Tan biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế kỉ 21...
Những con sóng biển dữ dội đập vào bờ...
Một cô gái máu tóc nâu đang bay trong gió, hướng mắt về phía chân trời xa xăm.
Bởi vì cô sắp về nơi đó.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
China đang phát điên. Anh không thể kiềm chế được cảm xúc nữa. Hongkong, Macau và Taiwan cố gắng an ủi China, nhưng chính họ cũng không thể bình tĩnh được. Hãy thử tưởng tượng xem chị hai bạn, người gắn bó với cả cái gia đình hơn bao nhiêu thế kỉ, chuẩn bị biến mất khỏi nơi này?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sóng biển rầu rĩ, đục màu, xô vào bờ, gió đang gào thét. Đứng trên mảnh đất sắp tan biến này, Vietnam vẫn ngồi bình thản . Dù sao, khi sóng biển cuốn cái thân thể được gọi là " quốc gia " này đi, những cảm xúc đau thương cuối cùng mãi mãi sẽ chôn vùi dưới đáy đại dương, tất cả những gì họ nhìn thấy cũng chỉ là một sự yên bình nhẹ nhàng.
- Phili- chan, tớ sắp gặp cậu rồi.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Veneziano, đừng có bỏ ăn nữa, không tốt đâu.
Romano không biết nên nói thế nào để động viên Italy nữa. Japan đang trong tâm trạng rối bời, một bên là chuẩn bị cho kế hoạch chống thiên tai, một bên lại lo cho chị gái mình. Mà Italy là bạn của Japan, sao cậu không lo được. Mặc cho những cái chào bella hằng ngày, ai cũng nhận ra rằng sự lo lắng không yên của Italy.
Kể cả Germany, một người vô cùng bình tĩnh, giờ cũng đang vò đầu suy nghĩ. Liên minh EU thực sự sắp bó tay rồi, làm sao bây giờ. Cái không khí căng thẳng, mệt mỏi cứ bao quanh hết buổi họp này đến buổi họp kia, cuối cùng họ vẫn chưa tìm ra được giải pháp thích hợp. Philipines, Nigeria giờ đã về với đại dương mênh mông, giờ sắp đến là Vietnam, rồi không lâu sau nữa, Japan cũng có nguy cơ bị những cơn sóng khổng lồ nhấn chìm.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vietnam bắt đầu ngẫm nghĩ lại từng kí ức của mình, thỉnh thoảng khẽ cười. Những kí ức ấy, có cả kí ức vui, buồn lẫn lộn, Thực sự bây giờ cô không biết nên khóc hay cười nữa. 50 năm trước, Vietnam mất một nửa dân số, mất nửa trái tim mình. Và giờ, trái tim cô sắp biến mất rồi. Khóc cũng chẳng có thể giải quyết được vấn đề gì, vậy thì cô cứ đợi. Đợi cho cơ thể hoà vào với nước biển xanh mằn mặn, như nàng tiên cá trong truyện cổ tích. Không hiểu sao, cô tự nhiên nhớ đến Prussia. Mặc dù hắn ta khá ồn ào, những lần trò chuyện ngắn ngủi cuối cùng giữa hai người, cô cũng cảm thấy sự đau đớn tương tự như cô đang cảm thấy. Sự đau đớn khi cảm nhận bản thân mình đang biến mất dần dần, nhớ lại từng trang lịch sử hào hùng của đất nước, và thấy tội lỗi với những người đã hi sinh để quốc gia này được tồn tại, nhưng rồi...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Mọi người, cố lên! - Japan cố gắng động viên mọi người. Những chiếc xe to được điều đến để đưa người ra khu vực nguy hiểm. Dòng người đi trong không khí buồn thương nhớ nhung nơi chôn rau cắt rốn của mình, thỉnh thoảng ngoảnh đầu lại liếc về phía căn nhà thân yêu. Những người lính chuyên nghiệp của Nhật Bản đứng canh phòng, chuẩn bị cho tình huống xấu nhất xảy ra. Đột nhiên, Japan hét lên:
- Mọi người, mau chạy nhanh lên.
Từ xa, lại như những buổi tầm này, thuỷ triều lên và lại bắt đầu hoành hành. Tất cả mọi người trở nên hoảng loạn, họ bắt đầu chạy, người này dắt tay người này, người kia bế đứa cháu nhỏ mình lên, người kia vác trên vai những va lô, hành lí nặng trĩu. Khung cảnh hỗn độn, khác hoàn toàn cách mà người ta nhìn vào Nhật Bản cách đây vài chục năm trước, một khung cảnh thật yên bình.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
China gục trên bàn. Một người đàn ông sẽ không khóc. Hongkong, Macau, mỗi người dựa 1 bên cửa, bất lực. Taiwan dựa đầu vào tường, cô không thể khóc. Vietnee-san đã nói : " Nước mắt chẳng giải quyết được gì." Cô cũng chẳng buồn khóc. Cái tĩnh lặng đến đáng sợ, cái buồn đến nát lòng, những cái đó cứ len lỏi trong không gian. Không ai có một suy nghĩ gì. Vẻ mặt họ bơ phờ, xanh xao, ánh mắt hướng vào vô định. Việt Nam bây giờ là một miếng đất bé tí mà vài phút nữa thôi, cuối cùng sẽ lặn tăn xuống đáy biển.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
S.Korea đã cho một đội lính tinh nhuệ đến Japan. Nếu cậu có thể giúp gì, cậu sẵn sàng giúp đỡ. Thay vì khuôn mặt vui tươi hay thấy. Korea những tháng này trở nên buồn rầu, im lặng và dễ cáu hơn. Cậu quyết tâm sẽ không để mất một thành viên nào trong gia đình này nữa. Lần cuối cùng cậu thấy được Vietnam là lúc cô gái mặc chiếc áo dài màu xanh ấy từ xa vẫy vẫy cậu, và rồi... bùm, cô cắt mọi liên lạc với các quốc gia khác. Không một sự giúp đỡ, không một lời giải thích, Vietnam lẳng lặng khước từ tất cả. Cách duy nhất đề mọi người nhìn thấy cô là nhờ cái vệ tinh nhỏ nhỏ đang bay vòng vòng. Một từ thôi. Hết.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
America nhốt mình trong phòng. Cho dù cậu có nói bao nhiêu lần câu: " I am hero! ". Cậu cũng chẳng thể nào cứu Philipines hay Vietnam. Cái bản đồ mà U.S.A chiếm cả phần to lớn, sẽ mãi mãi biến mất ba cái tên.
Canada im lặng. Cậu là vô hình. Cậu ngồi, dựa cơ thể mệt mỏi vào cánh cửa phòng America, những ngày thầm lặng cứ trôi qua, họ cứ thế làm việc, cố gắng vơi đi, nhưng cứ nặng trĩu.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
England sắp xếp tài liệu, rồi anh quay sang nhìn France. Cho dù tên cóc già ấy có dâm dê đê tiện cỡ nào, hắn cũng có cảm xúc. Hắn nhìn những bông hoa sen tàn, mặt vô cảm. England thở dài, quay lại, nhưng không tập trung được, hình ảnh cô gái mái tóc nâu cứ ẩn hiện trong tâm trí anh.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Russia ngồi giữa cánh đồng hoa hướng dương. Những ánh nắng yếu ớt chiếu vào, những bông hoa cũng buồn theo cậu. Chẳng còn gì để nói, để nghĩ. Những giọt nước mắt không biết tại sao cứ tràn ra. Russia gục xuống khóc nức nở. Cậu cảm thấy thật cô đơn. Một người bạn bỏ cậu đi. Tai sao ông trời cứ cướp đi tùng người bạn của cậu? Tại sao lại là cậu? Tiếng khóc vang vọng trong không gian lạnh lẽo.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Hơ, mặn quá.
Cảm giác này là gì? Nhẹ tênh, thoảng mái, mọi thứ biến mất trừ màu xanh của nước biển. Cô cảm nhận rằng cơ thể đang tan dần, tan dần trong nước biển.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vài năm sau, Japan đứng trên đất nước mang tên Nhật Bản, nở một nụ cười nhẹ, tiến dần theo dòng người đến chùa.
Thế giới sau khi mở một cuộc họp lớn, nhờ những di chúc của ba quốc gia biến mất khỏi bản đồ, họ đã lập ra 1 kế hoạch chống biến đổi thiên nhiên, và cuối cùng, nó thành công.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
China, ông già hơn 5000 tuổi, đang cùng Japan, nếu gọi luôn là ông già cũng chẳng sai, đi bộ, tập thể dục theo chế độ của Germany, để tăng cường sức khoẻ:
- Mệt quá, aru.
China thở mệt nhọc, đột nhiên anh nhận ra mình đã đi ra đâu đó mà không quen thuộc.
- Japan, em thấy gì đó lạ không, chỗ này cây um tùm luôn ý.
- Ừ.
Bỗng nhiên, trong bụi rậm có tiếng động. Japan, China trong tư thế chiến đầu. Và cái vật gì đó chui ra. Thế là ông già China tung cước Kungfu, trong khi ông già Japan, rút kiếm ra.
Nhưng may mắn là mấy ông này chưa tung vào người cái vật đó, bởi vì cái vật đó là một cô bé tầm 2, 3 tuổi.
- Ôi, cô bé, cháu không nên đi ra đây chứ.
- Bà già, bà là ai.
China nổi cáu, tuy nhiên, trước khi kịp phun ra một tràng thuyết trình mang đầy tính chất giới tính, cả anh lẫn Japan đều nhận ra một điều, cô bé này rất giống Vietnam.
Japan, làm hình tượng onii- chan tuyệt vời, hỏi cô bé:
- Em tên gì?
- Việt Nam ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hetalia