Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một nữ sinh cấp 3, năm nay có lẽ sẽ là năm quan trọng đánh dấu cuộc đời tôi. Tôi sẽ lên đại học, sẽ được làm những gì mình muốn. Thế nhưng, mọi chuyện không dễ dàng như tôi nghĩ. Tôi đã phải trải qua một chuyện kinh khủng. Bạn có bao giờ nghĩ đến chuyện bản thân mình biến mất mà không một ai để ý đến không?
Tan học cũng tầm 21h30 , tôi cùng cô bạn thân vội vã đi xuống hầm gửi xe để lấy xe. Đây là cô bạn thân nhất của tôi, tên là Phương. Hầu như thời gian lớp 12 này tôi toàn ở bên nó, còn về nhà chỉ có ngủ rồi sáng dậy đi học. Chúng tôi tuy khác lớp nhưng những tiết học thêm buổi tối lại luôn ngồi gần bên nhau, lúc nào cũng đi đôi với nhau. Mọi người xung quanh còn tưởng chúng tôi là một cặp ấy chứ. Như mọi ngày, tôi lấy xe xong liền chào Phương đi rồi lái chiếc xa tồi tàn chạy về nhà. Trên đường đi, tôi có băng qua một con hẻm tối đen. Đèn rọi của xe tôi không thể phóng ra xa được, chỉ cho tôi thấy cách đó vài cm có ổ gà không thôi. Dĩ nhiên tôi hay bị té ổ gà vì nó. Phía xa xa có một cụ già đang đi rất chậm, tôi thấy cụ rất đáng thương nên dừng lại muốn cho cụ đi nhờ. Không biết sao lúc đó, bản lĩnh của tôi lại lớn đến thế này. Tôi dừng xe lại khi tiến gần đến cụ :
- Cụ có cần con chở nhờ một đoạn không ạ.
Cụ thì thầm một điều gì ấy. Chẳng lâu sau tôi không biết mình đang ở đâu. Khi mở mắt ra, tôi không thể cử động được, thân xác đều không cảm nhận được. Tôi cảm giác như mình đã trở thành một thứ gì đó rất nhẹ, tôi có thể bay bổng và có thể nhìn thấy mọi người xung quanh đang sống. Tôi rốt cuộc bị gì thế này? Tôi đã chết rồi sao? Thế ba mẹ có tìm kiếm tôi không, tôi thực sự nhớ họ, tôi muốn gặp họ lần cuối.
--
Tại nhà Phương
Phương về đến nhà thì vứt đại cái cặp vào một góc tường. Cô cầm chiếc điện thoại lên lướt những thông tin xã hội mà cả ngày cô đã bỏ lỡ. Chợt cô cảm thấy có một câu chuyện tâm linh trên weibo khá thú vị muốn kể cho tôi nghe. Cô vào mess và tìm kiếm tên tôi.
- Kỳ lạ vậy. Sao tên nó không có trong bạn bè của mình. Hay nó xóa kết bạn với mình. Ái chà chà, mai phải lên hỏi nó xem, có bị đứa nào hack facebook không đây.
Phương cười hí hửng rồi đi tắm rửa, thay đồ để sáng mai đi học.
Sáng hôm sau, Phương xách cặp để vào chỗ liền chạy sang lớp tôi để kể chuyện tối qua. Nó tiến đến chỗ bạn Quỳnh ngồi cùng bàn với tôi và hỏi :
- Ê, con Anh đâu rồi mày, lại đi học trễ nữa à.
Quỳnh tỏ vẻ ngơ ngác không hiểu Phương đang muốn nói gì :
- Mày nói cái gì lạ vậy, con Anh là con nào. Đầu năm tao ngồi có một mình bàn cuối thôi mà?
Phương hoảng hốt, lục lại trong trí nhớ của mình. Con Anh là đứa mình chơi từ hồi lớp 10 đến giờ mà! Học thêm lúc nào cũng có nó bên cạnh, không lẽ nói biến mất là biến mất ngay sao. Cái quái gì đang xảy ra vậy.
Phương quay trở về lớp và suy ngẫm. Tối qua nó còn chào mình về nhà! Chuyện gì đang xảy ra với nó vậy? Phương lục lại trong điện thoại mình một câu chuyện tâm linh mà tối qua cô đọc được. Câu chuyện nói về việc một người bị biến mất khỏi thế giới mà họ đang sống. Chỉ những người thân cận nhất với họ mới biết đến sự tồn tại của họ. Nếu không ai nhớ đến họ thì họ sẽ biến mất khỏi thế giới, ngược lại muốn cứu họ, phải chứng minh được sự tồn tại của họ ở thế giới này. Khi sự tồn tại của họ được công nhận, ác quỷ sẽ không thể đem họ rời khỏi thế giới này được. Phương bắt đầu cảm thấy hoảng sợ về câu chuyện này. Sao nó lại xảy ra với cô bạn của cô chứ. Bây giờ cô phải bắt đầu từ đây đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro