4. Câu Chuyện Cũ Nói Với Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã tầm 8 giờ tối Hương Ly vẫn còn ngồi trầm ngâm trước hiên nhà nhỏ. Gương mặt xinh đẹp nhưng lại ánh lên sự đau buồn bi thảm. Từng làn gió lạnh lướt qua khiến Hương Ly ửng hồng cả má. Nước mắt lại vô thức lăn dài khi từng tầng kí ức của giấc mơ ấy ùa về. Chẳng hiểu sao Hương Ly lại đồng cảm cho cô gái ấy đến vậy,chắc cũng bởi vì cô cũng vừa mới bi lụy vì cái thứ gọi là tình yêu viễn vong ấy. Anh ta thật đáng ghét cô vì anh mà phí cả 5 năm thanh xuân yêu anh bằng cả trái tim thế mà cái tên ấy lại phụ tình cô,vì tiền mà bỏ rơi cô sang nước ngoài định cư cùng người phụ nữ khác,cô đau lắm thật sự rất đau. Cảm giác bị phản bội chẳng mấy dễ chịu.

"Tại sao phải khóc vì người không xứng đáng?"

Giọng nói thoáng qua tay,Hương Ly thừa biết đấy là ai,đối với con người này à không con ma này thật lạ Hương Ly không có chút cảm giác nào là sợ hãi ngược lại còn có phần nào gần gũi quen thuộc.

"Ra đây đi"

Giọng nói uất nghẹn,tay nhanh lau đi giọt nước mắt tuổi thân.

"Em không sợ tôi à?"

Mâu Thủy hiện ẩn ngồi bên cạnh Hương Ly,ánh mắt đau lòng nhìn những giọt nước mắt của cô mà hỏi.

"Không!! Chị làm sao mà phải sợ."

Hương Ly nhìn người bên cạnh mình,lòng dâng lên cảm xúc vô cùng khó tả nghèn nghẹn.

"Sao này hãy chăm sóc mình thật tốt nhé."

Mâu Thủy dịu giọng dặn dò,tay khẽ xoa lấy lưng em mà an ủi. Cô lúc này chẳng mấy dễ chịu là bao người mình yêu trước mắt mà chẳng thể làm được gì. Âm dương cách biệt Mâu Thủy không thể thay đổi được. Huống hồ gì cô đang mắc phải một sai lầm vô cùng lớn đang chờ ngày nhận tội.

"Chị bị làm sao à?"

Mâu Thủy im lặng không định sẽ trả lời câu hỏi này từ cô,trầm ngâm một lát thì Hương Ly lại lên tiếng.

"Chị đã bao nhiêu tuổi rồi?"

Mâu Thủy chẳng biết trả lời câu hỏi này làm sao nữa. Cô đã tồn tại quá lâu rồi.

"Đã gần hơn 300 trăm năm."

Mâu Thủy cúi đầu thoáng buồn cất giọng trả lời.

"Tại sao chị không đi đầu thai làm người?"

Mâu Thủy ngước mắt nhìn Hương Ly. Hôm nay lại nói nhiều hơn với cô,còn đặt ra 1001 câu hỏi về cô. Mâu Thủy khựng lại chỉ là một chút ngạc nhiên về Hương Ly ngay lúc này thôi.

"Vì khi đầu thai chị sẽ quên hết tất cả? Chị phải đợi một người quan trọng."

Mâu Thủy nhỏ giọng thì thầm,ngay lúc này thật sự khiến cô đau lòng người mình yêu ngồi ngay cạnh mình nhưng người ta lại quên hết rồi.

"Quan trọng lắm sao?"

Một câu hỏi nữa lại được đặt ra. Hương Ly hôm nay thật sự muốn giải đáp mọi thắc mắc từ người này.

"Rất quan trọng. Vì người ấy ta có thể từ bỏ mạng sống của mình."

Đúng là vậy. Hương Ly rất quan trọng vì cô Mâu Thủy có thể làm tất cả.

"Có phải là người trong mơ không? Người mà giống tôi như đút ấy."

Mâu Thủy im lặng vài giây. Nhắm đôi mắt cố trấn an bản thân mình lại,rồi mới cất giọng trả lời.

"Là cô ấy. À không bây giờ là em mới đúng."

Mâu Thủy thản nhiên nói. Khiến Hương Ly có chút giật mình. Là cô sao? Không hỏi nữa giữ hai người lại rơi vào im lặng khoảng chục phút sao một trong hai mới cất tiếng nói.

"Em có biết vì em mà chị đã đợi 300 năm không? Thật sự rất lâu. Chị đã tìm em rất nhiều giữ chốn nhân gian đông đúc này. 300 năm nay chị đã rất khổ sở. Chị rất nhớ em."

Mâu Thủy một tràng nói ra hết những vất vả mà 300 năm nay cô phải chịu. Cô thật sự sợ hãi khi cứ quanh quẩn mãi mà chẳng thể tìm được cô. Khi nhìn thấy bóng dáng sợ hãi của cô quơ quào dần chìm xuống đáy sông,Mâu Thủy như tìm thấy được thứ ánh sáng của đời mình.

"Mâu Thủy trở về đi. Ngươi cần nói chuyện với ta."

Một âm thanh trầm đầy quyền lực vang lên lanh lảnh trong gió. Hương Ly đưa mắt tìm kiếm nhưng cũng chẳng thấy gì,chỉ có Mâu Thủy đang một mặt biến sắc.

"Võ Thần chẳng phải đã cho ta thời gian rồi sao?"

"Đừng hỏi."

Mâu Thủy nghe thấy thì cũng im lặng,thật sự đã đến lúc rồi sao.

" Được rồi ta phải trở về đây? Em đợi ta nhé."

Nói rồi Mâu Thủy biến mất sau khi khiến Hương Ly không còn nhớ gì về lời cô nói lúc nãy.

Trở về điện của Võ Thần,Mâu Thủy quỳ rạp cúi mặt trước Hoàng Yến. Con người bình thường được chiếu cố xem Võ Thần như bạn,đối với Võ Thần không kiên nể nhưng hôm nay lại một thân uy phục trước mặt Võ Thần.

"Ta thật không muốn trị tội người. Nhưng xem ra chuyện đã tới tai người trên thiên đình rồi. Ta bây giờ được xem là vì thiên vị ngươi mà nhắm mắt bỏ qua cho việc làm trái luật trời của ngươi. Thật khiến ta khó sử."

Hoàng Yến lắc đầu suy ngẫm. Thật sự cô rất cảm thông cho Mâu Thủy nên đã cố tình im lặng việc Mâu Thủy trái luật cứu người phàm còn tiết lộ chuyện cũ. Trời sinh có Mạnh Bà để làm gì? Có canh Mạnh Bà để làm gì? Chẳng phải để con người quên đi quá khứ sao? Thế mà Mâu Thủy lại một mình tiết lộ chuyện quá khứ của cô và Hương Ly. Âm dương cách biệt nhưng lại muốn làm trái. Hoàng Yến che giấu không nổi rồi.

"Người xử ta sao cũng được. Chỉ xin cho ta một tháng bên cạnh người ta yêu."

Mâu Thủy khổ sở, gương mặt xinh đẹp nhưng lại buồn đến đau lòng.

" Được nhưng ngươi không thể tiết lộ thêm bất cứ việc gì nữa. Và sau một tháng hãy về đây ngoan ngoãn trở thành một vị thần nhỏ dưới quyền của ta. Hoặc phải chịu tội từ thiên đình hồn siêu phách lạc. Ngươi từ từ mà chọn."

Nghe xong Mâu Thủy cung kính cảm tạ rồi rời đi. Mâu Thủy thật sự đã làm gì nên tội thế này? Sao cứ mãi dồn cô vào ngõ cụt. Khẽ thở dài mệt mỏi Mâu Thủy như rơi vào bế tắt. Một tháng thật sự rất ngắn ngủi. 300 năm xa cách chỉ đổi được một tháng thôi sao?

~~~~~~~~~~~

Hello quyết không drop fic 💪

Mọi người ủng hộ "Biến Mất" sẵn ghé sang "Đóa Hoa Năm Ấy" ủng hộ tui với nha. Mãi Yêu❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro