1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"P'Jeff , em thích P' ! Làm bạn trai em nha ? "

" Barcode...Tôi...xin lỗi , tôi không thích em...''

Chàng trai tuấn tú tên Jeff Satur đó lại bị cậu em khóa dưới chặn đường trên hành lang lần nữa . Đây đã là lần thứ 14 Barcode tỏ tình anh rồi!

Cả anh và cậu đều là sinh viên tại một trường đại học lớn tại Bangkok . Anh lớn hơn cậu 2 khóa , được xem là viên ngọc sáng của khoa ngoại ngữ năm đó vì khuôn mặt được các nữ sinh bình chọn là chuẩn gu " Nam Thần " trên diễn đàn trường mỗi tháng . Nhưng không chỉ vì nhan sắc mà Jeff Satur ấy còn có 1 học lực và bảng thành tích chói lóa . Là một trong những học bá tài giỏi của khoa nên luôn là người được săn đón

Barcode khi ấy là sinh viên năm nhất cũng vô tình gặp Jeff ở thư viện mà đem lòng cảm mến .Vài tháng sau đó cậu ngỏ lời , muốn anh cho cậu một cơ hội nhưng chỉ nhận lại câu '' Xin lỗi '' từ anh .

Nhưng lần này quả thực có chút khác . Khác ở chỗ thay vì quay đầu chạy thẳng khỏi tầm mắt anh như bao lần cậu lại chọn đứng lại , im lặng ngắm nhìn lấy anh . Khác ở chỗ thay vì thản nhiên bỏ đi cùng vài người bạn , anh lại chọn đứng một mình đối diện cậu .

Bầu không khí hôm đó rõ ràng quá khác lạ so với ngày thường , vẫn là anh-Jeff Satur , vẫn là cậu-Barcode Tinnasit , vẫn là hành lang trước thư viện ngập nắng hạ nhưng lần này sẽ khác...sẽ rất khác...

Cậu đứng trước mặt hắn , hít một hơi thật sâu rồi thở phào . Ánh mắt luôn dao động hướng về hắn , môi cậu khẽ cong lên thành nét cười . Cậu không dè dặt như những lần trước , mạnh dạn tiến về phía hắn nói

'' Đây là lần thứ 14 em thích anh rồi !! Em biết anh không thích em. Nhưng anh có thể để em cố chấp lần cuối không?!''

Anh có chút mơ hồ trước câu nói của cậu , nhăn mặt nói

'' Ý em là...''

'' Mùa hè này , chúng ta yêu thử được không? Nếu sau 3 tháng anh thực sự không có cảm xúc , em sẽ không bao giờ xuất hiện trong cuộc đời anh nữa!!''

'' Không bao giờ...Thật sao?!''

Giọng anh vẫn hoài nghi như vậy. Ánh mắt chưa từng rõ ràng nhìn lấy cậu đang nghiêm túc mong chờ . Thật có chút khó tin khi tận tai nghe y - người đã tuyên bố sẽ theo đuổi anh cả đời nói đây là lần cuối , nhưng...nếu đây thực sự là lần cuối...Sao anh lại không thử chứ!

'' Um...''

Anh mỉm cười rồi gật đầu . Dù sao 1 người như anh cũng chẳng làm gì trong mùa hè dài 3 tháng đằng đẵng ấy cả , để cậu ở bên như một người bạn để tâm sự thật quá tốt rồi.

Nghe được câu trả lời ấy , gương mặt cậu như sáng bừng lên . Ánh mắt khó tin nhìn chằm chằm hắn , đôi mắt cậu to tròn long lanh , đôi môi nhỏ hồng hồng , cặp má tròn tròn trắng trắng ửng đỏ trong nắng . Dáng vẻ này thực sự làm động lòng người quá rồi.

Anh cảm thấy bản thân bị nhìn chằm chằm thì có chút thiếu thoải mái. Đôi tay thanh mảnh nhẹ đưa lên , đẩy nhẹ vào trán cậu , hắn cười nói

'' Là thật đó, không phải mơ đâu nên đừng nhìn tôi nữa ''

Cậu nghe thấy vậy thì lập tức bật cười , tay xoa xoa trán làm vẻ nũng nịnh nói

'' Từ ngày mai có thể ngắm P' với tư cách khác rồi , phải tranh thủ dùng sự ngưỡng mộ này lần cuối chứ ''

Anh nghe xong cũng bật cười thành tiếng . Khi bầu không khí giữ 2 người đang được rút ngắn thì một tiếng thất thanh từ sau lưng cậu đánh tan đi chúng

'' Code aaaa , nhanh lên , chúng ta sẽ trễ hẹn đó ''

Cậu quay người , nụ cười trên môi vẫn nguyên vẹn vẫy tay ra giấu sẽ đến ngay rồi lại nhìn hắn

'' Nhìn tôi làm gì ? Tôi sẽ cảm thấy tội lỗi lắm nếu là nguyên nhân làm em trễ hẹn đó ''

'' Hah , được rồi em sẽ đi ngay . Nhưng trước hết...''

Cậu vừa nói vừa chìa chiếc điện thoại ra . Anh hiểu ý lập tức cầm lấy chiếc điện thoại rồi thành thục soạn gì đó vào trong . Sau chốc lát , anh cẩn thận tắt chiếc điện thoại nhanh chóng bỏ vào tay cậu . Barcode như đã có được thứ mình muốn , môi cong lên thành nụ cười hài lòng nhìn lấy anh . Môi nhỏ như định nói gì đó nhưng rồi lại dừng . Anh nhìn cậu đứng im trước mắt rồi liếc mắt nhìn cô bạn như sắp mất kiên nhẫn của cậu ở phía sau

'' Đừng đứng đó nữa , bạn em đang đợi kìa . ''

Câu nói có chút hối thúc của hắn lập tức làm cậu tỉnh mộng đẹp . Gương mặt có chút kì lạ nhưng rồi lại tương cười gật đầu chào anh rồi quay lưng chạy biến về phía cô bạn . Anh vẫn như bất động giữa hàng lang , tâm can bỗng gợn sóng. Tại sao nhỉ?! Chỉ là những lần trước anh như một thói quen từ chối cậu . Nhưng anh quả thực chưa từng nhìn kĩ cậu lần nào trước đây , quả thực chưa từng thấy rõ những gì cậu biểu đạt. Nhưng không phải quá kì lạ chứ , Barcode nhỏ 4 tháng rồi vẫn luôn hiển hiện trước mặt anh mỗi ngày lại bỗng nhiên thốt ra 2 từ '' lần cuối '' thật khó tin nhỉ . Cảm giác kì lạ làm lòng anh có chút nôn nao , cơ thể vẫn bất động trên hành lang...

'' Jefffff, hồn mày chạy đi đâu rồi''

Âm thanh chói tai chợt đập tan đi bầu không khí tĩnh lặng trong Jeff , anh khó chịu cau mày nhìn sang người bên cạnh . À, phải rồi , đó là Bible - bạn thân ai nấy lo , cốt ai nấy hốt của anh . Cậu ta mang tiếng là nhỏ hơn anh 1 tuổi nhưng hiện tại đang học năm 2 với anh .

'' Suỵt , mày nhỏ tiếng một tý thì chết à , đang trước cửa thư viện ấy ''

Anh đưa tay lên miệng ra giấu với cậu bạn

'' À...Được thôi ''

'' Mà sao mày đứng nghển cả cổ ra ở đây vậy , có làm sao không đấy...''

''À...ừ không sao...''

''Cơ mà tao nộp xong đồ án rồi... Hôm nay rảnh , đi nhậu không''

'' Đồ án  còn nằm chờ tao ở nhà kìa , nhậu nhẹt gì được''

'' Thôi mà , dăm ba cái đề án mày làm phút mốt là xong rồi , cũng lâu lắm tao với mày không làm vài ly...Đi đi mà....''

'' Haiz... thua mày rồi đó , nốt hôm nay thôi ''

'' Rồi rồi rồi...khó tính như ông già ấy , thế tối nay bảy giờ quán cũ nha...''

'' Ừ...''

Thế là cuộc nói chuyện vỏn vẹn mấy phút của bọn họ kết thúc bằng câu chốt kèo . Thế là tối nay anh lại phải bỏ rơi mớ đồ án để bầu bạn với men say rồi....

7 giờ tối hôm đó , anh sau khi tắm rửa và thay quần áo lập tức lấy điện thoại nhắn địa chỉ quán rượu quen nhưng dạo này chẳng tới được mấy hôm cho Bible . Mùa hè bắt đầu rồi , cái nóng cũng dần tới . Bây giờ đã là 7 giờ tối nhưng anh có thể mặc độc một chiếc áo phông và quần jean đen ra đường rồi .

Chuẩn bị xong mọi thứ , anh mang phong thái có chút thong dong bước ra ngoài . Bầu không khí nhưng đang tăng từng độ C mỗi phút làm anh có chút choáng ngợp. Người ta thường nói mùa hè ở thủ đô nóng như đổ lửa nhưng từ đó đến giờ , mỗi lần hạ đến anh đều bị cái nóng làm cho choáng váng .

Vài phút sau anh đã có mặt ở quán cũ , nhìn từ phía xa đã thấy bóng dáng Bible ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế trong quán . Vừa đẩy cửa vào , Bible đã chộp cổ anh xuống bàn , bộ dạng như đã chờ anh đến mòn cả hệ tư tưởng than vãn

'' Mày đi chứ có phải rùa bò đâu mà lâu thế , tao ngồi muốn mòn cả ghế rồi đây này ''

'' Đi bộ thì chả lâu thằng này...''

Điệu bộ anh có chút bất lực thanh minh . Bible như dịu lại đôi chút , ngồi lại vào vị trí đối diện anh , sắc mặt như có chút dao động

'' Đi bộ...Mày á''

'' Ừ , muốn tìm chút không khí trong lành thôi''

Anh vừa nói vừa sờ tờ thực đơn trên tay . Cảm giác có chút bức bối

'' Mày ngồi lâu thế đã gọi gì chưa ?''

'' Xong hết rồi , chờ chút thôi...''

Câu nói của Bible vừa hết thì một bạn phục vụ đã mang đồ lên . Cũng chẳng có gì cầu kì hay tráng lệ , chỉ là vài lon bia và chút đồ nhắm . Đồ vừa đặt hết xuống bàn Bible đã nhanh tay cầm lấy 2 lon bia đưa anh một lon .

'' Nào , uống đi , chúc mừng chúng ta yên bình chạy hết năm 2''

'' Được , chúc mừng...''

Hai người nói rồi cười phá lên , đúng là cảm giác có ai đó luôn ồn ào bên cạnh thật tốt , bạn bè cũng được , tình yêu cũng được .Chỉ cần gì đó có thể đâm thủng chiếc bong bóng tĩnh lặng trong anh là được...

Thế là 2 người vừa nhâm nhi chút bia vừa nói về đủ chuyện ....

'' À , thế mày định như nào ? Đã muốn có ai bên cạnh chưa , cứ thế này mãi à''

Câu nói bất chợt của Bible làm anh sững người vài giây . Cảm giác như có thứ gì chạy khắp người , cảm giác khó tả...

'' Không biết nữa...''

'' Nhưng nếu người nào đó luôn hiện diện bên cạnh muốn mày thử làm gì đó hơn là tình bạn với người đó vì đây là lần cuối thì sao...''

Anh vừa nói vừa lắc lắc lon bia đã vơi đi phân nửa của mình

'' Barcode hả ?''

Câu hỏi khiến anh giật mình . Sao ngày trước khi nghe thấy tên cậu anh sẽ lập tức nguây nguẩy lắc đầu nhưng giờ lại cảm thấy hồi hộp đến vậy nhỉ .

'' Ừm...''

Câu đáp cụt ngủn làm Bible hiểu thêm phần nào

'' Barcode đó ta còn tưởng sẽ theo mày cả vài năm đại học mà, sao lại thành lần cuối rồi''

'' Tao không biết...Chỉ là đột nhiên lần này rất khác , đột nhiên em ấy muốn tao yêu thử , đột nhiên nói là lần cuối...Tao không hiểu ''

Anh nói rồi cắn nhẹ môi , cảm nhận vị đắng của men bia , cảm nhận thứ gì đó như tiếc nuối sâu trong lòng .

Đột nhiên một âm thanh nho nhỏ vang lên , anh và Bible đều đồng loạt nhìn vào túi quần mình . Bible tự nhiên cầm chiếc điện thoại đang liên tục đổ chuông trong túi lên kiểm tra

'' Build gọi , tao ra ngoài chút...''

Anh nhìn Bible lấy một lượt rồi gật đầu . Giờ chỉ còn anh trong quán , hôm nay là thứ 4 , căn bản không thể đông đúc như những ngày cuối tuần . Bầu không khí im lặng lại bao trùm lấy anh , những hình ảnh chiều nay lại như in hằn vào trí nhớ anh . Hình ảnh từng nụ cười , ánh mắt của cậu đều hiện lên rõ mồm một . Ánh mắt anh khi ấy đã xao động đi nhiều phần , sự dịu dàng , chứa chút tiếc nuối hằn sâu nơi đáy mắt

Anh đương bất động thì Bible từ bên ngoài bước vào . Cảm xúc đã hoàn toàn thay đổi , gương mặt tươi cười vài phút trước đã biến thành sự đượm buồn kì lạ. Anh như cảm nhận thấy điều gì đó , chủ động hỏi

'' Chuyện gì vậy ?''

Bible hơi cúi đầu , nắm hờ lon bia trong tay , chầm chậm trả lời

'' Jeff... Mày nhớ cô gái từng ngất xỉu trong lớp lí thuyết tuần trước chứ ?''

'' Có đôi chút...''

'' Chị ấy là Erm , bạn của Build...vừa qua đời vì mắc máu trắng...Build vừa gọi cho tao, chắc mai tao sẽ đi cùng anh ấy''

Câu nói của Bible làm anh giật mình . Câu từ có chút lắp bắp hỏi

'' Từ khi nào vậy...''

'' Nghe bảo chị ấy phát hiện ra bệnh 4 tháng trước...nhưng không điều trị nên...''

Bible bỏ ngang câu nói làm lòng anh như hẫng đi thứ gì đó

'Nhưng sao lại vậy ?''

Jeff dò hỏi đôi câu nhưng vẫn chỉ nhận được cái lắc đầu biểu thị bản thân cũng chẳng rõ của Bible.

Sau vài ly bia , cả hai đã dần thấm men say . Cả anh và Bible đều biết đã đến lúc dừng lại . Cả hai cụng ly cuối rồi ôm áo mạnh ai nấy về . À mà dĩ nhiên hoá đơn đã được chia đôi sau 2 lần cà thẻ rồi...

Bible và Jeff ở 2 hướng khác nhau nên sau vài phút choàng vai bá cổ thì hai người hướng nhà ai thì người đó chạy . Trên đường đi , anh vừa ngước nhìn lên vầng trăng khuyết vàng nhàn nhạt trên bầu trời . Mùa hè đến gần lắm rồi nhỉ...

END CHAP 1

Chiếc fic đầu tay nên còn nhiều bỡ ngỡ wa. Có gì mấy bà bỏ wa cho tui nhaa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro