C5: Extra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING:  Chap này định làm kiểu Porn Without Plot thôi. Viết thêm vì đang bị bí plot. 

Và kiểu viết tập trung vào H như vậy là lần đầu tui viết, nên nó gượng vl luôn.
(+ _ +)

________________________________

Thôi rồi, điệp viên kiểu gì mà cái việc tỉnh dậy trên giường của kẻ thù lại trở thành một việc đáng mong đợi thế này. Vừa ngắm gương mặt còn say giấc của Doof, Perry vừa suy tư như thế.

Ngón trỏ chạm vào chiếc mũi nhọn của Doof, xoa nhẹ rồi đùa nghịch với nó. Một hành động vô thức Perry làm khi đang ngắm Doof ngủ.

Doof thú nhận với Perry hắn hay gặp những suy nghĩ tiêu cực vào ban đêm, và sau vài ngày lòng vòng bàn luận với nhau, cả hai thống nhất là từ buổi sáng đến tối, hai người có thể tách ra để làm những thứ riêng, nhưng cần giữ liên lạc với nhau, còn đến buổi đêm, cậu tới nhà Doof và ngủ lại luôn với hắn. Đến bao giờ nhỉ? Đến lúc Perry cảm thấy hoàn toàn yên tâm về Doof? Đến lúc Doof thấy chán cái mặt của cậu rồi, và đề nghị một phương pháp khác?

Mà sao chán mặt cậu được. Vì lúc nào, Doof cũng nằm xoay lưng về phía Perry cơ mà. Có lẽ cái hắn cần là hơi ấm từ một con người, nhưng chắc hắn không muốn gợi nhớ rằng hơi ấm này là từ cái người đã luôn chống đối hắn đâu nhỉ? Perry chỉ thấy được gương mặt Doof vào buổi sáng tỉnh dậy, vì hắn đã trở người trong lúc ngủ. Và rồi cậu sẽ ngắm nhìn Doof thật lâu, rồi nhẹ nhàng ngồi dậy, vệ sinh cá nhân, xong thì chuẩn bị bữa sáng cho cả hai, còn Doof vẫn mặc sức nướng tới lúc Perry in ỏi kêu dậy mới thôi. Cách sinh hoạt như thế đã kéo dài gần một tuần từ cái hôm cậu phát hiện ý định của Doof. Cậu đã báo với OWCA rằng cậu đang nghi ngờ Doof che giấu một kế hoạch gì đó rất lớn, cậu cần theo dõi thêm. Cậu muốn báo sự thật, nhưng chức năng của OWCA không phải là chữa lành, nếu phát hiện Doof không phải là mối đe dọa hiện tại, Perry sợ cậu sẽ bị điều đi để chiến đấu với một kẻ thù khác, cậu chưa muốn để Doof ra khỏi tầm mắt vào lúc này, và cậu cũng chưa muốn rời khỏi kiểu sinh hoạt này.

Nhưng có vẻ mọi thứ lại bắt đầu sắp thay đổi.

_ Perry...

_ Sao thế, tiến sĩ? - Perry lơ mơ trả lời - Ông cần gì à?

Bây giờ chắc hơn nửa đêm rồi, bỗng dưng Doof lại gọi.

_ Huh, *kiểu nói không có nghĩa*

Doof đang mớ ư? Có lẽ là vậy rồi. Perry ngáp dài và chuẩn bị trở lại giấc ngủ. Nhưng những câu tiếp theo lôi hẳn cậu ra khỏi cơn buồn ngủ.

_ Cậu đáng yêu quá, Perry.

Im lặng.

_ Ah, ah. Perry... Perry... Yes. Yes... Perry

Doof vẫn say ngủ, vung vẩy tay trên không chung, và gọi tên Perry một cách đầy dục vọng.

Ông đang mơ cái gì vậy hả? Perry cảm thấy cơ thể nóng dần lên sau một lúc nghe tiếng Doof mớ gọi tên cậu.

_ Perryyyyyy <3

_ Vâng... Không.

Nhịp thở của cậu cũng mỗi lúc một nhanh hơn theo tiếng gọi của Doof, và vô thức, cậu đáp lại lời mớ ngủ của tiến sĩ. Ngượng nghịu, cậu lấy hai tay nhanh chóng bịt miệng của mình lại, gương mặt cậu nóng ran. Chưa biết thực Doof đang mơ cái gì, đừng trở nên hứng tình như vậy chứ. Bình tĩnh. Bình tĩnh lại.

Nhưng ngay cái lúc cậu đặc vụ định bật dậy, đi dội nước lạnh cho tỉnh người, rồi ra ngoài phòng khách ngủ, thì Doof đã lật người lại, mặt đối mặt với cậu, và rồi ôm cứng lấy cậu.

_ Hehehehe...

Ổng đang cười à? Nãy giờ Doof bày trò chọc ghẹo mình?

Nhưng không. Doof vẫn đang chìm sâu trong những mơ tưởng của hắn lắm. Mơ tưởng chân thật. Hắn thấy đang ôm Perry vào lòng. Hắn thấy thích thú chỉ với những cái đụng chạm nhẹ, những lần da thịt khi hai người cọ cọ vào nhau. Thật kích thích. Thật gợi lên nhiều thèm muốn tiếp theo. Và làm gì có giới hạn trong thế giới mơ. Hắn muốn nữa. Đôi bàn tay quờ quạng thăm dò mục tiêu, rồi khi đã xác định, Doof tiến tới không ngần ngại, nhanh chóng bắt lấy đôi môi của "kẻ thù".

Huh, giấc mơ chân thật nhỉ? Một cái khẽ giật mình từ Perry khi Doof chạm vào môi cậu, rồi sự căng cứng ra của bờ môi như đang không biết nên phản ứng ra sao, rồi lại từ từ mở ra, mềm và ướt, đón nhận Doof. Đúng là quá đỗi chân thật.

Mà khoang! Chẳng phải giấc mơ đang quá thực sao? Khi chuông báo động đang réo ầm ĩ trong vô thức của Doof, réo cho hắn tỉnh người, thì Perry đã đi trước một bước. Xoạch. Cậu đẩy mạnh Doof ra khỏi cậu, đến độ xuýt chút nữa Doof lọt thẳng xuống giường. Tiếp đến, cậu nhanh chóng ngồi dậy và bật chiếc đèn ngủ có cái tông đèn tím rịm đầu giường lên. Mái tóc cậu rối bù, và lỗ tai cậu đỏ ửng. Doof cũng ngồi dậy theo.

Tỉnh rồi. Tỉnh thật rồi. Vậy ra nãy giờ không phải mơ. Nhưng... Nhưng bắt đầu đoạn nào là không mơ nhỉ? Tỉnh táo nào. Doof lấy hai tay tát mạnh vào bản thân.

_ Tiến sĩ.

Perry cất tiếng gọi, nắm lấy tay Doof, ngăn hắn lại.

_ Perry *Doof nói như khóc tới nơi*, ta xin lỗi. Ta không nhớ. Không. Ta nhớ. Ta... ta, ta không cố ý hôn cậu.

– Nhưng ông thích việc đó đúng không?

_ Đúng.

_ Với bất kỳ ai?

_ Không. Với cậu thôi.

Có lẽ Doof vẫn chưa tỉnh lắm. Tại hắn cảm thấy bản thân có thể thổ lộ với Perry một cách dễ dàng. Và nhẹ nhõm, Perry không có một dấu hiện gì tỏ vẻ chán ghét. Nhưng...

_ Có lẽ ta nên dừng lại. Có lẽ cậu không cần ép bản thân nằm cạnh ta nữa.

Perry tỏ vẻ ngạc nhiên.

_ ... Cậu không muốn nó. Cậu đẩy ta ra mà.

Đầu tiên là một nét mặt nghiêm trọng, rồi lại bật ra thành nét cười đùa, và lại quay ra nét giả vờ nghiêm nghị.

_ Dĩ nhiên phải làm vậy rồi. Tôi đâu muốn mang tiếng lợi dụng người vô thức.

_ Hả?

Doof không kịp nói thêm tiếng nào, vì hắn mắc việc phải đỡ lấy nụ hôn từ Perry rồi. Cái tên lúc nào cũng lầm lì. Nhưng lúc hôn, cậu ta mãnh liệt như lúc chiến đấu vậy. Sau một chút thăm dạo đầu, Perry bắt đầu cho phép chiếc lưỡi cậu chơi đùa nhiều hơn. Phết nhẹ quanh môi Doof, rồi ngay lập tức tấn công mạnh trực diện, yêu cầu Doof phải đón nó vào trong khoang miệng. Và tay tiến sĩ cũng không thua kém gì, họ hôn nhau rần rần nhiệt huyết như những lần chiến đấu ở ngoài sảnh vậy. Có điều, đây là cuộc chiến mà ai cũng là người chiến thắng.

Nụ hôn cứ thế tiếp diễn, từ manh động khám phá đến nhẹ nhàng yêu thương, từ mục tiêu chính là đôi môi đối phương rồi lan đến những vùng lân cận: gò má, vành tai, chiếc cổ thon dài,...

Đến một lúc, định hình lại. Doof thấy Perry đã nằm lại trên giường, quần áo cậu còn đầy đủ. Hắn đang trong tư thế ngồi quỳ lên người cậu, trừ cái quần lót, toàn bộ đã bị lột sạch.

Cái tên điệp viên này. Tẩn ngẩn tần ngần thế kia mà nhanh tay phết.

_ Tiến sĩ... Heinz. - Perry cắn môi dưới của cậu, khiêu khích nhìn Doof.

Phần cơ thể đang rạo rực của Doof, khi nghe Perry gọi trực diện tên hắn, càng bùng cháy mạnh mẽ hơn nữa. Ah, chỉ bằng cách gọi tên, có thể làm một người đàn ông phát hỏa lên như vậy. Cậu là ai hả Perry? Incubus chắc?

Doof cuối người xuống. Nằm đè lên và ôm trọn lấy Perry. Hôn nhẹ lên môi cậu, luồn tay vào chiếc áo thun ngủ mỏng, mân mê cái cơ thể rắn rỏi mà trước đây hắn chỉ đôi lần chạm vào bằng những cú đấm hay đá chân. Thật thân quen, và lạ lẫm. Doof thích thú trước những cái khẽ run người của Perry khi hắn mút lấy đầu ti hồng của cậu. Khoái chí nhận ra mỗi lần hắn chạm vào điểm cậu yêu thích, cậu sẽ vô thức ôm chặt hắn lại, như bảo rằng đừng có mà rời qua chỗ khác.

Tay và miệng Doof vừa hoạt động ở phần trên của Perry. Thì ở phần dưới, của Doof đã cương lên một cách không dấu diếm, Perry cũng thế. Và mỗi chuyển động của Doof lại khiến chúng cọ xát vào nhau, kích thích nhau quyết liệt đến độ Perry tưởng cậu sẽ ra luôn khi Doof mới luồn tay xuống dưới và chạm vào của cậu.

_ Perry... Oh God. Ta muốn nữa, ta muốn cảm nhận sâu bên trong...

Lý trí ban đầu nói: Đây là lần đầu tiên, dừng lại ở mức ôm ấp là thỏa mãn rồi. Nhưng càng làm, khao khát càng mãnh liệt. Nữa. Hắn muốn nữa. Hắn muốn toàn bộ. Hắn có được Perry ở tất cả mọi nơi mà hắn có thể vươn tới được.

Perry không đáp lời, nhưng cậu nắm lấy tay Doof, rồi kéo dẫn tay hắn vòng xuống phía sau của cậu, đôi chân dạng rộng hơn và nâng phần hông lên cao, để Doof có thể dễ dàng tiếp cận nơi hắn muốn.

Đèn xanh. Chắc chắn là đèn xanh. Doof vội vàng nhoài người lên phía đầu giường, vớ nhanh cái chai dầu bôi trơn đã để mốc meo ở đó từ lúc nảo nào nao. Không mất thời gian nữa, Doof đổ dầu ướt đẫm tay, rồi lập tức mò tay xuống cái lỗ nhỏ đang mời gọi hắn. Cơn hứng tình làm Doof không thể nhẹ nhàng, chậm rãi được nữa, nhưng hắn vẫn cố cẩn thận, dựa theo từng thay đổi, phản ứng nhỏ từ Perry, Doof trình diễn tài năng từ những ngón tay, khiến cậu hoàn toàn mở ra cho hắn.

_ AH...ahhh. Doof... Heinz, ah, Heinz...

Perry không giữ lại những tiếng rên nữa khi Doof bắt đầu nhấp vào trong cậu. Cả đôi tay và chân cậu ôm chặt lấy Doof. Cả cơ thể cậu chuyển động theo từng nhịp nhấp hông của hắn, tiếp nhận toàn bộ hắn. Cơn đau hòa lẫn với khoái cảm, rồi trào dâng mãnh liệt khiến cậu bắn ra lên khắp bụng hắn và cậu. Và những thứ này kích thích Doof thêm nữa, khiến những lần nhấp của hắn trở nên nhanh hơn, mạnh hơn nữa so với lúc ban đầu. Hắn thả mình trong lạc thú và ra hết bên trong Perry một cách thỏa mãn.

Một lát sau. Cả hai. Nằm trên giường. Vẫn khỏa thân. Nhưng Doof đã quay lại giấc ngủ say. Còn Perry vẫn còn nằm tròng trọc kế bên ngắm nhìn Doof.

Cậu lại chọt chọt tay lên mũi hắn. Chuyện vừa rồi. Không biết thúc đẩy phía sau của Doof là gì nhỉ? Nhưng Perry đã xác định được lòng cậu. Cậu không phải là cái đứa có thể bị cuốn theo những dục vọng của người khác mà dâng mình. Từ lâu cậu đã mang máng nhận ra cái sự quan tâm đặc biệt của cậu dành cho Doof chính là tình yêu, nhưng trong cái cảnh đối đầu giao tranh, làm sao cậu dám thừa nhận nó chứ. Nhưng mấy hôm nay thì tình thế khác quá rồi, Doof mở lòng với cậu, cho cậu thấy những phần yếu đuối, sắp đổ vỡ nhất của hắn, tin tưởng cậu giúp hắn. Và thế là Perry trở nên thân quen với Doof hơn, bỏ đi những hàng rào khoảng cách mang tên "nhiệm vụ", "đối thủ" giữa hai người. Nên khi Perry nhận ra Doof có ý với mình, cậu thả cái cơn say tình của bản thân ra và tới bến luôn với nó.

Nhưng như vậy vẫn là quá thiếu chuyên nghiệp. Hai tay ôm mặt. Perry hết nói nổi bản thân luôn. Cậu ghét cậu quá đi. Ah, nhưng cậu vẫn yêu Doof.

_ Dù nói vậy hơi trễ, nhưng, chúc ngủ ngon, Heinz.

Perry hôn nhẹ lên trán Doof, nhắm mắt lại, thầm hy vọng giấc ngủ sẽ đến với cậu đêm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro