Chap 2:Tai nạn và cuộc gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một người cũng bình thường như bao ngày khác,cô ấy thức dậy và chuẩn bị đến trường mà đâu biết rằng sau buổi sáng này thôi tất cả mọi thứ sẽ thay đổi.Và không một ai có thể nghĩ đến mọi thứ lại có thể xảy ra như vậy,cô ấy gặp một tai nạn trên đường do bị một chiếc ôtô đâm trúng khi chiếc xe đó vượt đèn đỏ và đang chạy rất nhanh.Va chạm quá mạnh khiến cô ấy bất tỉnh và rơi vào trạng thái hôn mê sâu, người đã đâm vào cô ấy là một người có vị thế lớn trong xã hội-Michael Kim,chủ tịch của tập đoàn Win,một tập đoàn có tiếng và nhiều chi nhánh ở trong lẫn ngoài nước, không biết đây là sự trùng hợp đáng kinh ngạc hay là sự sắp xếp từ trước của số phận khi con gái duy nhất của vị chủ tịch này cũng vì một tai nạn mà qua đời ngay hôm nay và bà ấy đang trên đường đến chỗ đứa con gái của mình,có lẽ sự hụt hẫng,sợ hãi,đau đớn đã khiến bà ấy không thể làm chủ tay lái của mình nữa nên đã gây ra tai nạn đáng sợ này.Do quá gấp gáp đến chỗ con gái mình nên bà ấy đã gọi cho thư ký của mình tới xử lý chuyện này và người đã đưa cô ấy vào bệnh viện là thư ký của bà ấy.Cô ấy bị chấn thương nặng ở vùng đầu nên phải được phẫu thuật ngay lập tức nhưng do chưa thể tìm được gia đình nên thư ký phải đứng ra làm người giám hộ và túc trực ở bệnh viện,không may là hôm đó trong lúc đi học cô ấy quên không mang theo ví tiền và điện thoại nên cơ quan công an cũng chưa thể xác minh được danh tính của cô ấy.

Và cuối cùng sau 12 tiếng ca phẫu thuật dài đằng đẵng cũng kết thúc,cô ấy được đưa ra phòng hồi sức với trạng thái hôn mê,bác sĩ đã nói với thư ký rằng:

-" Đây là cuộc phẫu thuật phức tạp do chấn thương khá nặng nhưng may mắn là ca phẫu thuật đã kết thúc trong dự định của chúng tôi,tuy nhiên có thành công hay không còn phải phụ thuộc vào việc cô ấy khi nào thì tỉnh lại,cô ấy có thể tỉnh lại ngay bây giờ cũng có thể sẽ không thể tỉnh lại nữa,điều đó phụ thuộc vào ý chí và diễn biến sức khỏe của cô ấy,chúng tôi không thể nói trước được.Ngoài ra,có thể cô ấy sẽ phải chịu ảnh hưởng nặng nề từ di chứng của vụ tai nạn này như là mất trí nhớ hoặc không ổn định về hệ thần kinh,dù sao thì chúng tôi cũng cần phải theo dõi thêm để biết chính xác nhất."

Sau khi nghe bác sĩ nói xong thì thư ký sững người, vội vàng gọi cho chủ tịch:

-"Thưa bà,tình hình của cô gái này hiện nay rất tệ,có thể bị mất trí nhớ cũng có thể không tỉnh lại nữa,vụ tai nạn này có thể sẽ hủy hoại cả cuộc đời của cô bé,còn về gia đình của cô ấy thì bây giờ vẫn chưa xác định được,chúng ta phải làm sao đây"

Chủ tịch nghe xong thì rất rối bời,thêm vào đó bà đang phải lo lắng cho tang lễ của con gái mình nên chưa thể suy nghĩ được gì nhiều,nên nói với thư ký cứ tiếp tục ở đó theo dõi ,bà ấy sẽ đến bệnh viện sau và tiếp tục lo cho tang lễ con gái mình.Sau khi cúp máy,bà ngồi một mình cùng đứa con gái đang nằm im với tâm trạng đau đớn,bà không thể tổ chức một đám tang linh đình cho con mình vì bà ấy không thể để ai biết đứa con gái cũng là người thừa kế duy nhất của mình đã không còn nữa ,vì chuyện này liên quan mật thiết đến tập đoàn của bà.Nếu như để người ta biết được người thừa kế đã qua đời bà sẽ không thể tiếp tục điều hành tập đoàn và phải nhường nó lại cho anh chị em của bà như những điều đã nói trong di chúc của ba bà trước khi ông qua đời "bất cứ ai không có người thừa kế sẽ không thể điều hành tập đoàn vì chủ nhân của tập đoàn này phải là những người trong gia đình"

Hai ngày sau,khi đã tổ chức lễ an táng nhỏ cho đứa con gái duy nhất của mình xong,bà vào bệnh viện xem cô gái mà bà đã vô tình đâm phải như thế nào và khi nhìn vào cô gái đang nằm hôn mê đó,bà cảm thấy rất nhớ cô con gái đã qua đời của mình.Đột nhiên,bà nảy ra một suy nghĩ rất nực cười nhưng lại rất hợp lý trong hoàn cảnh lúc này của bà,bà quay sang hỏi thư ký của mình:

-"Đã tìm được gia đình của đứa bé này chưa?"

-"Vẫn chưa,thưa bà" – thư ký trả lời

Bà hỏi tiếp:

- "Bác sĩ nói sẽ để lại những di chứng như mất trí nhớ đúng không"

-"Đúng vậy,thưa bà" - thư ký nói

Bà cảm thấy mừng thầm trong lòng và đi đến gặp bác sĩ,sau khi được bác sĩ nói lại tình hình của cô ấy thì bà rất nhẹ nhõm và nói với bác sĩ rằng muốn đưa đứa bé này ra nước ngoài để điều trị vì bà có quen nhiều bác sĩ danh tiếng bên Mỹ,khi bác sĩ hỏi về mối quan hệ của bà và cô ấy thì bà đã trả lời theo một cách tự nhiên đầy bất ngờ:

-"Con bé là đứa con gái duy nhất của tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro