra tình yêu của anh đã sớm phai dần theo năm tháng . Dần dần ngày càng nhạt nhẽo , vô vị.

Nó trái ngược hoàn toàn với tôi , càng bên nhau lâu , tình cảm của tôi dành cho anh lại càng thêm sâu đậm như khắc từng mảnh vào tim.

Tôi nhiều lúc chỉ ước ; giá mà tôi không yêu sâu đậm

Giá như tôi có thể "cầm lên được thì phải buông xuống được " như người ta nói

Giá tôi không quá ảo tưởng vị trí của mình trong tim anh thì ...

Giờ đây , khi nói lời chia tay tôi đâu có đau khổ như vậy.

Nếu trên đời có bán thuốc hối hận , dì có phải trả giá như nào tôi cũng tình nguyện uống chúng. Nhưng tiếc trên đời này đâu bán thứ thuốc thần kì đó .

Tôi bước đi như người vô hồn trên bãi biển . Mà không biết , mặt trời đã bắt đầu lặn , ánh nắng đang dần thế chỗ cho hoàng hôn.

Thật đẹp !

Không kìm lòng được mà cảm thán một câu. Nhìn chúng đẹp quá . Mặt trời to nhẹ nhàng lặn xuống núi.

Tôi chọn cho mình một địa điểm du lịch để khuây khỏa cảm xúc.

Sau 3 ngày du lịch trong Đà Nẵng tôi cũng đã trở về khu phố quen thuộc , con đường làm bạn với tôi trong 21 năm qua ; Hà Nội .

Cuộc sống không có anh của tôi trôi qua vô vị hơn . Tôi không còn nở nụ cười nhiều như trước , bạn bè đồng nghiệp cũng giở trò mai mối cho tôi . Cũng muốn tìm một người con trai khác , muốn bắt đầu một tình yêu mới .

Nhưng khi gặp mặt , dù có nhiều người tử tế , công việc gia thế tốt , ngoại hình cũng rất ổn. Nhưng tôi chẳng thể nào có một tị gì rung động với bọn họ . Lạ nhỉ , có lẽ tôi chưa sẵn sàng để bắt đầu một tình yêu mới. Chắc tôi sợ yêu mất rồi !

Tôi đi loanh quanh trên trên phố , dọc theo theo còn đường dưới hàng cây xanh mát . Hôm nat thời tiết thật đẹp , nắng nhẹ nhàng , những cơn gió khe khẽ lướt qua cành cây , tán lá khiến chúng phát ra những âm thành rì rài như đang hưởng thụ sự mát mẻ mà cơn gió nhẹ mang lại.

Hít một hơi thật sâu , tận hưởng không khí trong lành này . Tôi cứ bước đi dù không biết điểm dừng chân ở đâu . Nghe thật điên rồ nhỉ ?

Chuyện sẽ chẳng có gì xảy ra khi tôi thấy 2 bóng giáng quen thuộc đang bước lại gần về phía này.  Ngày càng rõ ; là Dương . Chàng trai mà tôi ngày nhớ đêm mong , cũng là chàng trai đã khiến tôi bỏ phí 5 năm tuổi thành xuân để yêu anh .

Anh đang khoác tay một cô gái . Cô gái ấy xinh lắm , xinh hơn tôi , sành điệu hơn tôi ,gia thế hơn hẳn tôi . Nhà tôi không phải là nghèo , cũng thuộc hệ khá giả trong phố. Anh trai  mới được thăng trức là phó giám đốc công ty anh làm , cha và mẹ tôi đều đi dayn học.

Nhưng  cô ấy là tiểu thư , con gái của ông chủ tập đoàn gì đó , tôi không quan tâm đến chính trị cho lắm., theo tôi được biết thì tập đoàn ấy lớn lắm .

Kinh doanh bất động sản . , và đặc biệt gia thế cô ấy hơn hẳn tôi.Anh trọn cô ấy là đúng thôi , vả lại anh đâu có tình cảm gì với tôi. Mái tóc xoăn nhẹ của cô ấy bồng bềnh theo gió , anh và cô ấy đang nói chuyện , có vẻ rất vui thì phải . Anh thật sự yêu cô ấy bởi ánh mắt anh nhìn cô ấy thật thâm tình .

Thỉnh thoảng anh còn xoa mái tóc của cô gái ấy , đầy sự cưng chiều . Mà với tôi , anh chưa bao giờ làm thế cả . Chỉ giữ đưng thái độ lãnh đạm .

2 bóng dáng ấy càng gần chỗ tôi , có lẽ họ chưa phát hiện ra tôi . Mà tôi, cứ đứng đờ ở đấy , muốn bước chân thật nhanh để quay đi , để anh không nhìn thấy sự yếu đuối . Nhưng chân tôi không nghe theo lời tôi nữa rồi .

2 bóng dáng ấy lại gần , mắt anh chạm mắt tôi . Anh đã phát hiện ra tôi rồi !

Lập tức vẻ bối rối hiện lên trên mặt tôi và anh . Chắc chắn cô gái ấy không biết tôi là người yêu cũ của anh rồi .

- Mấy ngày nay , em khỏe .. chứ ?

Anh cùng cô ấy bước đến , ngập ngừng hỏi tôi . Khỏe ? Làm sao khỏe cho được khi người mình dành hế tình cảm 5 năm quay lưng yêu cô gái khác . Nhưng những lúc như thế này tôi phải thật mạnh mẽ. Tôi sẽ không điên rồ mà khóc bù lu bù loa lên .

- Em vẫn khỏe , người yêu anh à ? Xinh nhỉ !

Rồi mỉm cười , Tôi hỏi cho có lệ , chứ chắc chắn cô ấy là người yêu mới của anh rồi.

Anh chắc hẳn hơi bất ngờ về thái độ nhẹ nhàng đến bình thản của tôi . Cũng đúng thôi ! Tôi là thế

Là đứa mặc dù đau khổ đến chết đi sống lại vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ

Một đứa ở một mình thì khóc bù lu bù loa nhưng gặp người khác vẫn cố tỏ ra chẳng có chuyện gì .

Giống như bây giờ , tôi phải thật mạnh mẽ , không thể để anh nhìn thấy tôi yêu đuối , tôi mới không cần sự thương hại của anh.

Anh gật đầu , quanh ra cười với cô gái ấy . Tay của 2 người vẫn đan chặt vào nhau .

-Ừ , chúng anh đanh định ngày cưới , em ... hôm đó.. sẽ rảnh .....chứ ?

- Em sẽ cố gắng ! Không làm phiền hai người !

Tôi quay lưng bước vêc hướng khác.  Tôi không khóc , dù có đau đến đâu cũng không được khóc ." Hân ! Mày phải mạnh mẽ "

Tôi quay bước đi , dừng lại ở một quán cafe riêng ven đường. Quán khá nhỏ , nhưng tiện ở chỗ là có mấy tầng , quán tầng 1 thì là bán ghế .
Tôi đặt phòng tầng 2 . Trên đây là có giường ghế và bàn . Còn có cả kệ sách .Xung quanh được trang trí bằng cây cảnh , thiết kế khá cổ điển.

Đến gần kệ sách , " Thất tình " quyển sách mà tôi nhìn thấy đầu tiên. Vươn tay ra lấy nó .

Tôi ngồi lên giường tìm một tư thoải mái nhất để nằm. Lật từng trang sách để đọc . Nhân vật chính thật giống tôi trong lòng đau khổ nhưng ngoài măth vẫn cố gắng thật mạnh mẽ.

Đọc hết quyển " Thất Tình " nhìn ra phía ngoài cửa , trời vẫn sáng , nhìn đồng hồ - 5 giờ , "8 giờ rồi về".  Để quyển sách lên đầu giường , tôi trùm chăn đi vào giấc ngủ.

Lần tỉnh dậy , ngoài trời đã tối mịt , ngước lên - 2 giờ đêm!!!!
11 cuộc gọi nhỡ của mẹ , bố và anh trai. Bây giờ mới nhớ ra quán này có dịch vụ ngủ qua đêm.

Tôi vội thanh toán , chạy như bay về nhà . Thể nào cha mẹ tôi cũng lo lắng. Đúng như dự đoán , cả nhà loạn cả lên. Mẹ thì đứng cạnh chỗ máy bàn gọi điện . Không thấy cha và anh trai tôi đâu !

- Mẹ ! Tôi chạy nhanh đến .

- Cái con này , đi đâu bây giờ mới về , làm cả nhà lo lắng .

Mẹ tôi mắt hơi ngấn nước nhìn tôi. Mọi người phản ứng như thế là đúng rồi. Tôi có bao giờ đi vêd muộn thế này đâu . 21 tuổi đầu rồi nhưng vẫn chỉ muộn lắm là 11 giờ về.

Bà vội lấy điện thoại gọi cho anh và bố về . Một lúc sau Anh và bố tôi chạy vào nhà .

Sơ mi trắng của anh đã bung mấy cúc . Tóc tai toán loạn. Trên mặt lo lắng cực độ , trái ngược hoàn toàn sự điềm tĩnh của mọi hôm. Cha thì cũng chẳng kém hơn phần nào .

Nhìn thấy tôi , 2 người thở phào nhẹ nhõm. Cha tôi dặn giò khiêm khắc tôi vài câu. Tôi ngồi nghe cha mẹ ca cho một bài mà nghe thôi cũng mệt dã giời. May mà anh hai tôi nói giúp. Được cái anh em tôi thương nhau, hợp tính nhau.  Ít khi cãi vã và chanh chấp nhau điều gì .

Cha mẹ lên lầu .

- Em đi đâu

Anh hai hỏi tôi với giọng nghiêm khắc .

- Em ngủ quên ở quán cafe

- Mày giỏi nhỉ , ngủ thế được thì amh cũng chịu mày .

- Tại em mệt quá .
Tôi cười cười.

- Mày cả thằng Dương  .... chia tay rồi ?

- Vâng , anh ấy sắp cưới rồi . Hôm ấy anh sẽ đi chứ ?

Mặt anh thoáng nhạc nhiên khi nghe câu hỏi của tôi.

- Mày không sao chứ ?

- Em không sao , hết yêu thì chia tay thôi mà anh .

Giọng tôi đã có chút nghèn nghẹn . Anh tôi chỉ đến vỗ vai tôi , an ủi tôi như anh vẫn hay làm , đưa ra lời khuyên tốt cho tôi.

Thời gian cứ trôi qua chậm rãi , bình thường . Rồi ngày anh cưới cũng đã đến .

Anh mời anh hai tôi , và cả tôi nữa. Mời người yêu cũ đi dụe tiệc cưới ! Lạ đời thật !

Ngày anh cưới , tôi không đến . Lúc này , tôi đi trên bãi biển Nha Trang. Mặc cho anh nắng gắt gao chiếu trêm da thịt tôi . Mặc cho đôi chân trần đi trên bãi cát nóng rát.

Hôm nay anh cưới rồi , người tôi yêu 5 năm cuối cùng cũng cưới được người mình yêu . Giờ phút này , tôi chấp nhận buông bỏ , thật lòng chúc anh hạnh phúc .

Tôi cứ đi quanh bờ cát , bất chi bất giác đã 6 giờ chiều . Hoàng hôn xuống , chim én xếp thành đoàn bay về hướng nào đó. Đám cưới có lẽ đã tổ chức xong rồi .

Cảnh hoành hôn thật đẹp ,đỏ rực cả một khung trời . Dang hai tay , ngửa cổ hít một hơi thật sâu khung cảnh yên bình này . Tôi mỉm cười nhẹ nhàng , có nghĩa tôi đã chấp nhận , phải quên đi ,tìm cho mình những niềm vui mới của cuộc sống.

Rồi đến một ngày nọ , của một năm nào đó ,tôi khoác lên mình chiếc vây cưới trắng tinh với người chồng tương lai mà tôi yêu thương , chắc chắn phải yêu hơn anh rồi.   .

Rồi nhiều năm sau , tôi có con , có cháu . Bọn chúng lớn. Lấy vợ lấy chồng . Tôi và chồng tận hưởng tuổi già .

Tôi mỉm cười nhẹ , cơn gió lay động mái tóc tôi . Lòng tôi giờ đây thật nhẹ nhõm , thật yên bình như mặt biển những lúc tĩnh lặng !

                          
                           Thứ 5 / ngày 2 / tháng 3
  Tạm biệt anh , mối tình đầu của em !









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro